Phong Hạo tỉnh dậy từ trong chiếc giường mềm mại, đầu óc thanh tỉnh nhớ ra mình đang ngủ trong phòng cô, nghĩ thế liền cong môi cười thoải mái vào nhà vệ sinh.
Sau khi tắm rửa xong trên người anh mặc một bộ đồ đơn giản, có lẽ cô đã ra ngoài mua lúc anh còn đang ngủ. Ra tới phòng khách là một cảnh đẹp khó rời mắt, Đỗ Trình Tranh ngồi trên chiếc ghế ban công vừa đọc sách vừa phơi nắng. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống thân ảnh thướt tha, yểu điệu, làn da trắng sáng của cô được nổi bật dưới ánh nắng ban ngày, tỏa sáng lóa mắt. Phong Hạo từ đằng sau ôm lấy eo thon nhỏ, bởi vì cô đang mặc đồ ở nhà nên chất vải mỏng, cảm giác như chạm vào da thịt. Anh không kìm lòng xoa lên vị trí hai bên eo, thật sự rất nhỏ gầy, không biết cô ăn cái gì có thể giữ dáng tốt như thế.
Đỗ Trình Tranh bị anh " tập kích " bất ngờ, hơi thở mát lạnh mùi bạc hà phả lên gò má cô. Nụ hôn anh rải rác lên cần cổ nõn nà cùng bờ vai trắng muốt. Cảm giác nhột khiến cô bật cười hơi đẩy đầu anh ra.
" Đừng quấy nữa. Đồ ăn sáng trên bàn đó "
Anh không ừ hửm gì, cứ cọ người cô đến thỏa thích, sáng sớm đã bày cái dáng vẻ dính người này. Ai bảo cô quyến rũ anh chứ.
" Sắp nguội rồi " cô nói.
Anh không đùa nữa, cười cười kéo cô dậy cùng mình vào bàn ăn.
Cô mua hai phần cháo và sáu cái bánh bao.
Đỗ Trình Tranh nhìn anh thong thả mở hai hộp cháo ra, rồi nhìn đồng hồ trên tường " Anh không đi làm sao? " mấy nay anh bận rộn mà nay lại thảnh thơi nên cô thắc mắc.
Phong Hạo " Ừm " một tiếng rồi húp một ngụm cháo. " Tăng ca đủ rồi, sếp thì cũng nên nghỉ ngơi. "
Cô nhíu mày cầm cổ tay anh lại " Không thấy cháo nóng? Không sợ bỏng lưỡi sao? "
Anh bất giác nhìn hơi nóng bốc lên từ hộp nhựa, cổ họng lên xuống nuốt ngụm cháo.
Đầu lưỡi có hơi bỏng thật!!!
" Ờ " anh bị cô mắng một câu nên ngơ ngác một chút.
" Ăn uống thế đó. Phải thổi trước khi ăn " cô thấy anh gật đầu mới buông cổ tay anh ra.
Chưa được bao lâu thì anh đưa hộp cháo đến trước mặt cô, giở giọng nũng nịu " Thế em thổi cho anh "
Gặp quỷ hả?!!!
Cô định nói anh không phải đứa trẻ 3 tuổi thì nhìn đôi đồng tử long lanh giả vờ đáng yêu kia, câu chữ nuốt hết vào trong. Cấp dưới của anh mà thấy cảnh này xem họ có rớt cặp mắt ra ngoài không, lại tưởng có người cải trang Phong tổng. Mà cải trang thì cũng phải giống một chút, Phong tổng đời nào có nét mặt trẻ con đó.
Đỗ Trình Tranh thở dài rồi thổi thổi vào hộp cháo. " Được rồi đó "
Phong Hạo cười thỏa mãn vì được cô cưng chiều, nhận lấy hộp cháo rồi ăn ngon lành.
" Em không đến bệnh viện sao? "
" Nay em làm ca tối "
Sau khi dùng xong bữa sáng, không biết làm gì nên hai người cùng đi dạo tản bộ công viên gần nhà. Chuyện tối hôm qua ai nấy đều hiểu không nên nhắc lại, rất xấu hổ nha. Đơn giản hỏi chuyện hàng ngày.
" Ba anh, ông ấy thế nào rồi? "
Hai người nắm tay chầm chậm đi trên lối gạch men tránh đυ.ng lên bãi cỏ.
Anh cũng không giấu giếm hay làm vẻ mặt khó coi, bình thản nói " Vẫn trong bệnh viện, bệnh tim của ông ta bị lâu rồi, nhưng chẳng chịu hợp tác dưỡng bệnh nên ngày một nặng. "
Mặc dù trên danh nghĩa mặt chữ là cùng huyết thống cha con, về tình về nghĩa vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Anh cũng chả mặn mà đến cái đạo làm con.
" Thế anh tính sao? " cô hỏi.
" Sớm sẽ đưa ông ta trở lại Anh, điều trị ở đó tốt hơn "
Hai người đi hết một vòng đã thấm mệt, bèn ngồi nghỉ tạm, Phong Hạo vặn nắp chai nước rồi đưa cho cô uống. Đỗ Trình Tranh uống được một nửa đưa cho anh uống phần còn lại rồi vứt vào thùng rác công cộng.
" Hai người cứ đấu đá nhau như thế sao? " cô nhìn lên bầu trời xanh.
Mối quan hệ cha con này tệ đến nỗi không tin nổi.
" Tha thứ cho người đã phản bội gia đình là điều khó làm. Đối với ông ta con cái cũng chỉ là con rối dưới trướng bị lợi dụng. " anh cười khẩy nói.
" Cho dù thế nào ông ta không biết được mình đã làm cái gì sai "
Đỗ Trình Tranh chỉ nghe anh nói, cô muốn anh nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình về người đàn ông kia. Nhưng anh không muốn nhắc quá nhiều về ông ta nên câu chuyện đã bỏ lửng.
" Tranh Tranh " anh nhìn sườn mặt thanh tú của cô, khẽ gọi.
Đỗ Trình Tranh dời tầm mắt nhìn anh, ánh mắt cô lúc nào cũng dịu dàng dễ khiến anh chìm đắm vào nó.
Nếu anh phải đi Anh, em có muốn lần nữa đi cùng anh không?
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, bàn tay đặt lên đùi nắm chặt lại.
Phong Hạo cong môi, ôn nhu nói " Về thôi, mặt trời sắp lên cao rồi "
Đỗ Trình Tranh không suy nghĩ nhiều, gật đầu cùng anh tay trong tay quay về nhà.
***
" Phong tổng, quyết định của ngài thế nào? "
Sau khi nhận cuộc gọi quốc tế, vẻ mặt thư ký Cao không mấy tốt đẹp, anh ta lo lắng hỏi.
Phong Hạo nhàn nhạt nhìn tấm kính cửa sổ, đôi mắt hẹp dài không cảm xúc. Phong Lạp Truy bệnh tình đã trở nên nặng hơn, anh đã đưa ông ta quay lại Anh trị bệnh. Bác sĩ đã khuyên nên có người nhà bên cạnh, bất trắc gì có thể xoay xở được. Cả vụ cổ đông LYR làm loạn muốn gặp lãnh đạo. Theo tính toán có lẽ phải ở lại Anh ít nhất 1 năm.
" Tôi sẽ về Anh " anh khàn khàn nói. Một điếu thuốc đặt lên môi, phả ra một làn khói mờ ảo che đậy cảm xúc không tên của người đàn ông.
" Thế còn cô Đỗ? " Thư ký Cao đoán trước được quyết định của anh, nhưng điều anh ta lo lắng hơn là sếp anh ta lần nữa phải xa cách Đỗ Trình Tranh.
Đầu ngón tay anh khẽ mấp máy.
" Cậu nên giữ kín miệng lại đi " anh chỉ lạnh nhạt nói một câu.
Thư ký Cao rùng mình, gật đầu " Vâng ".
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Phong Hạo ngả lưng nhấc máy. " Lục tổng nay rảnh rỗi gọi cho tao à? " Lục Thiên Đình rất ít khi chủ động gọi điện cho ai đó.
Bên kia một tiếng cười trầm. " Chuyện đi Anh lần nữa là thế nào? "
Phong Hạo cong môi nói " Bắt kịp tin tức nhanh đấy. Còn thế nào nữa đây, mấy lão đó làm loạn tao phải tới đó giải quyết. "
" Không định nói cho Đỗ Trình Tranh biết? "
Phong Hạo trầm mặc, đầu dây bên kia thấy anh không trả lời cũng không định cúp máy, chỉ có tiếng thở trầm ổn.
" Tao không dám " anh cuối cùng hé môi nói khẽ.
Lục Thiên Đình ngược lại không phản ứng. Phong Hạo nhíu mày nói " Thế tao cũng cúp máy đây "
Tiếng tút tút kéo dài qua màng nhĩ anh, Phong Hạo nhìn điện thoại đã bị đối phương cúp trước không khỏi khó hiểu.
Lục gia…
Đỗ Trình Tranh âm trầm ngồi đối diện Lục Thiên Đình và Tô Mạn Hân. Sau khi cúp máy, Lục Thiên Đình nhìn cô.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình nắm chặt. Phút trước cô đến đây chủ yếu muốn thăm Tiểu Nam, nhưng vô tình nghe được cuộc gọi của Lục Thiên Đình và Phong Hạo. Anh ấy thấy cô đến cũng bất ngờ và liền tắt máy.
" Tranh Tranh, chị đừng giận anh ấy không nói với chị " Tô Mạn Hân trông cô cứ im lặng, lo lắng nói.
Đỗ Trình Tranh thở dài ngẩng đầu nhìn hai người. " Không sao, có lẽ một phần do tôi "
Cô nở một nụ cười khổ sở " Tôi đã gây cho anh ấy một nỗi ám ảnh "
Lục Thiên Đình nhàn nhạt nói " Dù sao hai người đã bên nhau rồi, có việc gì nên thẳng thắn nói chuyện chút "
" Không thể để mọi chuyện như quá khứ "