Ngọc có cảm giác cô đang mập lên rồi. Ngày nào cũng ăn nhiều đồ ăn, lười vận động, lại còn ngủ nướng, thật là một lối sống không lành mạnh! Vậy là cô cài lại báo thức, quyết tâm dậy sớm tập thể dục.
Buổi sáng, đúng 5 giờ thì đồng hồ đổ chuông. Cô bực mình tắt nó đi, tối qua cô thức tới gần 12 giờ nhắn tin với “Chàng Ngốc” Minh Khánh về cựu tổng thống Mĩ Obama. Vừa rồi cô mới mơ thấy ông ấy trao giải Nobel cho cô, cô chưa kịp bắt tay với ông thì cái đồng hồ chết tiệt kia reo lên!
Mà khoan đã, giải Nobel sinh học của cô! Cô cứ ngủ như thế này thì đến khi nào mới được nhận giải đây? Dậy, phải dậy thôi! (Con gái vẫn thường có những cách riêng để tự thuyết phục mình như thế!)
Cô kéo rèm cửa ra, không khí buổi sớm tràn ngập căn phòng, phía xa một khoảng trời đã ửng đỏ. Cô vươn mình, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ngỡ mình bị hoa mắt, cô đưa tay lên dụi mắt, xong nhìn xuống thì không thấy ai nữa. Đây rõ ràng là hậu quả của việc thức khuya mà!
Anh bảo vệ thấy cô đi tập thể dục thì rất ngạc nhiên:
-Chà chà, năm nay mùa mưa tới sớm đây!
-Chào buổi sáng!
-Thật hiếm khi thấy cô dậy sớm như vậy!
Thật là, anh ta đang chê cô lười sao?
-Tôi lúc nào mà chả dậy sớm, tại anh dậy muộn quá nên mới không thấy tôi thôi!
-Chà, giá như mà cô dậy sớm hơn chút nữa thì đã gặp được sư huynh của cô rồi, anh ta vừa mới rời đi!
Ngọc đang lon ton chạy, xém chút nữa thì vấp hạt sạn mà té. Cô định thần lại rồi vội vàng chạy đến chỗ anh ta, xác định xem có phải do thức khuya mà cả thị giác lẫn thính giác của cô đều bị trì trệ không!
-Anh nói sao cơ?
-Thì cái anh sư huynh của cô đó! Anh ta vừa ghé qua đây.
Gì chứ? Cô đang nghe chuyên mục tin giật gân buổi sáng sao?
-Không thể nào, sư huynh của tôi đang học ở Mĩ!
Anh bảo vệ xoa cằm, chẳng lẽ anh vừa gặp ma sao? Hay người kia có năng lực siêu nhiên nào đó?
-Có phải anh nhìn nhầm không?
-Rõ ràng tôi thấy anh ta, chúng tôi còn nói chuyện với nhau nữa! Vào buổi sáng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh ta chạy thể dục ngang qua đây.
Không thể nào, sao sư huynh lại ở đây được! Hôm trước hai người còn nói chuyện với nhau, anh ấy còn gửi ảnh cho cô nữa mà! Chuyện này là sao chứ?
-Anh có nhầm với ai không vậy? Anh còn nhớ sư huynh của tôi trông như thế nào chứ?
Anh bảo vệ bị cô hỏi đến bực mình, lớn tiếng quát:
-Làm sao mà nhầm được! Cô tưởng ai cũng nhớ nhớ quên quên như cô chắc? Nói cho cô biết làm ở đây bao nhiêu năm trí nhớ của tôi rất tốt! Anh ta chính là người đã gửi ô cho cô, gửi sổ cho cô, lúc trước cô uống rượu say xỉn còn đưa cô về nhà, cô xem có phải là cùng một người không? Học ở Mĩ gì chứ! Trừ khi là anh ta có anh em sinh đôi hay là biết phân thân gì đó! Mà đào đâu ra mấy chuyện hão đó, cô tưởng mình là nữ chính ngôn tình chắc, bớt mơ mộng đi cô nương!
Nói xong một tràng dài, anh bực bội đi thẳng một mạch vào phòng trực.
Ngọc ngây người đứng đó, cô không hiểu gì hết. Người đưa cô về hôm đó là sư huynh, người gửi cuốn sổ cho cô là Hải Ninh, người gửi mấy cái ô cho cô là sư huynh. Mà theo như anh ta nói thì người gửi sổ cho cô là người đã đưa cô về, vậy người đó là Hải Ninh, còn mấy cái ô kia…cũng là của cậu ấy! Nhưng không phải cậu ta đã về Nhật rồi sao?
Không thể nào, mấy chuyện này sao có thể xảy ra với cô được chứ? Anh bảo vệ kia nói đúng, là cô đã suy nghĩ nhiều rồi! Hải Ninh sao lại có thể…
Trong đầu cô bỗng hiện lên mấy câu hát trong bài “Jar of hearts”:
“I know I can’t take one more step towards you
‘Cause all that’s waiting is regret
Don’t you know I’m not your ghost any more
You lost the love I loved the most…”
“Em biết mình chẳng thể nào đi thêm một bước về phía anh
Vậy nên những chờ đợi kia đều trở thành hối tiếc
Anh có biết rằng, em không còn là cái bóng bên cạnh anh nữa?
Anh đã đánh mất tình yêu mà em trân trọng nhất…”
Đúng vậy, cô và anh còn có thể trở lại không?