Chương 70: Bữa sáng cùng nhau

Cả đêm hôm đó cả hai ngồi cạnh bên nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn rồi cùng nhau kể cho nhau nghe khoảng thời gian khi không có đối phương bên cạnh. Cũng như là nói ra hết nỗi lòng cho nhau nghe, cô cũng không còn giấu giếm anh điều gì nữa mà mạnh dạn nói ra sự thật tại sao lại rời xa anh trước như vậy. Hoàn cảnh trớ trêu khiến cả hai rời xa nhưng qua đó cũng làm cho anh thương cô nhiều hơn bao giờ hết.

Thời tiết se lạnh cùng với người mình thương bên cạnh thì còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ? Cô kể rất nhiều trải nghiệm cũng như những gì mình đã trải qua, còn anh chỉ im lặng và lắng nghe mọi điều mà cô nói. Ánh mắt của một kẻ si tình vừa nhìn cô vừa khẽ mỉm cười. Soft quá rồi!

Đến khi quá buồn ngủ rồi thì cô mới ngủ thϊếp đi trên vai anh, không khí lại chìm vào im lặng giống như căn nhà anh khi chỉ có mình anh. Nhưng giờ đây nó lại khác rồi, nó đã có hơi người và hơn hết đã có cô bên cạnh. Căn nhà này cũng như anh không còn cô đơn nữa rồi.

“Nghiên Nghiên…”

Anh gọi thử tên cô nhưng lại không có lời nào đáp lại, có lẽ cô đã quá mệt và đã chìm sau giấc ngủ sâu rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên và đưa cô vào phòng mình, đắp chăn cẩn thận rồi ngắm nhìn cô. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ lại làm anh nhớ đến đêm hôm đó, anh cũng đã ngắm nhìn cô ngủ như thế này. Nhưng giây phút này có lẽ mới là hạnh phúc nhất của hiện tại và cả sau này. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi vỗ về cho cô ngủ.

“Nghiên Nghiên, anh yêu em.”

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng thì cô mới bắt đầu trở mình rồi nhíu hai đôi mắt lại với nhau.

“Ưm…”

Cô chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ có chút quen thuộc và cả mùi hương quen thuộc lan toả khắp căn phòng làm lòng cô liền trở nên nôn nao. Cô liền lao vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Từ trên cầu thang cô đã nghe thấy âm thanh cắt rau củ phát ra từ phòng bếp rồi. Cô hồi hộp bước xuống từng bậc từng bậc cầu thang, có thể nói cô làm quá lên vì cũng đâu phải lần đầu cả hai yêu nhau. Cũng đã yêu nhau rồi chia tay xong rồi lại quay lại đấy thôi, nhưng mấy ai hiểu được cảm giác khi yêu ấy. Một người mình thương mà lại bị chia xa thì khi gặp lại cảm xúc ấy vẫn như lần đầu, là vì trái tim này chỉ chứa được mỗi một người mà thôi. Có thể tương lai họ có lẽ sẽ không đến được với nhau nhưng ít nhất ở hiện tại họ được ở bên nhau, được thổn thức được rung động, được nhận hết sự quan tâm chăm sóc từ đối phương. Một khi đã yêu rồi thì mỗi lần đều là trải nghiệm khác nhau, thời học sinh họ có trải nghiệm yêu đương ngây thơ và trong sáng đối với thời thanh xuân. Còn khi trưởng thành họ lại yêu theo cách khác, biết cách cảm thông và nhẫn nhịn nhiều hơn. Biết thấu cảm và sẻ chia và làm những điều lớn lao hơn khi thời thanh xuân không thể thực hiện được.

Cô nhẹ nhàng tiến lại sau anh rồi liền dang rộng tay và bất ngờ ôm lấy anh.

“A…”

Bị cô ôm cho giật mình anh bất ngờ thốt lên rồi quay đầu nhìn ra sau.

“Dậy rồi sao?”

“Ừm.”

“Em muốn ăn gì thêm không, anh sẽ nấu cho em.”

“Anh nấu gì em cũng sẽ ăn mà.”

Cô dụi dụi vào lưng anh hệch như chú mèo con vậy, cảm giác làm nũng này là sao đây?

“Ngoan ngoãn ra kia ngồi đi, anh đang cầm dao nguy hiểm.”

“Ừm…”

Cô luyến tiếc bỏ tay ra khỏi bóng lưng cao ráo ấy, muốn ôm thêm chút nữa nhưng có vẻ không được rồi.



“Em sẽ chuẩn bị nước, anh muốn uống nước gì?”

“Vậy…một ly cà phê nhé!”

“Được, có liền đây.”

Cô liền ngó nghiêng xung quanh, mở hết chỗ này đến chỗ khác để tìm nơi cất cà phê. Thấy cô lục lội vậy đến anh cũng bất lực với cô, đến khi cô tìm được rồi liền cầm lấy và đưa lên khoe trước mặt anh.

“Tìm thấy rồi~”

Mặt cô hí hửng khoe thành quả tìm tòi mà không cần anh chỉ giáo vô cùng kiêu hãnh nha.

“Giỏi.”

Nhận được lời khen từ anh cô liền đi pha cà phê, vốn dĩ anh đã quen với mỗi buổi sáng chỉ có một mình mình đứng trong bếp nấu bữa sáng vô cùng im lặng nhưng giờ đây đột nhiên lại có cô bỗng cảm thấy có chút không quen. Nhưng nguồn năng lượng cô mang đến lại biến căn bếp vốn lạnh lẽo cô đơn này bỗng trở nênn ấm áp lạ thường, à không phải riêng căn bếp này mà là cả căn nhà lẫn anh. Anh vừa cười vừa tiếp tục việc cắt rau củ của mình.

Cuối cùng thì cô ấy đã ở bên cạnh mình rồi.

Bữa sáng xong xuôi, cà phê cũng đã xong. Cả hai cùng ngồi lại trên bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Không biết anh đã học khoá nấu ăn ở đâu mà món nào anh nấu ra cô cũng đều cảm thấy ngon và vô cùng vừa miệng.

“Anh học nấu ăn ở đâu vậy? em cũng muốn học nữa.”

“Em muốn học sao?”

“Phải, em muốn nấu thêm được nhiều món và nấu ngon như anh vậy. Mặc dù em không phải kiểu người không biết nấu hay nấu không ngon nhưng quả thực tay nghề của em không bằng anh.”

Tất nhiên là như vậy rồi, anh sống ở nước ngoài và tiếp xúc với nhiều món ăn đa dạng văn hoá. Cuộc sống tự lập một mình không cho phép anh lười nấu ăn, với một con người ăn đủ bữa đủ chất dinh dưỡng như anh thì không có chuyện anh nhịn ăn. Và mục đích anh nấu ngon như vậy là một khoá huấn luyện cực khổ để có thể nấu cho cô ăn đấy.

“Là mẹ anh đã dạy đấy! Nếu em muốn học thì trước tiên phải làm con dâu của mẹ anh chứ nhỉ?”

“Sao chứ?”

Cô tròn mắt nhìn anh, có phải lại là một phép gài của anh nữa không đây? Tên này có phải là quá lợi dụng thời tuyển dâu rồi không vậy?

“Được…được rồi, vẫn là ăn bữa sáng trước đã.”

Cô lơ đi lời nói của anh rồi tiếp tục ăn, nhưng có vẻ anh lại không có ý tha cho cô.

“Không lẽ…em không có ý định cưới anh sao?”



“Hả, em…” - cô hoang mang nhìn anh.

“Thân thể này dù sao cũng đã bị em chạm vào và nhìn thấy hết rồi thì em nên chịu trách nhiệm đi chứ.”

“Không, em không có…”

Nhìn thấy hết là sao chứ? bản thân cô còn không nhớ đã nhìn thấy nó từ bao giờ nữa. À, có một lần đó là ngày hôm qua khi bờ ngực săn chắc ấy đang áp sát vào mặt cô. Chưa sát lắm nhưng cô cũng đã thấy được những gì tuyệt nhất trên người đàn rồi còn gì.

Anh lại bắt đầu giở cái nhân cách diễn viên ra để diễn với cô rồi đó, Oscar nợ anh một giải quán quân mà.

“Sao…sao em chưa từng nhớ đã thấy hết những gì trên người anh nhỉ?”

Cô thỏ thẻ lên tiếng, lúc này anh liền đập bàn khiến cô giật thót rồi quay sang trách móc rơi lệ với cô.

“Em thật quá đáng, đúng là phận con trai mười hai bên nước.”

“…Được rồi, chuyện đó để tính sao đi, anh đừng ngồi đó rồi than vãn nữa. Ghê chết đi được.”

Quả thật hình tượng này không thể thấm nổi mà, anh làm như anh nhỏ xác lắm vậy. Nhìn vào ai mà biết anh lại là tổng giám đốc của một công ty lớn cơ chứ? Còn tưởng anh là một đứa to xác nhưng tầm hồn lại còn ở tuổi mười hai mười bảy không đấy.

“Nhưng mà Tư Thành này, còn vụ tin đồn giữa em và Trình Hải hay là…”

“Anh đã đăng tin xác nhận không phải sự thật rồi nên em không cần quá lo lắng!”

“Hả…à.”

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh giải đáp hết cả rồi, cả khuôn mặt đáng thương khi nãy cũng không còn nữa. Cô tự hỏi có phải lúc nãy là anh diễn không vậy mà lấy lại cảm xúc nhanh thế? Đúng là con cáo gian manh.

“Nhưng mọi người không tin thì sao?”

“Tin hay không là quyền của mỗi người, mình đã thanh minh rồi thì không cần phải sợ. Hay là em với cậu ta…”

“Không có, không có. Em với Trình Hải chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm, từ lúc bước vào giới giải trí là đã có cậu ấy bên cạnh em rồi. Là một người anh em vô cùng thân thiết, không có chuyện hơn.”

“Được.”

Ôi, Trình Hải mà nghe được chắc cậu ấy buồn đến nẫu cả ruột quá!

Dẹp qua những vấn đề công việc thì cả hai lại cùng nhau dùng bữa trong không khí vui vẻ và nắng ấm này.