Chương 42

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc và mệt mỏi, Hải Ninh khẽ thở dài. Thời gian qua, tuy không lâu nhưng cũng đủ để bắt đầu những quan hệ mới, con người rồi sẽ thay đổi. Ngọc không phải là của riêng cậu…

Nhưng rồi không lâu sau đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hải Ninh nhận được tin nhắn của Ngọc: 8h tối mai gặp nhau ở công viên Tuổi trẻ nhé! Tôi có bất ngờ cho cậu, nhớ đúng giờ, muộn là tôi về luôn đấy!

Hải Ninh nhìn lại điện thoại, hôm nay là ngày 13 tháng 2, “Cô nhóc này, lại định là gì đây?”

Nhưng mặc kệ là Ngọc định làm gì, cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này, không thể để mất cô ấy. “Mèo con à, tớ sẽ đến đúng giờ, tớ cũng có một bất ngờ dành cho cậu!”

Sáng hôm sau, thời tiết rất tốt, trời trong xanh, gió mát lành khiến tâm trạng ai đó cũng rất vui vẻ. Vừa đến lớp, Hải Ninh đã thấy trên bàn của mình có một đống quà, hoa hồng và cả thư nữa. Hương thì mặt mũi nhăn nhó, nhìn thấy cậu liền lên giọng nói:

-Hải Ninh, cậu thế này là không được rồi, rất rất không được!

-Cái này, tôi không biết gì hết!

Tức thì một đám con gái xúm lại:

-Hải Ninh, đây là thành ý của bọn mình, cậu nhận đi. Cậu không việc gì phải giải thích với Hương cả!

-Đúng đó, cậu nhận đi cho bọn tớ vui nhé!

Bọn họ vây quanh Hải Ninh, đẩy Hương sang một bên. Cô bực bội đi sang chỗ khác, lẩm bẩm: “Đúng, tôi không có tư cách để quản cậu nhưng vì bạn tôi không có ở đây, tôi phải giúp cô ấy canh chừng cậu! Cậu mà nhận đống quà đó là tôi sẽ không bao giờ giúp cậu nữa đâu!”

Đúng là rắc rối thật mà, bọn họ cứ lôi thôi không ngừng làm Hải Ninh cảm thấy đau đầu. Cậu liếc nhìn đồng hồ, nghiêm giọng nói:

-Sắp truy bài rồi, tổ trực nhanh làm vệ sinh đi!

-Hải Ninh, mấy cái này cậu nhận đi!

-Tôi đã nói là không nhận rồi, của ai thì tự cầm về đi!

Nói rồi cậu ta đến chỗ bàn giáo viên, lật xem sổ đầu bài. Mấy cô nàng kia thất vọng cầm lấy món quà của mình, có người thì lấy quà trả lại cho mấy cô ở lớp khác. Nam sinh trong lớp cũng thấy thất vọng không kém, Hải Ninh giống như ánh dương trong đêm làm cho những vì sao nhỏ bé này bị lu mờ, chả ai nhìn thấy. Thật là bất công mà!

Hương nhìn thấy thái độ dứt khoát của Hải Ninh, trong lòng rất vui vẻ, chạy lại vỗ vai cậu ta:

-Cậu làm tốt lắm! Tớ không nhìn lầm cậu!

Hải Ninh chỉ cười trừ, sau đó lại hỏi:

-Cậu có biết Ngọc thích ăn loại sô cô la nào không?

-À!

Ánh mắt đầy sắc bén liếc nhìn Hải Ninh, cậu ta vẫn điềm tĩnh, tự nhiên như chẳng có chuyện gì. Hương cũng không làm khó cậu ta, nghĩ một chút rồi đáp:

-Cậu ấy không thích những loại quá đắng hoặc quá ngọt, nếu có hương dâu thì tốt. Mà có thêm một đóa hồng nhung lại càng tốt!

-Được rồi, cảm ơn cậu!

-Không có gì. Hải Ninh, cố lên nhé! Tớ ủng hộ cậu!

Cả lớp nhìn hai người trò chuyện thân mật, không khỏi nghi ngờ.

-Hóa ra Hải Ninh ca ca thích Diệu Hương. Vậy nên cậu ấy mới từ chối tớ huhu!

-Thôi, chấp nhận số phận đi! Chuyện tình lớp trưởng với lớp phó không còn hiếm nữa!

Tối hôm đó, trong lòng ai đó cứ không yên, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Hải Ninh rất tò mò muốn biết Ngọc định làm gì, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào trước bất ngờ này, liệu cô ấy có…Haizz bao nhiêu thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu, cậu ta lại nhìn đồng hồ, 7giờ rưỡi rồi. Nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cậu không đợi được nữa, cầm theo chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Đêm Valentine, trên con đường ngập ánh đèn, rất nhiều cặp đôi tay trong tay đang, gương mặt mãn nguyện, hạnh phúc đong đầy. Hải Ninh bước vội, chen qua dòng người đông đúc, trong lòng đầy hồi hộp. Một làn gió thổi nhẹ thổi qua mang theo chút hơi lạnh, bầu trời cũng nhiều mây hơn.