Mọi thứ trôi qua rất nhanh, Đỗ Trình Tranh đã cùng Phong Hạo trong mối quan hệ hẹn hò được 2 tháng. Cô được hưởng thụ tất cả sự chiều chuộng dịu dàng của anh, dần dần cô biết được hóa ra anh là người ấm áp tinh tế trái ngược với vẻ ngoài thiếu gia bất cần. Tuy nhiên cô vẫn có cảm giác thiếu cái gì đó.
Hai người có thời gian sẽ đi ăn, đi dạo đâu đó hoặc cùng nhau xem một bộ phim tại nhà cô. Hầu hết cả hai đều rất bận với công việc, nếu anh rảnh thì cô lại có ca phẫu thuật, cô rảnh thì anh bận đi công tác. Nhưng đó không phải là vấn đề cô băn khoăn, cô rất hiểu và thông cảm điều đó, vậy vấn đề là ở đâu ?
Mộc Diễm Tinh vừa khuấy ly cà phê vừa nghe Đỗ Trình Tranh giãi bày tâm sự, cô ấy nhìn vẻ mặt của cô bạn mình. Mộc Diễm Tinh biết Đỗ Trình Tranh chưa từng hẹn hò yêu đương với ai nên rất thiếu kinh nghiệm. Cô ấy cười tươi nói " Vậy hai người đã như thế này chưa ? " hỏi xong cô ấy làm động tác hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau.
Đỗ Trình Tranh khó hiểu nhìn kĩ động tác đó.
" Ý cậu là sao ? "
Mộc Diễm Tinh vừa cười vừa thở dài " Là đã hôn môi nhau chưa ? "
Đỗ Trình Tranh nóng mặt một phen, da mặt cô mỏng nên hơi ngượng ngùng một lúc, lắc đầu trả lời " Chưa, chưa có "
Mộc Diễm Tinh tròn mắt, kích động đập mạnh bàn, tiếng động lớn làm những người bàn gần đó giật mình nhìn theo. Cô ấy ngại ngùng, thấp giọng chất vấn " Nè hai người là trẻ con sao ? Quen cũng lâu vậy rồi mà chưa hôn nhau, đừng nói tớ là hai người là yêu đương thuần khiết "
Đỗ Trình Tranh vân vê cốc nước trong lòng bàn tay, hơi cúi nhẹ đầu.
" Lúc trước là hai người hẹn hò giả tớ không ý kiến nhưng lần này đã chính thức hẹn hò rồi. Cậu cảm thấy thiếu cái gì đó chắc chắn là sự nồng cháy trong tình yêu ". Mộc Diễm Tinh phân tích cho cô.
" Nồng cháy trong tình yêu ? " cô hoang mang hỏi.
Cô ấy gật đầu chắc nịch " Trong mối quan hệ này tớ thấy anh ta rất chủ động nhưng lại rất thận trọng, còn cậu lại quá thụ động không để ý gì. Lần này cậu phải chủ động gần đến, khiến anh ta thần hồn điên đảo, si mê cậu tới phát ngốc "
Đỗ Trình Tranh phát ngốc nhìn cô ấy, mặt đỏ như trái cà, đành phẩy tay liên tục " Không cần thần hồn điên đảo thế đâu ".
Mộc Diễm Tinh nhún vai nói " Tớ chính là nói như vậy, cậu phải nắm bắt một chút. Nhất tâm nhất ý (*) "
(*)
Toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ.
Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn phản chiếu gương mặt qua kính cửa sổ. Mộc Diễm Tinh nói không hề sai, quen được nhận sự ôn nhu của đối phương nhưng quên bản thân nên đáp trả lại, là một sự sai sót của cô.
Cô mở giao diện tin nhắn với Phong Hạo, suy nghĩ một lúc rồi nhắn gửi.
[ Anh đang làm gì vậy? Tối anh rảnh chứ ? ]
Đối phương hồi âm rất nhanh [ Anh đang bận họp. Hôm nay có lẽ tối muộn mới tan làm ]
Mộc Diễm Tinh khẽ liếc đoạn hội thoại, nói " Nếu anh ta đang bận họp chắc chưa có ăn cơm trưa đâu, cậu thử nhắn mang đồ ăn đến công ty đi. Anh ta sẽ cảm động chết cậu "
Đỗ Trình Tranh gật đầu đồng ý, cô chưa bao giờ đến Phong thị, xem như lần này đến thử.
[ Vậy anh ăn cơm chưa ? Để em mang đồ ăn qua cho anh ] nhắn xong cô có hơi lo lắng.
[ Được, đến nơi cứ lên phòng làm việc của anh đợi một lúc ] nhận được hồi đáp đồng ý của anh, Đỗ Trình Tranh thở phào vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên " Tớ đi đây ".
Mộc Diễm Tinh nhoẻn miệng cười " Ừ, đi vui vẻ "
***
Phong Hạo đang chủ trì một cuộc họp đã được kéo dài 3 tiếng, từng người lên trình bày ý kiến. Phòng họp đang căng thẳng bỗng một tiếng thông báo điện thoại vang lên, ai nấy đều liếc nhìn nhau đoán xem là của ai. Ai dám to gan không tắt chuông trong lúc họp. Phong Hạo ngẩng đầu nhìn điện thoại của mình trên mặt bàn đang phát sáng, anh đang bực bội trong người tính gạt thông báo qua nhưng nhìn người gửi thì đầu ngón tay khựng lại.
[ Anh đang làm gì vậy? Tối anh rảnh chứ ? ]
Hiến thấy cô sẽ chủ động nhắn tin nên hơi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, khí lạnh xung quanh đã tản bớt đi. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ.
[ Anh đang bận họp. Hôm nay có lẽ tối muộn mới tan làm ]
Dạo này công ty đang sắp ra mắt phần mềm mới nên khoảng thời gian này anh quả thật rất bận, hết công tác đến tăng ca, đi họp đi xã giao liên tục.
[ Vậy anh ăn cơm chưa ? Để em mang đồ ăn qua cho anh ]
Những người ngồi trong phòng họp trơ mắt nhìn sếp cầm điện thoại gõ tin nhắn, người đang phát biểu trên bục cũng không dám mở miệng xen vào trình bày, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường nhưng không còn sự căng thẳng lúc đầu, họ còn thấy anh đang cười mà.
[ Được, đến nơi cứ lên phòng làm việc của anh đợi một lúc ]
Phong Hạo nhắn xong nhận được nhãn dán đáng yêu OK của cô, tiếng cười khe khẽ thốt ra. Anh đặt điện thoại xuống, gương mặt nghiêm túc lúc đầu quay trở lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn người thuyết trình. " Cứ trình bày tiếp đi ".
Người đó lúng túng gật đầu tiếp tục.
Mọi người thầm cảm thán. " Lật mặt nhanh quá đi. "
" Cái này là cho phép người dùng có thể tạo báo cáo đơn giản và tuỳ chỉnh theo ý muốn. Bên cạnh đó, các tính năng có trong CAD sẽ tự động cập nhật và bổ sung danh sách cũng như số lượng các vật liệu. Và dĩ nhiên hệ điều hành: Win 10, 8.1, 8, 7. Bộ xử lý tối thiểu là chip Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64. "
" Vậy còn Cade Sim ? " Phong Hạo nhìn bảng sơ đồ mạch điện trên màn hình chiếu, ngón tay anh cầm tờ thông số, chỉ vào một số liệu.
" Cade Sim hỗ trợ thêm các vật liệu thiết bị công nghiệp như CB, Relay, MCCB, Wire, Contactor, Aptomat. " người trên bục bình tĩnh trả lời trôi chảy nhưng trong lòng niệm thần chú nhiều lần.
***
Đỗ Trình Tranh đứng bên ngoài nhìn Phong thị, tòa nhà có dạng như một hình chóp với năm cánh uốn lượn vươn lên. Cô mím môi nắm chặt túi giữ nhiệt trong tay, sải bước đi vào bên trong.
Người lễ tân trông thấy một người phụ nữ lai Tây rất xinh đẹp, yêu kiều đang cầm túi giữ nhiệt đi gần đến. Cô ta nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn " Xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai ? "
Đỗ Trình Tranh mỉm cười dịu dàng " Tôi tìm Phong Hạo ".
Cô ta hơi bất ngờ, ít ai mà nói thẳng tên cấp trên như thế " Xin hỏi tiểu thư tên gì ? "
" Đỗ Trình Tranh ".
Cô ta càng cười niềm nở " Thì ra là Đỗ tiểu thư, Phong tổng hiện còn đang đi họp, cô có thể dùng thang máy lên phòng đợi ngài ấy ".
Cô cười lịch sự nói cảm ơn rồi theo hướng chỉ của người lễ tân, là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho cấp cao sử dụng nhưng nếu cô dùng thì không thích hợp lắm, đánh đo một lúc cũng đành làm theo, dù sao đây là chủ ý của anh.
Ở đại sảnh không kém nhốn nháo một trận, bỗng dưng một người phụ nữ xinh đẹp tìm sếp của họ còn được đặc cách sử dụng thang máy chuyên dụng. Ai nấy đều đoán già đoán non về thân phận người đó, rồi cùng ngầm hiểu với nhau.
Xem ra Phong thị sắp có bà chủ.
Bên trong thang máy, Đỗ Trình Tranh bấm tầng cao nhất, cô nhìn bản thân trước gương. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh ngọc dài tới đầu gối ôm trọn vòng eo thon nhỏ, chiếc áo trắng tay bèo càng thêm vẻ thục nữ dịu dàng, cô chỉnh lại mái tóc rồi xem lớp trang điểm, hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.
Đẹp !
Lúc này " ting " thang máy mở ra. Cô rất nhanh nhìn thấy phòng làm việc của Phong Hạo, đơn giản tầng này rất ít phòng, trừ phòng nghỉ, phòng tiếp khách, phòng vệ sinh thì chỉ duy nhất phòng của Tổng giám đốc.
Cô mở cửa ra, ngồi đợi trên ghế sô pha, nhìn bao quát xung quanh. Phòng thiên về gam màu lạnh ít sặc sỡ, có cửa sổ mặt kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố nhưng đang giữa trưa nên nắng gắt chiếu rọi vào làm căn phòng bớt đi phần lạnh lẽo. Cô nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa rồi, có hơi chán nên cô đành lướt điện thoại gϊếŧ thời gian. Vài phút sau thì lại có người mang trà đến cho cô.
Phải đến hơn một tiếng sau cuộc họp mới hoàn toàn kết thúc với những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều lần trình bày đến khát khô cổ họng cuối cùng Phong tổng chấp nhận thông qua.
" Thời gian tới chạy thử phần mềm. Bây giờ mọi người nghỉ trưa. " hạ chốt một câu cuối, ai nấy nhẹ cả người rời phòng họp.
Phong Hạo tháo lỏng cà vạt, hỏi thư ký đứng bên cạnh. " Cô ấy đến chưa ? "
Người thư ký nói " Cô Đỗ đang ở trong phòng làm việc của sếp "
Anh gật đầu rồi sải bước về phòng mình.