Buổi triển lãm lần này trưng bày các mặt hàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới nên có nhiều người tham quan.
Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh xếp hàng mua vé gần nửa giờ mới được vào. Lầu một là đại sảnh, lầu hai là tranh vẽ, lầu ba là các món đồ nghệ thuật cổ, lầu bốn là phòng đấu giá chỉ khoảng hơn hai tiếng sẽ mở.
Phong Hạo không hứng thú gì với hàng triển lãm, từ nhỏ đến lớn thứ anh tiếp xúc nhiều nhất là công nghệ, máy móc, còn những thứ nhẹ nhàng bay bổng nghệ thuật này anh chưa chạm bao giờ. Ngược lại Đỗ Trình Tranh khá yêu thích chúng, gia đình cô có truyền thống nghệ thuật nên được tiếp xúc từ sớm, chỉ là cô yêu cái nghề y hơn nên đã chọn nó và xem nghệ thuật là một loại sở thích. Phong Hạo lẽ dĩ nhiên biết sở thích này của cô nên nhân dịp có triển lãm lớn này nên đã hẹn cô.
" Muốn lên lầu nào trước ? " hai người cùng nhiều người khác đi vào thang máy, vì đông nên cô phải nép sát vào người anh, tay anh cũng tự nhiên choàng qua eo cô.
" Cứ lên từng tầng xem thử thôi " Đỗ Trình Tranh để ý cái tư thế gần này của cả hai, đầu có chút choáng nên giọng nói hơi nhỏ, cơ thể anh thơm mùi bạch đàn ngửi rất dễ chịu.
Phong Hạo ngược lại không để ý khoảng cách cả hai nên không thấy biểu hiện của cô, gật nhẹ đầu.
Cửa thang máy vừa mở, Phong Hạo buông lỏng cánh tay ra, cùng cô ra ngoài, đây là lầu 2 gian hàng trưng bày tranh. Cả một gian phòng rộng lớn treo những bức tranh nghệ thuật nổi bật. Phong Hạo không am hiểu gì về hội họa nhưng vẫn biết một vài bức tranh nổi tiếng cơ bản như " Starry night " ( Đêm đầy sao ) của Van Gogh, " Guernica " của Picasso, " Girl With a Pearl Earring " (Cô Gái Đeo Bông Tai Ngọc Trai) của Vermeer. Anh chỉ nhìn lướt sơ qua các gian trưng bày rồi lại nhìn bóng lưng cô đứng nhìn ngắm tranh rất chuyên tâm, anh không muốn làm gián đoạn cô nên chỉ lẳng lặng đứng đằng sau lưng.
" Em đang ngắm bức tranh này sao ? " Phong Hạo nhìn ánh mắt đen long lanh của Đỗ Trình Tranh không dời được tranh vẽ này, tò mò hỏi.
Cô bị câu hỏi bất thình lình của anh làm cho giật mình, cắt ngang cảm xúc bên trong, trả lời đầy hào hứng. " Đây là bức " Creation of Adam " ( Tạo ra Adam ) của danh họa Michelangelo "
" Có vẻ bức tranh này em rất thích ? "
Đỗ Trình Tranh gật đầu " Anh không thấy sao ? Hình ảnh Đấng Chúa Trời đang dang rộng cánh tay với Adam "
Phong Hạo nhìn bức tranh, đánh giá một lúc rồi gật đầu xem như đã thấy. Đỗ Trình Tranh mỉm cười nói tiếp " Bức vẽ này có ý nghĩa liên quan đến sự sáng tạo con người, nói đến sự khởi đầu của loài người, thế nhưng nếu anh nhìn sâu hơn, bức vẽ còn muốn diễn tả mối quan hệ của Đấng Tạo Hóa. Bức tranh cho thấy Đấng Tạo Hóa vừa có tri và tài, chỉ một cái vươn tay Ngài đã tạo ra Adam. "
Phong Hạo như vịt nghe sấm, lọt tai này qua tai kia, nghe cô nói cứ ngỡ bản thân đang trong tiết học Văn học cổ điển. Có lẽ anh nên " Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ "(*) với cô thôi, nghĩ như thế không khỏi phì cười trước suy nghĩ này của mình, thế thì phải gọi cô là " mama " rồi.
(*) Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Học ai dù chỉ một ngày, cũng phải tôn kính người ấy như cha suốt đời.
Đỗ Trình Tranh nhìn anh cười đến phát ngốc, không hiểu anh cười cái gì, chẳng lẽ lời cô nói sao ? Nhưng có gì mà mắc cười ? " Có chuyện gì vui sao ? "
Anh lắc đầu cười " Không phải, tôi tự chọc cười bản thân thôi "
Đỗ Trình Tranh nghe thế cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tiếp tục đi xem tranh. Từ lầu 2 lên lầu 3 Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh quan sát không bỏ sót cái gì, chân anh đã tê cứng nhưng không dám nói vẫn tiếp tục đi sau cô.
" Đã đến giờ buổi đấu giá rồi. Muốn lên xem không ? " Phong Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 5 phút sẽ đến giờ.
Đỗ Trình Tranh nhướng mày hỏi " Mặc dù không có tiền nhưng cứ đi xem thử ".
Phong Hạo chợt buồn cười trong lòng, cô là đang nói bản thân hay nói anh không có tiền ? Người điều hành một công ty mảng công nghệ hàng đầu nước tỉ dân như anh lại bị chịu khi dễ sao ?
" Muốn gì cứ việc mua thôi, thứ tôi có thừa nhất chính là tiền. "
Đỗ Trình Tranh xì một tiếng, tên tư bản độc tài có khác.
Hai người vừa vào hội trường lớn, chọn hai chỗ ngồi trống gần sân khấu. Người dẫn chương trình đã bắt đầu lên đọc diễn văn mở màn, sau đó là những hàng trưng bày được lên đấu giá. Tất cả đều là món đồ cổ rất quý nên giá khởi điểm đã cực cao, nhưng những người có mặt ở đây đều có niềm yêu thích lớn với những món hàng này nên không ngại ra giá cao. Đỗ Trình Tranh tuy trong một gia đình giàu có tiếng nhưng không có thói quen phung phí nhiều tiền nên nghe bọn họ ra giá mua có chút kinh ngạc. Phong Hạo ngồi một bên vách chéo chân, bàn tay chống cằm nhìn sân khấu, chốc chốc lại nhìn cô gái bên cạnh đang không giấu được nét mặt ngốc nghếch, nén cười trong lòng.
" Thích gì cứ việc nói tôi biết. Tôi không keo kiệt với bạn gái của mình " giọng anh ấm áp bên tai, hơi thở thanh mát phả nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, từ lúc nào khoảng cách hai người đã gần hơn rồi, cả người anh đều dựa vào thành ghế của cô.
" Tôi biết rồi " với quan hệ yêu đương với anh cô không thể từ chối nên tùy tiện trả lời lại, bởi những thứ đó cô thật không dám mua.
" Món đấu giá tiếp theo là Liễn bạc Hoàng gia Pháp. Chiếc liễn được nhà kim hoàn Thomas Germain đúc dành riêng cho vua Louis XV. Mọi người thấy có đẹp không ? " màn kéo được mở ra, món đồ bên trong đẹp đến không ngờ. Mọi người trong hội trường liền xôn xao một phen. Người dẫn chương trình thấy thế liền hào hứng nói " Giá khởi điểm là 6,4 triệu USD "
Đỗ Trình Tranh trợn tròn mắt nhìn thứ trong hộp kính, quá mắc kinh người rồi. Mặc dù Liễn bạc Hoàng gia Pháp đó rất quý hiếm thứ đó chỉ để phục vụ cho những người hoàng tộc nhưng cô cũng không nghĩ là giá trị cao đến thế.
" Sao ? Có hứng thú hả ? " Phong Hạo trông vẻ mặt của cô, hỏi.
Đỗ Trình Tranh lắc đầu kịch liệt " Không không, anh đừng có mà làm bậy " Nếu cô nói hứng thú không chừng anh mua thật thì làm việc cả đời cũng không trả nổi số tiền đó.
Phong Hạo nhún vai không ý kiến.
Cuối cùng Liễn bạc Hoàng gia Pháp được một người đàn ông thương nhân nước ngoài ngồi phía xa đấu giá thành công 10 triệu USD. Cô có cảm giác ánh mắt của hắn đang nhìn vào cô, lúc đầu cứ ngỡ là tưởng tượng nhưng bây giờ thì không phải, hắn quả thật đang nhìn cô chằm chằm, cô chau mày nhìn hắn, hắn mỉm cười nhẹ nhìn cô.
" Em nhìn gì vậy ? "
" À không " cô điều chỉnh lại tâm trạng, không để ý hắn nữa.
" Để làm nóng hội trường, tôi xin giới thiệu món đấu giá tiếp theo là Cổ bản Leicester của Leonardo da Vinci. Đây là cuốn sổ bao gồm các nội dung về sáng chế được Da Vinci viết ngược suốt 72 trang, cùng nhiều bản nháp và phác họa, lý thuyết về địa chất, hóa thạch và thiên văn. "
" Trời đất ơi, là thật sao ? "
" Điên rồ thật đấy, chính là Cổ bản đã bị thất lạc từ rất lâu mà "
" Chắc chắn phải có được nó "
Đỗ Trình Tranh rất có ấn tượng với Cổ bản này, cô đã được nghe ông nội kể lại, nó đã được bán cho Bá tước của Leicester vào năm 1717 và do đó được gọi là Cổ bản Leicester. Trước khi mất, nguyện vọng của ông nội chính là sở hữu được một Cổ bản Leicester. Cô mím môi, bàn tay đặt trên thành ghế gắt gao níu chặt. Phong Hạo thấy cô có chút thay đổi sắc mặt. " Không sao chứ ? "
Đỗ Trình Tranh trầm mặc lắc đầu.
Người dẫn chương trình cười hớn hở, chắc chắn Cổ bản này sẽ làm nên chuyện mà. " Giá khởi điểm là 20 triệu USD ".
Giá khởi điểm còn cao hơn giá đấu giá của món trước.
" 20,6 triệu "
" 21 triệu "
" 22,4 triệu "
" 22,8 triệu "
" 24 triệu "
Đến đó mọi người liền im lặng không dám tiếp tục nâng giá lên.
" 24 triệu lần thứ nhất "
" 26 triệu " một giọng nói nam nước ngoài vang lên, lại là hắn, người đã mua Liễn bạc Hoàng gia Pháp.
" 26 triệu lần thứ nhất "
" 26 triệu lần thứ hai "
" 26,4 triệu " một giọng nữ cất lên, Đỗ Trình Tranh đã giơ bảng lên. Phong Hạo ngồi bên cạnh bất ngờ nhìn cô, biểu hiện lúc nãy của cô chính là muốn món đồ này.
" Là một quý cô xinh đẹp. Còn ai ra giá cao hơn không ? "
" Em muốn mua nó sao ? " Phong Hạo hỏi
Đỗ Trình Tranh gật đầu " Đó là tâm nguyện của ông nội tôi ".
" 28 triệu " hắn ta lần nữa giơ bảng, một phát nâng giá lên rất cao.
Đỗ Trình Tranh nhíu chặt mày, cô không thể ra giá cao hơn nữa. Hắn ta là ai vậy ? Thân thế tuyệt đối không tầm thường.
" 28 triệu lần thứ nhất "
" 28 triệu lần thứ hai "
" 28 triệu lần … "
Một giọng nam khác cắt ngang " 30 triệu " Phong Hạo giơ bảng.
Mọi người càng thêm bàn tán, với giá vượt ngưỡng 30 triệu là rất cao, khó có thể trả cao hơn. Người dẫn chương trình thì rất vui sướиɠ với giá này, nụ cười càng thêm sâu " Một vị tiên sinh ra giá rất đáng ngưỡng mộ nha ".
Đỗ Trình Tranh bất ngờ níu cổ tay anh lại, đừng có làm càn nha. 30 triệu lận đó anh trai ! Tôi làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả nổi đâu.
Người đàn ông nước ngoài kia, mặt lạnh nhìn Phong Hạo. " 30,8 triệu ".
Phong Hạo chú ý ánh mắt mang sự thù địch của hắn, cười khẩy. " 31 triệu "
" 32 triệu " hắn nghiến răng, giơ bảng lên.
Phong Hạo vẫn thái độ thong thả ngồi chéo chân, một tay chống cằm một tay giơ bảng tiếp tục nâng giá " 35 triệu. " Với số tiền này anh chỉ cần làm việc 2 3 tuần sẽ kiếm lại thôi, không đáng là gì. Đỗ Trình Tranh thật muốn bịp miệng anh lại, có tiền muốn làm gì thì làm mà. Tại sao lúc đầu cô đấu giá làm gì không biết, để rồi người này đấu giá tới 35 triệu !!
Hội trường yên tĩnh một lần nữa, không còn tiếng ra giá cao nữa. Người dẫn chương trình chốt hạ giá cuối cùng " Xin chúc mừng vị tiên sinh đấu giá thành công Cổ bản Leicester với giá 35 triệu USD ".
Còn những món sau đó Đỗ Trình Tranh không nghe lọt tai được gì, đầu vẫn còn ong ong với 35 triệu USD, bán cô đi cũng không đủ tiền nữa. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
" Là tôi muốn đấu giá để tặng em thôi, đừng có suy nghĩ nhiều " Phong Hạo nhìn vẻ mặt ủ dột của cô.
" Tặng cái gì mà 35 triệu USD ? Anh là con của tổng thống sao mà tặng thứ 35 triệu " Đỗ Trình Tranh nhíu mày lườm anh.
" Tôi không phải, nhưng tôi giàu hơn con của tổng thống " Phong Hạo bình thản nói.
" Này đừng có nói hưu nói vượn. Đi về thôi, tôi muốn nghỉ ngơi để giải thoát tâm hồn bứt rứt này "
Hai người vừa đi một đoạn đường, người đàn ông nước ngoài kia đã đi đến trước mặt, nụ cười vẫn treo trên môi không giảm, giọng không chuẩn Trung nói " Chào hai người. Làm quen chứ ? ".