[ Tối có thời gian dành cho lão tử không đây ]
Đỗ Trình Tranh vừa cười vừa nhập tin nhắn " Hôm nay có lẽ là 8 giờ tối. Được không anh? "
[ Được. Nay anh kiếm được 100 vạn, nhất định sẽ đi vỗ béo em.]
[ Bình thường anh không kiếm được 100 vạn sao ? ]
[ Nhưng hôm nay anh kiếm được từ Đông Thần, cảm giác phải khác rồi * cười mỉm * ]
[ Các anh đi đua xe ? ]
Đỗ Trình Tranh quen họ nhiều năm, mọi sinh hoạt hay giải trí đơn thuần cô đều biết.
[ Phải, nhưng người đàn ông của em chỉ về nhì, Thiên Đình về nhất rồi. ]
Điều này cô không bất ngờ, Lục Thiên Đình từng là ánh trăng sáng trong lòng cô, một người đàn ông hoàn hảo từ trong ra ngoài, tất cả mọi mặt của anh ấy đều tốt. Thời điểm còn non trẻ, chỉ cần thấy cái gì quá đỗi tốt đẹp thì đều si mê không lối thoát.
[ Nhưng trong lòng em anh là nhất ] Phong Hạo gửi thêm một tin nhắn, cô phì cười, khóe mắt cong lên. Người này đúng là đáng yêu thật.
[ Tối gặp. Bây giờ anh bận rồi ]
[ Được, tối gặp lại. ]
[ *hôn gió* ]
Cô ngồi đọc lại đoạn trò chuyện, vừa cười vừa lướt xem. Đỗ Trình Tranh nhớ lại cái ngày sắc mặt u ám ấy của anh, cả cơ thể run rẩy hỏi có thể cùng anh sang nước ngoài, giọng nói khi ấy vừa cầu khẩn vừa run rẩy. Cảm giác lúc đó của cô có chút đánh đo, càng không hiểu lí do anh đột ngột hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy của anh, cô không đành lòng, cô tự dặn bản thân bây giờ phải an ủi anh, giúp anh thoát khỏi sự tiêu cực. Đỗ Trình Tranh đã trả lời một câu mà bản thân khϊếp sợ trong lòng, nhưng nhìn gương mặt cười đến vui vẻ thế kia, cô đành theo lao, cô thật sự không muốn anh thất vọng. Nhưng vì điều gì khiến Phong Hạo có thái độ biểu cảm tồi tệ đến vậy ?
***
Trụ sở Phong thị...
" Đây là tất cả bản báo cáo và các thông tin các năm vừa qua của LYR " thư ký Cao phong thái chuyên nghiệp đứng đối diện Phong Hạo, anh ta đã mang tới tổng cộng 4 chồng tài liệu.
LYR chính là công ty chi nhánh bên Anh.
Phong Hạo gật đầu, mở xem tài liệu đầu tiên xem thử, càng xem hai hàng lông mày cau chặt lại tỏ thái độ rất khó chịu và tức giận. Đến khi không thể xem nổi nữa, anh đóng mạnh tài liệu, hai hàm răng nghiến chặt, thư ký Cao giật mình nhưng chỉ dám đứng yên chịu ám khí từ sếp.
" Ông ta là đang thử thách tôi sao ? "
Thư ký Cao "..." Sếp à, ngài đang giận nhưng sao không khí xung quanh lạnh cả sống lưng.
Phong Hạo tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài nhằm bình tĩnh cảm xúc, xoa hai bên thái dương. Anh thông qua cửa sổ kính nhìn thành phố bên ngoài, trời đã về tối rồi, chắc cũng sắp tới giờ hẹn với cô.
" Cậu tan làm đi. Tôi có việc khác "
" Vậy sếp có cần tài xế không ? Để tôi gọi "
Anh mặc áo khoác ngoài, sắc mặt đã bình thường lại, đôi mắt hẹp dài nhìn anh ta " Không cần "
Thư ký Cao nghe được tan làm, trong lòng đã bắn pháo hoa ăn mừng nhưng biểu cảm không có kích động vui vẻ. " Tôi xin phép tan làm trước. Sếp đi đường cẩn thận. " nói một câu quan tâm ngoài mặt chữ xong, hai đôi chân như muốn nhảy nhót rời đi. "
Phong xuống gara lái xe đến bệnh viện, từ công ty đến bệnh viện chỉ cách 2 con đường nhưng đang giờ cao điểm nên kẹt xe, anh chỉ di chuyển xe được một chút rồi lại ngồi đợi.
[ Đang bị kẹt xe. Em đợi anh một lát. ]
[ Được, đi cẩn thận không cần vội ]
Đỗ Trình Tranh nhận được tin nhắn của anh khi cô vừa bước ra cổng bệnh viện. Cô tạm đứng một bên đợi anh đến, nếu như kẹt xe thì không thể một sớm mà tới liền được. Đỗ Trình Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cần cổ thon trắng được nổi bật rõ dưới ánh đèn, vẻ đẹp dịu dàng nhưng cuốn hút khiến vài người đi đường sửng sốt ngoảnh đầu lại nhìn. Bắc Kinh đã bắt đầu trở lạnh rồi, gió lạnh thổi qua mái tóc vàng mềm len lỏi qua khe cổ, có lẽ vài ngày tới cô sẽ mua quần áo mùa đông.
" Bác sĩ Đỗ ? " một giọng nói của nam nhân gọi sau lưng cô.
Cô nhìn người phía sau mình, mỉm cười chào " Bác sĩ Hạ, anh chuẩn bị tan làm hả ? "
" À ừ, thấy bóng dáng quen nên tôi xem thử, quả nhiên là cô. Bác sĩ Đỗ không đi xe sao ? " Hạ Vũ đã thấy cô đứng ở cổng được vài phút.
Đỗ Trình Tranh gật đầu xem như câu trả lời. Mối quan hệ của cô và anh ta không có gì gượng ép xấu hổ, chỉ là bản thân không biết bắt chuyện nhiều với người khác giới.
Hạ Vũ xoa cái ót, biểu cảm lưỡng lự một lúc rồi thả xuống. " Nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về. "
Đỗ Trình Tranh xua tay, giữ khoảng cách mà nói " Chắc sắp đến rồi, không làm phiền đến anh đâu. "
Hạ Vũ nhìn vào đôi đồng tử xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng, từ lần đầu anh ta gặp cô đã nhất kiến chung tình. Lúc đầu là thích vẻ ngoài xinh đẹp thục nữ, đằm thắm, vẻ đẹp lai Á - Âu thu hút mọi người, cô luôn rạng rỡ hòa đồng, đối xử dịu hiền với mọi người, lúc sau chính là thích tính cách bên trong cô, nhìn thì mỏng manh nhưng cái kiên cường không ai qua được, cô nỗ lực với công việc và hết mình với bệnh nhân, mọi điều về cô dần dần xâm nhập vào trái tim của anh ta. Nhưng thời điểm đó, anh ta còn quá trẻ, chỉ là một bác sĩ thực tập mới ra trường, rất cần tài chính nên suốt năm qua anh ta tạm gác vấn đề tình cảm chuyển sang công việc, vỏn vẹn đã 6 năm rồi. Anh ta khi nghe được việc cô sẽ chuyển công tác, cảm xúc đầu tiên chính là hoảng loạn, anh ta không nghĩ đến việc cô chấp nhận bỏ mọi thứ ở đây và bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ. Lý do vì sao anh ta không thể đoán được. Trong đầu chỉ có suy nghĩ giữ cô lại, cô không được đi, nhưng anh ta không có quyền. Mọi thứ anh ta sẽ đánh cược vào tối nay, Hạ Vũ sẽ bày tỏ ra, nếu cô đồng ý là chuyện vô cùng tốt, nếu cô từ chối cùng lắm hai người vẫn chỉ là đồng nghiệp như trước.
Hạ Vũ đứng tranh đấu tư tưởng, bàn tay nắm chặt hiện gân xanh.
Đỗ Trình Tranh không lên tiếng, một khoảnh lặng xuất hiện.
" Bác sĩ Đỗ, tôi có điều này muốn nói " anh ta mấp máy môi, âm điệu nhỏ dần.
Cô khẽ nhìn Hạ Vũ " Chuyện gì sao ? "
" Tôi... " thích cô. Chữ đầu tiên được bật ra, nhưng câu sau lại nói không nghe được tiếng, như có thứ gì chặn ngay cổ họng anh ta.
Tiếng còi xe vang lên, một chiếc volkswagen dừng trước tầm mắt của Đỗ Trình Tranh. Cô nhìn gương mặt của anh ẩn hiện qua cửa kính xe, cô mỉm cười lịch sự nói với Hạ Vũ. " Có gì mai nói tiếp nhé. Bạn trai tôi đến rồi. "
Hạ Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn cô, anh ta trước giờ luôn nghĩ cô độc thân toàn tâm toàn ý cho công việc, hóa ra cô đã sớm có người yêu. Anh ta cười tự giễu, suýt nữa đã hồ đồ mất rồi. " Được, tạm biệt "
Đỗ Trình Tranh cúi đầu tạm biệt, bước vào chiếc xe ấy rồi rời đi. Hạ Vũ luôn nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, có lẽ cô đang hạnh phúc. Nếu anh ta theo đuổi cô sớm, có lẽ người bên cạnh cô bây giờ là mình.
" Anh nói kẹt xe mà đến nhanh thế ? " Đỗ Trình Tranh cười tít mắt nhìn anh, chỉ mất thêm 10 phút, anh là bay đến sao ?
Phong Hạo nhếch khóe môi, ngón tay gõ vô lăng " Sợ em đợi anh mà sinh thêm bệnh, tối trời càng lạnh. Em không vui vì anh đã làm lỡ mất chuyện tốt của em ? "
Đỗ Trình Tranh cài dây an toàn xong, khó hiểu hỏi " Chuyện tốt nào ? "
Anh khẽ nhìn nét mặt ngây thơ vô tội của cô, hừ lạnh " Chính là cuộc nói chuyện dang dở của em với cái tên da trắng đeo kính kia. "
Cô hơi nheo mắt như suy nghĩ gì đó " Da trắng đeo kính ? Ý anh là bác sĩ Hạ Vũ sao ? "
Hừ, anh đâu cần biết tên của anh ta là gì.
Đỗ Trình Tranh nhìn gương mặt âm trầm kia, cười dịu dàng. " Chỉ là đồng nghiệp thôi, lúc nãy chỉ là xã giao bình thường. "
Cô xem anh ta là đồng nghiệp nhưng chắc gì hắn cũng xem cô giống vậy. Anh là người quan sát sắc mặt rất tốt, mặc dù ở khoảng cách xa không nghe được gì nhưng nhìn hắn bối rối đến hai tai đỏ bừng là anh đủ thấu được lòng hắn, chỉ có cô ngây thơ mới nghĩ là đồng nghiệp.
Đỗ Trình Tranh vẫn không nghe thấy anh đáp lời, cô hơi rướn người một chút " Anh không tin em sao ? "
Phong Hạo sửng sốt rồi bình thản nói " Không phải, anh đang khó chịu "
Cô ngạc nhiên hỏi " Khó chịu chỗ nào ạ ? "
Anh lại nhìn cô, gương mặt khả ái ấy đang rất gần với anh. " Chính là vận đào hoa của em "
Cô bật cười, vui vẻ nói " Em không đến mức độ nhiều người thích đến thế đâu "
Đỗ Trình Tranh tự biết bản thân là con người nhạt nhẽo nên không có sức hút lớn với ai. Nhưng cô không biết, cô như một loài hoa anh túc, một vẻ đẹp quyến rũ rực rỡ khiến người khác trầm luân mà không có loài hoa nào có thể được như vậy.
Phong Hạo cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng ấy làm lòng cô rung rinh một hồi. Em không đúng rồi, em là người tuyệt đẹp biết bao nhiêu, và thật may anh đã bắt được em trước khi những kẻ khác dòm ngó đến.