- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khoảng Trời Riêng Của Hai Ta
- Chương 103: Kỳ nghỉ đông (phần 3)
Khoảng Trời Riêng Của Hai Ta
Chương 103: Kỳ nghỉ đông (phần 3)
Quán bar sang trọng vào dịp Giáng sinh thật lộng lẫy và ấm cúng.
Khi bước vào, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi khắp không gian, tạo ra một bầu không khí sang trọng và quyến rũ.
Những bàn ghế bọc nhung mềm mại được sắp xếp khéo léo, mỗi bàn đều có nến lung linh, ánh sáng phản chiếu tạo nên những bóng đổ tinh tế trên nền gỗ bóng loáng.
Một cây thông Noel lớn và rực rỡ nằm ở trung tâm quán bar, được trang trí bằng những dây kim tuyến óng ánh, bóng đèn lấp lánh và các món trang trí sắc màu.
Các nhánh cây được phủ một lớp tuyết nhân tạo trắng tinh, tạo cảm giác như cây thông vừa mới được mang từ một khu rừng đầy tuyết về.
Những quả châu nhiều màu sắc lấp lánh treo từ các nhánh cây, bắt ánh sáng và tỏa ra một vẻ đẹp lung linh, hấp dẫn.
Xung quanh cây thông, các bức tranh nghệ thuật hiện đại treo trên tường tạo thêm nét chấm phá cho không gian. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của những khách hàng đang thưởng thức đồ uống tại quầy bar dài, nơi các bartender chuyên nghiệp biểu diễn các màn pha chế điêu luyện.
Để tăng thêm phần lôi cuốn, một vài góc nhỏ trong quán được trang trí bằng những đèn LED nhiều màu sắc, tạo thành những ánh sáng nhấp nháy, mang đến cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích Giáng sinh.
Mùi hương quế và vani từ các món đồ uống đặc biệt của mùa lễ hội lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy ấm áp và hào hứng.
Tất cả những chi tiết ấy kết hợp lại tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, nơi mọi người có thể thư giãn, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau trong không khí lễ hội tràn ngập niềm vui và yêu thương.
Cao Trình Ngôn ngồi ở quầy bar, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua không gian sang trọng được trang trí lộng lẫy cho mùa Giáng sinh.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, bầu không khí thật ấm cúng và thân thiện. Cao Trình Ngôn quyết định gọi một thứ gì đó đặc biệt hơn.
"Cho tôi một ly Lavender Lemonade." Cao Trình Ngôn với giọng trầm ấm, nhưng vẫn mang chút kiêu kỳ.
Người bartender, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồng phục tinh tươm, lập tức cúi đầu cung kính, nở một nụ cười niềm nở: "Vâng, một ly Lavender Lemonade ngay lập tức sẽ có ạ!"
Bartender nhanh chóng bắt tay vào công việc, anh ta lấy những quả chanh tươi ngon, vắt lấy nước và kết hợp với hương oải hương thơm dịu, tạo nên một hỗn hợp tươi mát. Sau khi hoàn thành, anh ta rót nước chanh oải hương vào một ly thủy tinh cao sang, với những viên đá lạnh lăn tăn bên trong, và trang trí bằng một nhánh oải hương tươi mát.
"Đây ạ." Bartender nhẹ nhàng đặt ly nước trước mặt Cao Trình Ngôn, tay vẫn giữ ly với sự tôn trọng: "Một ly Lavender Lemonade tuyệt vời. Chúc cậu thưởng thức thật ngon miệng!"
Cao Trình Ngôn nhìn vào ly nước, ánh sáng phản chiếu qua lớp nước trong suốt, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc. Cậu nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt và chua nhẹ nhàng của chanh hòa quyện cùng hương oải hương, khiến tâm trạng trở nên thư giãn hơn.
Trong khi bartender tiếp tục phục vụ những khách hàng khác, Cao Trình Ngôn nhâm nhi ly nước của mình, ngắm nhìn không gian xung quanh. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên một khung cảnh thật sự sang trọng và ấm áp.
Từ Vũ Minh bước đến quầy bar với dáng vẻ tự tin, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy Cao Trình Ngôn đang ngồi một mình, cậu nhanh chóng tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh.
"Chào, Cao Trình Ngôn! Tôi có thể ngồi đây không?" Từ Vũ Minh hỏi, ánh mắt ánh lên sự phấn khích.
"Được." Cao Trình Ngôn trả lời, gật đầu một cách bình thản.
Từ Vũ Minh không chần chừ, liền gọi bartender: "Cho tôi một ly Moscow Mule nhé!" Giọng cậu tràn đầy sự hào hứng.
Bartender mỉm cười, ghi chú lại đơn hàng, và bắt đầu pha chế. Anh ta kết hợp nước ép chanh tươi với vodka và gừng, sau đó rót vào ly đồng đặc trưng, thêm đá và trang trí với một lát chanh và vài nhánh bạc hà.
"Đây là món yêu thích của tôi." Từ Vũ Minh nói với Cao Trình Ngôn.
Khi bartender đặt ly Moscow Mule trước mặt Từ Vũ Minh: "Rất tuyệt cho một buổi tối như thế này!"
Cao Trình Ngôn chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nhâm nhi ly Lavender Lemonade của mình. Mặc dù cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng có vẻ như không khí xung quanh đã trở nên vui vẻ và thoải mái hơn với sự xuất hiện của Từ Vũ Minh.
"Tối nay có kế hoạch gì không?" Từ Minh hỏi, nụ cười trên môi vẫn không tắt, tạo ra một bầu không khí thân thiện hơn giữa hai người.
Hai người ngồi trong quán bar, không gian xung quanh ồn ào và rực rỡ ánh đèn, nhưng tâm trí Cao Trình Ngôn lại chỉ tập trung vào một điểm.
Ánh mắt của Từ Vũ Minh hướng về Cao Trình Ngôn. Với vẻ ngoài lạnh lùng và sự bí ẩn, Cao Trình Ngôn luôn là người thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Trình Ngôn." Vũ Minh bắt đầu, giọng cậu cố giữ vẻ bình thường, nhưng không giấu nổi sự tò mò: "Kỳ trại đông vừa rồi vui không? Nghe đồn lớp cậu có nhiều chuyện thú vị lắm."
Cao Trình Ngôn chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ về điều gì khác: "Cũng bình thường thôi."
Từ Vũ Minh không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu biết Cao Trình Ngôn không phải là người thích chia sẻ, nhưng cậu muốn biết thêm về những gì đã xảy ra, đặc biệt là giữa Cao Trình Ngôn và Nhạc Linh Âm.
"Còn Linh Âm thì sao? Hai người có tiến triển gì không? Nghe nói cô ấy bị té và cậu đã bảo vệ cô ấy?"
Cao Trình Ngôn khẽ liếc nhìn Từ Vũ Minh, nhưng không nói gì. Sự im lặng của cậu như một cái gật đầu, khiến Vũ Minh cảm thấy hồi hộp: "Tôi thấy Linh Âm rất quý cậu, và cậu cũng... có vẻ quan tâm đến cô ấy."
"Chỉ là bạn bè." Trình Ngôn đáp, nhưng giọng cậu mang một chút gì đó khác lạ.
Từ Minh nhận ra rằng bên dưới lớp băng giá của cậu bạn là một trái tim có phần ấm áp hơn cậu nghĩ.
"Bạn bè?" Từ Minh mỉm cười: "Tôi nghĩ nó hơn thế. Nhìn cậu và cô ấy bên nhau, tôi thấy có gì đó rất đặc biệt. Đôi mắt cô ấy sáng ngời mỗi khi ở gần cậu."
"Thật sao?" Cao Trình Ngôn nhìn về phía Từ Vũ Minh, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu: "Cậu ấy... chỉ là một người bạn."
"Đúng, nhưng có lẽ cậu nên nhìn nhận rõ hơn về cảm xúc của mình." Từ Vũ Minh khuyên: "Có những điều chỉ có thể thấy rõ khi ta mở lòng ra. Kỳ nghỉ đông này là thời gian tuyệt vời để tìm hiểu nhau hơn."
Cao Trình Ngôn im lặng một lúc, như thể đang suy ngẫm về những gì Từ Vũ Minh nói. Cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng sự chân thành từ bạn bè có thể khiến cậu nghĩ lại.
"Có lẽ." Cao Trình Ngôn thừa nhận, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Nhưng tôi không phải là kiểu người dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình."
"Không cần phải nói ra ngay lập tức." Từ Minh cười: "Chỉ cần cậu biết mình cảm thấy thế nào, rồi tìm cách thể hiện điều đó một cách tự nhiên. Nhạc Linh Âm là một cô gái tốt. Cậu không muốn để lỡ mất cô ấy chứ?"
Cao Trình Ngôn quay lại nhìn Từ Vũ Minh, ánh mắt cậu trở nên sâu sắc hơn: "Tôi biết, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy."
"Đời mà, có gì là đơn giản?" Từ Vũ Minh nói, lắc lắc ly đồ uống trong tay: "Nhưng đừng để sự lạnh lùng của mình làm cậu đánh mất những điều đẹp đẽ. Hãy để trái tim dẫn lối."
Cao Trình Ngôn mỉm cười nhạt, nhưng bên trong lòng cậu như có điều gì đó đang dần thay đổi. Câu nói của Từ Vũ Minh như một ánh sáng le lói trong bóng tối, mở ra cho cậu một hướng đi mới.
"Cảm ơn." Cao Trình Ngôn đáp, nhẹ nhàng nhưng có phần chân thành hơn trước: "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."
Cao Trình Ngôn trở về biệt thự riêng sau cuộc gặp gỡ với Từ Vũ Minh, bước vào không gian tĩnh lặng và u ám.
Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn trang trí không đủ làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng Cao Trình Ngôn.
Ngồi trên ghế sofa, Cao Trình Ngôn suy nghĩ về những gì đã xảy ra với Nhạc Linh Âm trong kỳ trại đông, hình ảnh cô bị ba tên côn đồ dồn vào đường cùng vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu.
Cảnh tượng ấy diễn ra trong đầu Cao Trình Ngôn như một cuốn phim chậm, từng tiếng hét của Nhạc Linh Âm vang lên, cầu cứu và đầy sợ hãi.
"Cao Trình Ngôn!"
Nhạc Linh Âm gọi tên cậu, từng chữ như mũi dao đâm vào lòng cậu.
Thế nhưng, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua gương mặt Cao Trình Ngôn, không phải là sự lo lắng hay xót xa, mà là một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Đúng vậy.
Đây chính là điều Cao Trình Ngôn muốn.
Khi Nhạc Linh Âm rơi vào tuyệt vọng, cảm giác bất lực sẽ khiến cô phải bám lấy Cao Trình Ngôn như một chiếc phao giữa dòng nước xoáy. Cậu muốn thấy cô cần cậu, cần sự bảo vệ của cậu, để rồi từ đó có thể thuyết phục cô rằng chỉ có mình mới là người đáng tin cậy.
Cao Trình Ngôn mường tượng ra hình ảnh Nhạc Linh Âm, nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt cầu cứu, nỗi sợ hãi tột cùng.
Cảnh tượng đó lại khiến Cao Trình Ngôn cảm thấy một thứ cảm xúc phức tạp, không chỉ là sự thỏa mãn mà còn là sự kiềm chế.
Cao Trình Ngôn không muốn Nhạc Linh Âm chỉ đơn thuần là một cô gái yếu đuối, cậu còn muốn cô nhìn nhận cậu như một người bảo vệ, một người có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời.
Cao Trình Ngôn đứng dậy, đi lại bên cửa sổ, nhìn ra những hàng cây tối tăm bên ngoài, những cơn gió lạnh lùa vào khiến không gian thêm phần tĩnh mịch.
Nhìn ra khoảng không ngoài kia, Cao Trình Ngôn tự hỏi liệu điều này có thực sự đúng đắn hay không. Có nên tiếp tục như vậy, hay sẽ có lúc Nhạc Linh Âm nhận ra và chán ghét cậu vì đã lợi dụng sự yếu đuối của cô?
Nhưng không, Cao Trình Ngôn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu chỉ cần tiếp tục làm cho Nhạc Linh Âm dựa dẫm vào mình, khiến cô cảm thấy rằng chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cô khỏi những thứ tồi tệ xung quanh.
Đó là cách duy nhất để Cao Trình Ngôn có được vị trí trong trái tim Nhạc Linh Âm, cậu sẽ không để ai hay điều gì ngăn cản điều đó.
"Linh Âm." Cao Trình Ngôn thì thầm, một nụ cười lạnh lùng lại hiện lên trên môi: "Cậu sẽ phải luôn cần tôi."
Cao Trình Ngôn chợt nhớ đến những lời cảnh cáo từ Tiết Ly Hoa, những người đã từng nhắc nhở Nhạc Linh Âm về sự nguy hiểm của cậu.
"Cao Trình Ngôn là một kẻ bạo lực, rất nguy hiểm."
Tiết Ly Hoa đã nói như vậy. Nhưng giờ đây, những cảnh báo đó dường như đã bị gió cuốn trôi. Nhạc Linh Âm đã dần dần tin tưởng Cao Trình Ngôn, không còn sợ hãi trước sự bạo lực mà cậu đã thể hiện.
Cảm giác này khiến Cao Trình Ngôn cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, như thể cậu đã thành công trong việc chinh phục trái tim cô gái ấy, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu không cần phải che giấu bản tính của mình nữa; những mảng tối trong lòng đã không còn là điều mà Nhạc Linh Âm cần phải lo lắng.
Cao Trình Ngôn giờ đây có thể thoải mái thể hiện chính mình, sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu nhếch môi, nhớ lại những khoảnh khắc cậu đã đυ.ng chạm vào giới hạn của sự bạo lực, cách mà những tên côn đồ ấy đã sợ hãi và bỏ chạy khi phải đối diện với cậu.
Mỗi đòn đánh, mỗi sự xô xát đều khiến Cao Trình Ngôn cảm thấy như mình đang nắm quyền kiểm soát, điều này càng làm tăng thêm sự tự tin của cậu.
Nhưng sâu trong lòng, một phần Cao Trình Ngôn tự hỏi: Liệu Nhạc Linh Âm có thấy được bản chất thật sự của cậu? Cô có nhận ra rằng cậu là một con sói ẩn mình trong bộ lông cừu? Hay liệu cô chỉ nhìn thấy cậu qua lớp kính màu hồng mà cậu đã tạo ra?
Dù vậy, Cao Trình Ngôn không cảm thấy lo lắng về điều đó.
Trong những lúc Cao Trình Ngôn cần sự tàn nhẫn để bảo vệ Nhạc Linh Ân, cậu sẽ không do dự. Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ cô bên cạnh mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải thể hiện bản tính nguy hiểm mà cậu đã cố gắng giấu kín.
Nhạc Linh Âm sẽ hiểu thôi.
Và nếu không, thì cũng không sao.
Cao Trình Ngôn sẽ khiến Nhạc Linh Âm phụ thuộc vào mình, khiến cô cảm thấy rằng chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cô khỏi mọi thứ tồi tệ trong cuộc sống. Và như vậy, cậu sẽ chiếm giữ một vị trí không thể thay thế trong trái tim cô.
Một nụ cười lạnh lùng lại hiện lên trên môi Cao Trình Ngôn khi cậu nghĩ về tương lai, nơi mà Nhạc Linh Âm sẽ chỉ có một mình cậu bên cạnh, không còn sợ hãi gì khác ngoài chính những mảng tối mà cậu đã tạo ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khoảng Trời Riêng Của Hai Ta
- Chương 103: Kỳ nghỉ đông (phần 3)