Chương 41

Cho đến khi cười mệt rồi, bọn họ mới lấy lại tinh thần, cùng nhau làm việc. Nhiều người thì sức mạnh lớn, mẹo nhỏ mà Nghiêm Tế dò hỏi được cũng rất hữu dụng, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, bọn họ không chỉ dọn dẹp sạch sẽ sơn, mà tường hành lang cũng được sơn sửa lại như mới.

Cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, chàng trai hàng xóm vừa bước ra đã bị dọa cho giật mình hai lần: một lần là vì diện mạo mới của hành lang, lần khác là vì tòa nhà đổ nát này lại xuất hiện cùng lúc bốn anh chàng đẹp trai.

"Chào."

Bốn anh chàng đẹp trai còn đồng loạt quay đầu lại chào anh ta.

Cảm giác như bị thứ gì đó sáng chói chiếu vào mắt vậy.

"Chào, chào các anh." Anh ta lắp bắp, nhất thời luống cuống, quên mất mục đích ban đầu khi ra khỏi nhà.

Nhìn thấy anh chàng hàng xóm xách hai túi rác đầy ắp mở cửa, vừa bước ra một bước đã lập tức quay đầu trở về nhà, Trì Chi Dương rất khó hiểu.

Cậu ta kéo kéo mũ len, nhỏ giọng hỏi Tần Nhất Ngung: "Hàng xóm của anh cũng kỳ lạ thật, ở đây an toàn không vậy?"

"An toàn lắm, tôi mới là tên biếи ŧɦái nhất cái tòa nhà này."

Trì Chi Dương: "... Coi như tôi chưa hỏi."

"Xem email nói, chính thức ghi hình phải chuyển đến khu trại của ban nhạc, ở ký túc xá tập thể." Nghiêm Tế cởi tạp dề ra, "Cho nên có an toàn hay không cũng không quan trọng, chẳng lẽ còn có thể làm ầm ĩ đến tận chỗ ban tổ chức sao?"

"Ai mà biết được, mấy người này chắc là không có giới hạn đâu." Trì Chi Dương nhún vai.

Nam Ất vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhẹ giọng lên tiếng: "Trong thời gian ngắn sẽ không đâu."

Nghe được câu này, Tần Nhất Ngung nhìn sang cậu, không nói gì.

"Hửm?" Trì Chi Dương cũng nghe thấy, "Sẽ không cái gì?"

"Không có gì." Nam Ất nhìn sang Tần Nhất Ngung, chuyển chủ đề, "Chuyện lần trước tôi nói anh còn nhớ không? Đã hứa với tôi rồi."

Không những không quên, mà Tần Nhất Ngung còn luôn ghi nhớ trong lòng.

"Xỏ khuyên tai đúng không? Đương nhiên là nhớ, nhưng mà cậu chắc chắn muốn để tôi làm à? Hoài Tử chuyên nghiệp hơn tôi nhiều đấy."

"Không cần." Nam Ất dứt khoát nói, "Anh làm là được."

Trì Chi Dương thích hóng hớt: "Xỏ khuyên tai á? Hay là tôi cũng xỏ một cái?"

Nhưng cậu ta lại nghi ngờ trình độ của Tần Nhất Ngung, "Nhưng mà anh ta có làm được không..."

Tần Nhất Ngung vừa định đôi co với cậu ta, thì thấy Nghiêm Tế đột nhiên khoác vai Trì Chi Dương, nói: "Tiểu Dương, chúng ta không phải đã hẹn nhau đi tập luyện rồi sao?"

"Hả? Lúc nào vậy?"

"Đi thôi." Nghiêm Tế mỉm cười kéo cậu ta đi.

Trong hành lang chỉ còn lại hai người, bỗng chốc trở nên trống trải, bức tường hai tiếng trước còn đỏ rực, giờ đã trở lại màu trắng tinh khôi, in bóng hai chiếc bóng đơn độc.

"Đi thôi." Tần Nhất Ngung cởi tạp dề ra, rồi đưa tay nhận lấy cái của Nam Ất, con sư tử và con sói bị vứt chung vào trong nhà, khóa cửa lại.

"Anh muốn đi kiểu gì?"

"Tôi có xe." Nam Ất thản nhiên nói.

Tần Nhất Ngung mỉm cười nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu đủ tuổi lái xe rồi à? Bằng lái còn chưa kịp hít khí trời đã lái xe rồi."

Năm phút sau, nhìn thấy chiếc xe Nam Ất dừng ở dưới lầu, anh mới nhận ra mình đã nói sớm.

Số bánh xe còn chẳng giống nhau!

"Cậu nói xe là xe máy hả?"

Đứng trước chiếc GSX250R màu đen tuyền này, Tần Nhất Ngung quay đầu nhìn Nam Ất, nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đủ tuổi chưa?"

Nam Ất không biểu cảm gì, "Năm nay đủ tuổi, sinh nhật còn chưa đến, nhưng sắp rồi."

Mắt Tần Nhất Ngung mở to hơn.

Chưa đến tuổi vị thành niên thì thi bằng lái kiểu gì?

"Vậy bằng lái của cậu ở đâu ra?"

Giọng điệu của Nam Ất khá tùy ý: "Chứng minh nhân dân của tôi bị ghi sai ngày tháng, lúc làm bị nhầm."

"Rồi cứ thế mà sai hoài à?"

"Lười sửa."

Tần Nhất Ngung phì cười, "Tính cách thoải mái này là do di truyền trong gia đình cậu à?"

Nam Ất nghe vậy, trong lòng lại nghĩ, tôi sống chẳng thoải mái chút nào, còn căng thẳng hơn cả dây cung.

"Cũng tạm."

"Sở thích của cậu cũng thật nhiều, vừa chơi bass, vừa bắn cung, lại còn lái xe máy." Tần Nhất Ngung nhịn không được hỏi tiếp, "Sao lại thích lái cái này?"

Đối mặt với câu hỏi dồn dập của anh, Nam Ất tỏ ra rất thẳng thắn: "Chỉ là một cách để giải tỏa thôi."

Trên yên xe sau treo hai chiếc mũ bảo hiểm, một đen một trắng, cậu lấy chiếc màu trắng đưa cho Tần Nhất Ngung, còn mình thì đội chiếc màu đen. Lúc cài mũ bảo hiểm, cậu nghe thấy Tần Nhất Ngung hỏi sao mũ bảo hiểm lại có mùi mới như vậy.

Khứu giác nhạy bén thật.

Là mũ mới, mua về chưa dùng bao giờ.

"Lên xe đi." Cậu quay đầu lại nói.

Tần Nhất Ngung lần đầu tiên ngồi sau xe máy, người phía trước còn là một đứa nhóc, trong lòng ít nhiều cũng hơi lo lắng, nhưng lại cảm thấy rất thú vị, nên anh áp sát lại, cố ý hỏi: "Này, tôi có thể ôm eo cậu không?"

Giọng nói của Nam Ất bị bóp nghẹt trong mũ bảo hiểm: "Anh sợ à?"

"Đúng vậy, tôi nhát lắm, hơn nữa tay tôi không phải bị thương rồi sao? Tôi bị cái gì ấy..." Tần Nhất Ngung suy nghĩ một chút, "PTSD cậu biết không? Cứ lên đường là đầu óc tôi lại ù ù..."

"Tôi sẽ lái chậm lại." Nam Ất "cạch" một tiếng đóng kính chắn gió của mũ bảo hiểm lại, khởi động xe.

Trước khi xuất phát, cậu nhỏ giọng nói: "Anh muốn ôm thì ôm đi."

"Được, vậy tôi..." Chưa kịp nói xong, Nam Ất đã đột ngột tăng tốc, quán tính kéo mạnh, Tần Nhất Ngung theo phản xạ ngả người về sau, bản năng sinh tồn khiến anh lao người về phía trước, ôm chầm lấy eo cậu, "Mẹ kiếp--"

Chiếc xe máy màu đen chở theo Nam Ất mặc đồ đen, và Tần Nhất Ngung mặc áo sơ mi hoa cùng đôi dép lê hình con vịt vàng, một người bình tĩnh tự chủ, một người thì la hét om sòm.

"Cậu gọi đây là chậm hả???" Gió rít lên, Tần Nhất Ngung gần như không nghe thấy tiếng của chính mình, chỉ có thể hét lên.

Nam Ất không trả lời, im lặng tăng tốc khi rẽ.

"Mẹ kiếp! Biết cậu lái xe rồi! Chậm thôi!"

Tên nhóc này tuyệt đối không phải là lính mới...