Chương 33

[Trái tim khác nhau Khuôn mẫu giống nhau Cắt gọt ra hình dạng giống hệt]

[Vứt bỏ phần thừa Tạo ra bi kịch Công chiếu suốt ngày đêm.]

Nghiêm Tế bên phải hơi nghiêng người về phía trước, cất giọng hát bè trầm thấp.

[Ép buộc Chèn ép Phân chia Đóng gói]

[Đập mạnh rồi đưa vào nhà máy sản xuất linh kiện]

Âm sắc của Nam Ất rất lạnh lùng, cằm hơi nâng lên, mặt không chút biểu cảm.

Khán giả phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn gân xanh nổi lên từ cánh tay đến mu bàn tay cậu, nhìn hàm răng đều tăm tắp, sắc bén lộ ra khi cậu hát, nhìn đôi đồng tử trống rỗng phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Người này toát ra vẻ thờ ơ từ trong xương tủy, dường như đối với tất cả đều như nhau, cho dù là mở màn, là vòng tay đại diện cho thành bại phía dưới, hay là chính bản thân cuộc thi.

Bởi vì sức hút sân khấu này, rất nhiều người thậm chí còn bỏ qua một điểm vô cùng quan trọng: Nhịp điệu và nhịp của bài hát này đều đã được viết lại.

Triệu Nam biết, sự thay đổi lấy bass làm chủ đạo này, nhất định cũng là do tay bass này thúc đẩy và thực hiện.

Bản gốc có một loại "cảm giác phẫn nộ" mãnh liệt, đó là do nhịp trống nặng nề và tiếng guitar điện méo tiếng lặp đi lặp lại tạo nên. Mà phiên bản này hoàn toàn thoát ly, rút

khung xương ra, lấp đầy bằng nhịp đập hoàn toàn mới, lấy bass làm chủ đạo, trầm hơn, thấp hơn, dung nhập vào sự u ám, âm u của post-punk, nhịp trống cũng không dồn dập như vậy, sửa đổi ổn định hơn, mà âm sắc synthesizer lại càng thêm phần mê huyễn.

Nhưng sự thay đổi long trời lở đất như vậy, lại không hề lay chuyển ý nghĩa cốt lõi của bài hát.

Vẫn là phẫn nộ, chỉ là biến thành phẫn nộ lạnh lùng, lãnh đạm.

Từ biển lửa rơi xuống hầm băng.

[Tấn công Cắn xé Giãy giụa Phản kháng]

Nam Ất ngẩng mắt, ánh đèn đỏ rơi vào đôi đồng tử nhạt màu của cậu, như con ngươi sói đỏ ngầu.

Bài hát này, hầu như khán giả phía dưới ai cũng từng nghe, từng hát. Ai mà chưa từng say mê Tần Nhất Ngung trên sân khấu?

Lý trí mách bảo, bọn họ theo bản năng bài xích bản phối mới mang tính lật đổ, bài xích cách thể hiện hoàn toàn mới, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đặc biệt là khi đối mặt với tay bass kiêm ca sĩ bí ẩn trên sân khấu, gương mặt mới lạnh lùng này.

Đám đông bắt đầu náo động. Từ bài xích và phẫn nộ ban đầu, chuyển sang kinh ngạc im lặng, mà bây giờ, đã có người thoát khỏi sự kinh ngạc đó, lao mình vào làn sóng âm thanh này.

Vùng tối tăm ban nãy của khán giả cũng dần dần sáng lên những chấm sáng màu hồng phấn, như đốm lửa ma trơi có xu hướng lan rộng, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng.

Trên sân khấu, Nam Ất giẫm một chân lên thùng loa, ánh đèn mập mờ, những giọt mồ hôi long lanh từ cằm cậu trượt xuống cổ, cánh tay vung lên theo động tác g ảy dây đàn. Còn phía dưới, những khán giả đã bật sáng vòng tay lắc lư theo nhịp điệu, như những tín đồ được cậu dẫn dắt, lớn tiếng hát vang câu hát tiếp theo.

Đó là lời hát từng được Tần Nhất Ngung hô hào bọn họ hát theo.

[Đáng tiếc, tôi có một trái tim quá mạnh mẽ]

Chương 12: Chào đón tôi sao?

Đối với tất cả mọi người trong livehouse, màn trình diễn của ban nhạc mở màn vượt xa mong đợi. Vài phút trước, nơi đây còn hỗn loạn như một bãi chiến trường, vậy mà giờ phút này đã hoàn toàn bị ba người trên sân khấu khống chế.

Trên sân khấu, sau hai đoạn verse, Trì Chi Dương tăng tốc trống, Nam Ất cũng liền đó thêm vào một đoạn bass solo với kỹ thuật slap cực nhanh, bầu không khí hiện trường theo đó nóng lên.

“Trống đỉnh quá!”

“Chết tiệt, tiếng bass này đánh trúng tuyến tiền liệt của tôi rồi!”

“Chơi slap bass 5 dây mà vẫn chuẩn xác như vậy, đỉnh thật!”

“Bass với trống đánh nhau à! Máu lửa quá!”

Vị giám khảo còn lại, Hàn Giang, lúc này mới đến muộn. Anh vừa cúp điện thoại của Trần Uẩn, mang theo nhiệm vụ ngồi xuống, còn chưa kịp nghe đã cười cười đưa cho Triệu Nam bên cạnh một điếu thuốc.

Nhưng Triệu Nam từ chối, im lặng ra hiệu bằng tay về phía sân khấu.

Hàn Giang không phải lần đầu tiếp xúc với Triệu Nam, biết tính anh ta thanh cao, chỉ có thể trực tiếp nói thẳng: “Chuyện là thế này, con trai Trần tổng vừa gọi điện cho tôi, nói trong ban nhạc mở màn có người có xích mích với cậu ta, muốn chúng ta tìm cách loại bỏ.”

Khác với nhà sản xuất âm nhạc lớn như Triệu Nam, Hàn Giang là ca sĩ, ra album còn phải dựa vào tài nguyên của Thành Hồng Entertainment, không thể không nể mặt cậu ấm nhà họ Trần.

Thế nhưng Triệu Nam làm như không nghe thấy, không những không để ý mà còn trực tiếp ấn nút bình chọn trước mặt. Một dải đèn sáng chói thẳng tắp nối liền sân khấu.

Hàn Giang không biết nên nói gì: “Anh Nam… Anh làm vậy thì tôi cũng hết cách, chỉ có thể giữ lại phiếu của mình, thật ngại quá, dù sao cũng phải báo với anh một tiếng.”

Màn đấu đá ngầm trên tầng hai không ai hay biết. Còn bên dưới sân khấu, những người vốn định gϊếŧ thời gian bằng cách lướt điện thoại, chờ đợi ban nhạc mình yêu thích, giờ đây đã dần dần chìm đắm, vô thức bị âm nhạc dẫn dắt. Tiếng bass mạnh mẽ, giọng hát lạnh lùng, phong cách trình diễn đầy kiềm chế, hòa quyện tạo nên sức công phá trực diện và mãnh liệt nhất.

[Lột trần giả dối Nuốt chửng du͙© vọиɠ Chưa từng học cách đầu hàng]

Vẻ mệt mỏi chưa tan hết trên gương mặt Nam Ất lại càng thêm phần quyến rũ.

Dây đàn bass dưới tay cậu như biến thành sợi dây thừng, siết chặt cổ họng tất cả mọi người, dễ dàng khống chế cảm quan, cảm xúc và du͙© vọиɠ của họ. Còn bản thân cậu, lại là đối tượng duy nhất không bị điều khiển.

[Bản năng hoang dã chưa được thuần phục]

Trì Chi Dương hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, mồ hôi nhễ nhại, còn chơi hay hơn cả lúc tập.

Tiếng trống ngày càng dồn dập, giáng xuống như mưa bão, không hề kiêng dè, lột da lóc thịt, đập vỡ khung xương, đánh thức bản năng hoang dã, khiến dưới sân khấu chỉ còn lại những trái tim đang đập. Mỗi một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, biến thành trái tim sư tử, càng lúc càng nhanh, càng nhảy càng mạnh, như sắp nổ tung.