Thứ năm ngày 5 tháng 5, khối 9 toàn tỉnh bắt đầu thi tập trung, đầu tiên là môn Văn. Đúng như tính toán sơ bộ của nó, Hải Ninh và nó ngồi chung phòng. Giống như bao học sinh khác, hắn chỉ cầm theo mỗi cây búy bi. Trong khi đó nó cầm một đống sách, vở, giấy nháp, bút, thước, cả compa và máy tính nữa, vì nó hay quên nên mọi đồ dùng học tập luôn được định cư trong cặp nó.
Cách đó không xa, tại phòng thi số 2, một đôi oan gia lại ngồi chung bàn. Huy đang cảm thấy vô cùng may mắn khi được ngồi cạnh Hương, liền cất lời ngon ngọt:
-Hương, lát nữa nhớ chiếu cố tớ nhé!
-Hứ, đừng có mơ!
-Đi mà, tớ bị điểm thấp thì cậu cũng sẽ bị thầy Liêm quở trách đúng không?
-Gì cơ? Chuyện lần trước còn chưa đủ sao, giờ cậu lại đang đe dọa tôi đấy hả cái đồ trơ trẽn?
Hương tức giận lấy quyển vở đập lên bàn một cái rầm. Vừa lúc đó thầy Tôn bước vào, tâm tình thầy có vẻ không vui.
-Hai em kia, trong phòng thi mà đùa giỡn vậy à? Lớp thì bẩn như cái chuồng heo, không ra làm sao cả! Còn không mau lấy chổi quét đi! Hay để tôi quét giùm cho mấy anh mấy chị hả?
Hai đứa ngay lập tức đi kiếm chổi rồi quét dọn. Hương trừng mắt nhìn kẻ đang giả vờ tội nghiệp trước mặt mà máu trong người sôi ùng ục, ông trời thật là bất công mà! Nợ cũ nợ mới chồng chất, cả đời này bạn Huy sẽ không thể trả hết rồi!
Đề văn năm nay cũng như mọi năm, rất vừa sức. Nó cặm cụi làm, 10 phút sau quay sang nhìn bàn đối diện, hắn đang ngủ ngon lành. Nó khẽ gọi tên, hắn vẫn nằm im, thật là…
Cô Diễm đã nhìn thấy, cô bước xuống cạnh hắn, gõ gõ thước lên bàn:
-Anh nghĩ đây là đâu mà ngủ hả?
Hắn ngẩng đầu lên, lễ phép thưa:
-Dạ đây là phòng thi ạ!
-Vậy anh đến đây để làm gì?
-Tất nhiên là để thi, cô hỏi thừa!
-Anh có biết là hành động của mình đang khiến các học sinh khác thấy khó chịu không hả?
-Vậy cô có biết là lời nói của cô đang làm các học sinh khác mất tập trung không?
Cô bất giác nhìn quanh, mọi ánh mắt trong phòng đang đổ dồn vào người mình. “Cái thằng nhóc trời đánh này, thật là một học sinh chẳng ra gì! Sao anh Phát nhà mình lại coi trọng hắn chứ? Nhưng mình là người cao thượng, không thèm chấp trẻ con, mình sẽ nhịn, nhịn, nhịn!
-Nhìn gì hả, mau làm bài đi! Tôi sẽ nói cô Lâm chấm thật gắt gao bài thi của cái phòng này, mấy anh chị hãy cẩn thận đấy!
Tuy biết là không nên nhưng nhìn bộ dạng tức tối của cô, nó thấy rất vui. Cô Diễm rất khó tính nhé. Có một lần, thầy Huy nhờ cô coi thi lớp nó. Hôm đó đề dài, nó làm không đủ trong tờ giấy thi nên lật vở bứt một đôi ra làm tiếp. Nhưng mấy quyển vở của nó đều qua trang giữa, tìm mãi mới ra một quyển còn trang đôi - vở bài tập hóa. Chỉ vậy thôi mà cô lại nói nó xem tài liệu rồi đánh dấu bài, nó giải thích thế nào cũng không được. Thầy Huy trừ của nó 2 điểm, thế là nó không được tròn 10 chấm môn Hóa, nó đã khóc 3 ngày! Hôm nay một người bạn tốt đã giúp nó trả món nợ đó, nó vô cùng cảm kích.
Rồi nó lại chăm chú làm bài, cảm nghĩ về những người thanh niên yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ, nó viết những 2 đôi giấy. “…Tình bạn là vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, trong thời bình lẫn thời chiến. Bạn bè là phải biết quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong học tập, cả trong việc trả thù người đã làm bạn mình tổn thương nữa, vậy mới là bạn tốt…Ba nữ thanh niên xung phong trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” cùng sống và chiến đấu trên một tuyến đường trọng điểm trên đường Trường Sơn. Họ yêu mến nhau, thân thiết như những người bạn, những người chị em. Tình cảm giữa họ trong sáng, không hề toan tính, tình bạn như vậy mới bền vững…Hai người lính trong bài “ Đồng chí” cũng là một biểu hiện của tình bạn trong chiến tranh, họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đứng gác trong đêm đông lạnh giá, sức mạnh của tình bạn đã vượt lên tất cả…Em cũng có một tình bạn đẹp, bọn em thân nhau từ nhỏ, tuy đôi lúc hay giận hờn nhưng chúng em rất thân nhau. Tình bạn là tình cảm thiêng liêng nhất chỉ sau tình mẫu tử. Cảm ơn các tác giả đã cho ta những bài học sâu sắc về tình bạn.”
Thôi lại lạc đề rồi cô nương ơi!