Phong Hạo đặt bàn một nhà hàng Tây sang trọng, vị trí gần cửa sổ kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố lớn về đêm, bầu trời đêm sao lấp lánh, không gian lãng mạn nhưng không khí lại yên tĩnh, cả hai đều không nói câu nào. Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn anh nhã nhặn dùng bít tết, anh có chuyện muốn nói nhưng đến giờ không nói câu nào, cô có chút ngượng ngùng.
Anh để ý đến động thái người phụ nữ đối diện, nhàn nhạt nói " Ăn tối trước, tôi không vội. "
Đỗ Trình Tranh khẽ gật đầu, thưởng thức món ăn trên bàn. Hai người quả thật còn nhiều thời gian nói chuyện.
" Anh đã đi công tác ở thành phố B sao ?" cô hỏi.
Phong Hạo nhướng mày, nhìn gương mặt trắng nỗn được phản chiếu dưới ánh đèn, xinh đẹp động lòng, trong cổ họng nghẹn lại miếng thịt, lông mi khẽ rung rinh. "
Sao cô biết ?" mọi vấn để công việc của anh đều được bảo mật, trước giờ chưa từng nói cho ai, thư ký Cao lại càng không dám nói.
" À là cái hotseach hôm nay nên em mới biết thôi " nếu không có cái tin tức trên mạng thì cô sẽ không thể biết lịch trình của anh.
Anh nhíu mày lộ vẻ khó chịu, mấy tay phóng viên rảnh rỗi lại đi rình rập anh. Cho đến giờ không hiểu lý do anh đều bị các phóng viên nhà báo nhắm đến trong khi bản thân không phải người nổi tiếng. Phong Hạo mở điện thoại đăng nhập vô Weibo, anh vô cùng ít dùng mạng xã hội nên mấy tin tức anh không nắm bắt kịp, lướt xuống dưới thấy hotsearch đứng thứ 11. Anh khẽ hừ lạnh đặt điện thoại xuống. " Tôi đúng là có đến quán bar nhưng đi chung với Lục Thiên Đình, cái cô gái này chỉ là trùng hợp. "
Trước giờ anh đã nằm trên hotseach với các minh tinh nhiều lần rồi nhưng lại là lần đầu tiên bị Đỗ Trình Tranh thấy được, có chút chột dạ theo bản năng giải thích.
Cô nhìn anh nói, không muốn bản thân tự ảo tưởng nhưng thật giống như là anh sợ cô hiểu lầm. Trong lòng chợt ấm áp, nở nụ cười rạng rỡ.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí hòa nhã hơn nhiều. Anh lái xe đến một trường đua xe, Đỗ Trình Tranh khó hiểu nhìn người đàn ông đang nói gì đó với bảo vệ sau đó bảo vệ mở cổng cho hai người vào trong.
" Tại sao lại đến đây ? " bên trong không bóng người nhưng vẫn có cột đèn, sân đua rộng lớn vắng tanh, buổi tối ít người đến. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến cô rùng mình, Phong Hạo cởϊ áσ khoác cho cô mặc, thân ảnh mặc độc áo sơ mi đen quẩn tây, có vẻ anh không cảm thấy lạnh.
" Biết nơi này không ?" anh không trả lời cô mà ngược lại hỏi.
Đỗ Trình Tranh gật đầu, sao cô có thể không biết chứ ? Đây là nơi Phong Hạo, Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần thường xuyên đua xe, cô có tới một vài lần xem họ đua nhau nhưng nhiều năm rồi không đến, có chút hoài niệm. Cả hai ngồi xuống ghế khán đài, anh nhìn cô gật đầu, đôi mắt thâm sâu ẩn chứa một tia cảm xúc.
" Tôi và Lục Thiên Đình từng đua với nhau rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào thắng cậu ta "nghe ra thì thật thất bại nhưng đó là sự thật. Lục Thiên Đình luôn có một ánh hào quang như là nhân vật chính luôn đứng đầu, mà anh chưa một lần vượt qua được.
Khóe mắt cô hơi cay cay, cổ họng khô khốc, cô không nghe được giọng điệu buồn bã nào, như là kể chuyện bình thường nhưng càng vậy cô càng đau lòng.
" Nhiều năm trước cô xem chúng tôi đua xe, lúc đó cô không ngừng hô hào cậu ta cố lên. " anh khẽ nói, giọng nói anh hòa với làn gió, nhè nhẹ êm tai.
Cô sực tỉnh, lúc đó ở cái tuổi thiếu nữ thích ai thì liền bộc lộ rất rõ, thời điểm khi ấy cô theo bản năng mà không ngừng cổ vũ Lục Thiên Đình. Cô cúi đầu nhìn mũi giày, che đi đôi mắt đo đỏ sắp tràn nước mắt.
Phong Hạo thở dài nhìn dáng vẻ buồn tủi của cô. " Tôi nói không phải để cô buồn đâu, không cần thương hại tôi. " đáng lẽ anh phải buồn chứ đâu phải cô.
Đỗ Trình Tranh ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh lóe ánh nước long lanh chăm chăm vào anh, chỉ sợ không kiểm được sẽ chảy xuống gò má. " Em không thương hại ai cả, càng không phải là anh. "
Anh khẽ cong môi, không biết cười vì điều gì, có lẽ là biểu cảm mít ướt của cô.
" Tôi biết cậu ta là điều gì đó cô không thể quên, giống như là tôi không thể quên được cô, mặc kệ cô đã bỏ rơi tôi, mặc kệ cô không cần tôi, mặc kệ cô tổn thương tôi.“
Người ta thường nói " Thời gian có thể chữa lành vết thương ". Vậy thì đối với anh thời gian là một kẻ lang băm, hoặc do anh chưa đóng đủ viện phí nào đó, chứ những vết thương mà trong lòng anh có chẳng hiểu sao vẫn đang rỉ máu, dù chúng đã ở trên người anh rất lâu.
Cô vô cùng đau lòng sau từng câu nói của anh, không biết rằng phải nói xin lỗi bao nhiêu lần mới bù đắp đủ, nhưng lời xin lỗi không thể cứu vãn được gì.
" Tôi không biết được trong lòng cô đã thật sự có tôi chưa ? Tôi đang hèn nhát không dám đối diện tình cảm hiện tại. "
" Tranh Tranh, tôi vẫn còn yêu cô, chưa bao giờ ngừng yêu. Nói đúng hơn suốt 4 năm qua cô vẫn luôn làm tôi nhức nhối. Đến bây giờ tôi không thể quên, không thể tha thứ cho cô. Nhưng mà cuối cùng tôi nhận ra vết thương mãi không thể lành chính là do tình cảm tôi dành cho cô quá sâu đậm "
Đỗ Trình Tranh run rầy ngồi đó, đôi môi mấp máy khô khốc, gió lạnh thổi cũng không thể khiến đầu óc cô thanh tỉnh, càng lúc càng mù mờ. Cô cứ ngơ ngác nghe anh nói, không thể nói được gì.
" Tôi muốn cô là của riêng mình, cho dù có phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn nữa. "
" Sắp tới là trận thi đua xe cả tôi và Lục Thiên Đình đều sẽ tham gia. Tôi sẽ cho cô thấy cả phương diện đàn ông lẫn đua xe đều không thua kém cậu ta. Nhất định tôi sẽ thắng và ngỏ lời với cô lần nữa. "
Dù muốn hay không thì phải công nhận anh đã trước mặt cô nói hết toàn bộ. Đỗ Trình Tranh muốn nói rằng anh không cần ganh đua gì với Lục Thiên Đình nhưng khi cô thấy được ánh mắt hẹp dài đầy kiên định ấy, cô lại mím môi nuốt lời vào trong. Một lúc lâu sau, Đỗ Trình Tranh gật đầu. Cả hai không nhắc lại chuyện vừa nãy nữa, cứ ngồi đó hóng mát ngắm sao cho đến khi dần thấy lạnh mới trở lại trong xe đi về nhà.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà cô, Đỗ Trình Tranh im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng thở dài nói " Em vào đây, anh về cần thận. "
Phong Hạo khẽ ừm, nhìn dáng vẻ mỏng manh đi vào bên trong nhà, anh ngồi dựa vào cửa xe lấy một điếu thuốc, ngày hôm nay có hơi vội vàng nhưng anh sẽ không hối hận, đó là điều anh nên sớm làm. Sau khi hút xong một điếu, anh lăn bánh rời đi. Đỗ Trình Tranh trên lầu nhìn chiếc xe đã rời đi qua màn đêm, cô nằm xuống giường, trong lòng ngồn ngang một phen, hóa ra anh vẫn còn yêu cô, cứ ngỡ anh chỉ toàn chán ghét cô. Lời anh bày tỏ hôm nay đúng là đã đánh thẳng vào trái tim cô, vừa đau đớn nhưng lại thấy ngọt ngào khó tả.