Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 97: Thôn Đông Hồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khoảng Trời Phương Nam - Chương 97: Thôn Đông HồMáy chiếu được thay pin mới nên khởi động mượt và kết nối với máy tính của Đường Hành.

Trên màn hình hiển thị một folder tên là "Tiểu Thấm", trong đó là toàn bộ những chứng cứ mà bọn họ thu thập được: Giấy xác nhận hoả táng, đoạn ghi âm của Vương Lệ Lệ, Long Quyên, và Bào Lỗi, cùng với một số bằng chứng về việc kinh doanh được Phó Lệ Linh cung cấp.

Mấy ngày gần đây, Lý Nguyệt Trì soạn một văn bản rất dài trình bày chi tiết những sự việc đã xảy ra. Có một file word đang được mở ra, nền trắng chữ đen, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu làm Đường Hành phải híp mắt, nhịp tim cũng đập nhanh dần lên.

Mặc dù cậu đã sớm biết Lý Nguyệt Trì là người đánh máy văn bản này nhưng từng sự việc diễn ra trong sáu năm qua được trình bày chi tiết cùng với ngày tháng năm cụ thể của những sự việc ấy vẫn khiến cho những người ngồi đây giật mình, cũng theo đó mà nín thở khi đọc.

Mọi người đọc qua thử xem," Lý Nguyệt Trì bình tĩnh nói, "Có chỗ nào cần bổ sung hoặc điều chỉnh không."

Anh kéo mũi tên con chuột xuống, những dòng chữ kể lại quá trình gài bẫy hiện ra trước mắt.

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, sinh viên năm nhất sau đại học của khoa Xã hội học khải giảng năm học, Điền Tiểu Thấm được phân công làm trợ giảng.

Ngày 2 tháng 12 năm 2011, Điền Tiểu Thấm và Lý Nguyệt Trì tham gia nhóm đề án của Đường Quốc Mộc.

Ngày 26 tháng 4 năm 2012, Điền Tiểu Thấm, Lý Nguyệt Trì, Vương Lệ Lệ đến huyện Đại Ngộ tham gia lễ quyên góp thiết bị y tế.

Tháng 5 năm 2012......

Lý Nguyệt Trì bỗng nhiên buông con chuột ra.

Anh lấy ví tiền, nói: "Tiểu Huy, em có thể đi mua giúp anh một gói thuốc được không? Nãy anh quên mua."

Điền Tiểu Huy hơi bất ngờ: "Bây giờ hả anh?"

"Ừ, bây giờ. Ra khỏi chung cư thì quẹo trái rồi đi thẳng, ở ngay ngã tư thứ nhất có một cửa hàng tiện lợi."

"À...... Vâng."

Điền Tiểu Huy đi ra ngoài.

Tưởng Á nhẹ nhàng thở dài một hơi, tất nhiên họ đều hiểu Lý Nguyệt Trì đang cố tình để cho Tiểu Huy tránh mặt đi lúc này.

Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói: "Phía dưới là những tấm ảnh mà ngày hôm đó Tiểu Thấm chụp và gửi cho tôi."

Bàn tay đang để xuôi bên người Đường Hành khẽ siết chặt lại thành nắm đấm

"Buổi tối trước ngày cô ấy nhảy lầu, Đường Quốc Mộc dẫn cô ấy đến khách sạn, sau đó cô ấy gửi ảnh cho tôi, chụp những dấu vết bị trói trên cơ thể của cô ấy. Nên là đừng để Tiểu Huy thấy, lúc công khai bài viết này tôi sẽ làm mờ ảnh."

Tưởng Á sợ hãi nói: "Vậy sao 6 năm trước anh không ——"

"Lúc ấy tôi có đưa cho trưởng khoa xem, nhưng ông ta lờ đi."

An Vân đột nhiên đứng dậy giống như không thể chịu đựng nổi nữa, cô đi nhanh ra ban công, "Rầm" một tiếng, đẩy cửa sổ ra.

Tưởng Á nhìn cô, nhẹ giọng hỏi Lý Nguyệt Trì: "Cậu ấy đã xem hình rồi à?"

"Ừ."

Tưởng Á hít sâu một cái: "Kéo xuống tiếp đi."

Nhưng Lý Nguyệt Trì vẫn không chạm vào con chuột, anh chậm rãi quay đầu sanh nhìn Đường Hành.

Đường Hành hỏi: "Sao vậy?" Mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình rất khàn.

Lý Nguyệt Trì vòng cánh tay mình qua sau đầu Đường Hành rồi lấy bàn tay che lại hai mắt cậu.

Đường Hành im lặng một chút, nói: "Em không sao đâu mà."

Lý Nguyệt Trì nói: "Mình anh xem là đủ rồi."

Đường Hành chớp chớp mắt, cảm giác được lông mi của mình đang quét vào lòng bàn tay của anh. Bàn tay anh thật ấm, hơi ấm xuyên qua da thịt và truyền vào cậu, Đường Hành bất giác phát hiện mình đã thả lỏng bàn tay.

Chỉ vừa mới thoáng qua, cậu suýt nữa đã muốn lao ra khỏi cửa đi tìm Đường Quốc Mộc để đâm hắn một nhát.

Nỗi hận thù, ăn năn và đau đớn dâng trào cuồn cuộn...... Tựa như có một tảng băng cứng nhồi vào ngực cậu, nhưng bàn tay Lý Nguyệt Trì đã từ từ làm tan đi khối băng giá rét đó.

Một lát sau, Lý Nguyệt Trì thu tay về.

Anh đã tắt file word và mở ra một file khác.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tưởng Á vốn đang nhíu mày nghe thế đứng dậy đi mở cửa, nhìn Điền Tiểu Huy cười một cái "Cảm ơn nhé Tiểu Huy." Sau đó cậu ta mở một gói thuốc lá, hỏi Lý Nguyệt Trì: "Hút một điếu không?"

Lý Nguyệt Trì yên lặng nhận lấy.

Hai người đi ra ban công, đưa cho An Vân một điếu, họ đứng yên lặng hút thuốc với nhau, phả khói ra chiếc cửa sổ đang mở, không ai lên tiếng. Đường Hành cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, là dấu hiệu đang muốn hút thuốc, cậu sờ sờ túi, lấy ra hai viên kẹo bạc hà lấy từ quầy thu ngân trong nhà hàng lúc ăn trưa.

Đường Hành cho Điền Tiểu Huy một viên kẹo.

Điền Tiểu Huy xé giấy gói kẹo, phát ra tiếng sột soạt, nhẹ giọng hỏi: "Thầy Đường không hút thuốc ạ?"

Đường Hành có hơi bất đắc dĩ: "Trước kia thì có...... giờ đang cai."

"Dạ."

Đường Hành ngậm kẹo vào miệng, hương vi the the của kẹo từ từ lan rộng ra như muốn át đi cơn thèm thuốc của cậu.

Điền Tiểu Huy bỗng nhiên nói: "Thầy Đường, có phải hồi nãy mọi người cố tình không muốn em xem không?"

Đường Hành không biết phải đáp như thế nào, im lặng hai giây rồi đành phải thừa nhận: "Ừ, hồi nãy là có...... một vài tấm hình của chị em. Khi nào công bố bài viết, bọn anh sẽ làm mờ ảnh cô ấy."

Điền Tiểu Huy gật đầu nhưng rồi không hỏi thêm gì nữa. Đường Hành nghĩ rằng cậu bé có suy đoán khác nên giải thích: "Không phải là không thể cho em xem, chỉ là sợ em, sợ em...... nhìn thấy sẽ khó chịu."

Điền Tiểu Huy ngồi trên sàn nhà, ôm đầu gối nói: "Em hiểu."

Dáng người cậu bé vốn nhỏ gầy, mà lại ngồi tư thế như vậy trông càng giống một đứa con nít, tim Đường Hành giống như bị ai nhéo một cái, vừa đau vừa xót.

Điền tiểu huy tiếp tục nói: "Thầy Đường, mọi người không cần phải lo cho em đâu...... Em không sợ. Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị em. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều thiên vị em vì em là con trai...... Em biết nếu như em mặc kệ, thì trong nhà sẽ không còn ai quan tâm đến chuyện của chị nữa."

Đường Hành giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Điền Tiểu Huy nói nhiều như thế trong mấy ngày qua.

"Hôm đó anh Nguyệt Trì gọi em ra nói chuyện riêng cũng đã kẻ lại hết những việc năm ấy. Cuối cùng anh ấy còn nói, chúng ta có thể sẽ thất bại, hơn nữa cho dù là thắng hay thua thì cũng phải đợi kết quả rất lâu. Anh ấy hỏi em là em có thể kiên trì được không, em trả lời là có thể, vì em muốn được một lần bảo vệ chị em...... cho dù đã quá trễ. Anh ấy nói là anh ấy cũng sẽ kiên trì, bởi vì anh ấy cũng giống em, muốn bảo vệ một người."

Đường Hành giương mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Nguyệt Trì đưa lưng về phía mình, một làn sương mỏng màu xanh xám nhè nhẹ tỏa ra từ làn khói thuốc giữa ngón tay anh. Anh đứng thẳng, hình như đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó.

Bất chợt, giống như tâm ý tương thông, Lý Nguyệt Trì ấn dập điếu thuốc, xoay người đối diện với ánh mắt của Đường Hành.

Anh không cười, cũng không nói gì, chỉ là tĩnh lặng nhìn Đường Hành.

Đường Hành hỏi Điền Tiểu Huy: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Điền Tiểu Huy không đáp.

"Anh không nói gì với anh ấy đâu, em yên tâm."

Vài giây sau, Điền Tiểu Huy cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức như chỉ cần vừa thốt ra, âm thanh sẽ tan ngay vào trong không gian:

"Anh ấy bảo mấy năm qua thầy sống rất khổ sở, còn nói, từ đầu đến cuối thầy không hề sai gì cả. Nhờ em giúp anh ấy một việc là dù em có hận ai đi nữa cũng đừng hận thầy."

Ngày hôm sau, Đường Hành hẹn gặp một vị phóng viên ở quán cà phê. Người phóng viên này làm việc cho một tòa soạn nổi tiếng ở Vũ Hán, tốt nghiệp Hán đại trước Đường Hành hai khóa, thuộc khoa Báo chí truyền thông.

Cô đọc xong toàn bộ các tài liệu, văn bản Đường Hành đã soạn thảo và chỉnh sửa cẩn thận rồi im lặng trầm ngầm khoảng năm phút, sau đó hỏi: "Cậu quyết định chắc chưa?"

Đường Hành gật đầu.

"Thật ra các cậu có thể đổi thành một người khác, An Vân cũng rất phù hợp vì cô ấy là bạn học của Điền Tiểu Thấm.... Đứng ở phương diện của người làm truyền thông, tôi chắc chắn nếu cậu lấy tên tuổi mình để công khai sự việc này, trong khi cậu là cháu ruột của Đường Quốc Mộc – giảng viên đại học, việc cậu đứng ra tố giác ông ấy tất nhiên sẽ cực kỳ thu hút được dư luận......" Cô dừng lại một chút, chân thành nhìn Đường Hành, "Nhưng nếu xét ở góc độ cá nhân, tôi thấy cậu có thể cân nhắc kỹ lại, tin này chắc chắn là tin nóng, đến lúc đó cậu sẽ gánh lấy rất nhiều áp lực mà cậu cũng không thể tưởng tượng được. Thật đó."

Đường Hành cười cười với cô: "Tôi đã có chuẩn bị. Cô đừng lo."

"Cậu làm vậy không sợ sau này sẽ khó tồn tại trong giới học thuật à?"

"Không sao."

"Được...... Tôi biết rồi."

"Vậy coi như việc này nhờ đàn chị. Mai chị đăng bài thì tôi sẽ dùng Weibo chia sẻ."

Cô nhét tập tài liệu vào ba lô, cam đoan nói: "Yên tâm. Tôi đã nói chuyện với tổng biên tập. Sẽ đăng toàn bộ."

Sau khi cô gái đó rời đi, Đường Hành vẫn ngồi ở quán cà phê. Hiếm khi có ngày trời nắng đẹp thế này, lại còn là ngày thứ bảy, qua lớp kính của quán cà phê có thể thấy được những nhóm học sinh tốp năm tốp ba đi qua.

"Muốn đi dạo một chút không?"

Lý Nguyệt Trì đi đến bên cạnh Đường Hành, anh không ngồi giống như sẽ biết là cậu đồng ý.

Bên ngoài là thôn Đông Hồ hiện đại và mới mẻ.

Đường Hành đứng dậy, mỉm cười nói: "Đi một chút đi."

Cái tên thôn Đông Hồ vẫn không thay đổi nhưng nơi đây hoàn toàn khác biệt so với 6 năm trước. Những khu nhà cấp bốn cũ nát đã không còn nữa, những con hẻm ngoằn nghèo nhỏ hẹp cũng đã được san bằng. Có một tòa nhà cao tầng với hàng chữ "Trung tâm khởi nghiệp đại học Hán Dương", xung quanh là các quán ăn nhà hàng lớn bé, nhà sách, cửa hàng trang sức......

Đường Hành nhìn quang cảnh phố xá hiện đại trước mắt, bối rối hỏi: "Anh có nhìn ra chỗ trước đây của 'Trường Ái' giờ ở đâu không?"

"Chắc là ở đằng kia?" Lý Nguyệt Trì chỉ về một nhà hàng cách đó không xa.

Đường Hành lắc đầu nói: "Em không nhận ra được."

Họ đi về phía trước, khi đi ngang qua một quán ăn gia đình, Đường Hành dừng lại: "Tên quán này."

Lý Nguyệt Trì hơi bất ngờ: "Người này là......"

Nhà hàng có tên là "Robert Park". Robert Park, ai học về xã hội học đều biết đây là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong giới xã hội học thời kỳ đầu thế kỷ 20 ở Hoa Kỳ.

Sau đó họ đồng thời nhớ lại 6 năm trước Đường Hành đã từ bỏ cơ hội du học đại học Chicago ở Mỹ cùng với ngành học nổi tiếng ở ngôi trường danh giá này.

Núi không chuyển thì nước chuyển (*), Đường Hành cười cười, bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật kỳ diệu.

(*) Một thành ngữ Trung Quốc thường dùng cho ngữ cảnh khi tạm biệt chia xa, ý là chắc chắn sẽ có hội gặp lại, có dịp tương phùng.

Đúng lúc này, cửa kính của nhà hàng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ đầu bếp đi ra. Ông ta chửi bới bằng tiếng địa phương "Không mua! Đã nói bao nhiêu lần là không mua nhà rồi! Thằng đần độn này nghe không hiểu à, bố đã bị phá dỡ và chia năm căn phòng rồi đó!"

Sau đó ông ta cúp điện thoại, vừa quay đầu đi thì chân khựng lại.

"Cậu......" Người đàn ông, "A! Là các cậu!"

Đường Hành chần chờ nói: "Chú là ông chủ quán mì thịt bò Tương Dương đúng không?"

"Đúng! Cậu —— cậu là cậu sinh viên ca sĩ kia đúng không! Lúc ấy mấy cô cậu lúc nào cũng đến quán tôi lúc nửa đêm ăn tối! Gào đói như bầy quỷ vậy!"

"Cũng đâu có trễ tới mức nửa đêm đâu chú, chỉ là có chút khuya thôi" Đường Hành cười hỏi, "Nhà hàng này chú mở hả?"

"Đúng rồi, nhà cũ bị quy hoạch rồi, mà cũng đúng lúc con trai tôi tốt nghiệp về lại Vũ Hán nên mở luôn quán này —— nhìn đây, nhà hàng món Ý!"

Đường Hành hỏi: "Vậy còn bán mì thịt bò không?"

"Tất nhiên rồi!" Ông chủ quán kéo cửa kính, nhiệt tình tiếp đón họ, "Vào đi vào đi, làm cho hai cậu hai tô! Giảm giá 50% luôn!"

Đường Hành và Lý Nguyệt Trì liếc nhìn nhau, đi theo ông chủ vào nhà hàng.

Cách bài trí của nhà hàng Ý quả thực khác một trời một vực so với quán mì thịt bò Tương Dương năm xưa. Ghế ngồi bọc nhung mềm mại, trên trần nhà treo những chiếc đèn chùm màu hồng phấn. Đường Hàng mở thực đơn, thấy một loạt "món ăn nổi tiếng" ở ngay trang đầu tiên: Gà Parmesan, Pasta sốt Ngao, Bánh Mỳ Sốt Bruschetta cà chua

Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói: "Quán rộng ghê."

Đường Hành có chút muốn cười.

Đường Hành nói: "Ông chủ, làm cho 5 phần mì thịt bò mang về được không."

"À, cho bạn hả? Sao không gọi tới ăn chung luôn!"

"Họ ở khá xa...... Chú còn nhớ không? Một người đánh trống, một người đánh ghi-ta Bass."

Ông chủ thoải mái nói: "Nhớ chứ! Là một cậu nhóc, nhuộm nguyên cái đầu hồng, nhìn l*иg lộn thật sự! Người còn lại là nữ, lúc nào cũng ăn mặc như con trai!"

Đường Hành im lặng hai giây: "...... Đúng vậy, là hai người họ."

Lý Nguyệt Trì nắm lấy tay Đường Hành dưới bàn: "Hồi đó em hay lén ra trả tiền trước, em nghĩ ông chú ấy còn nhớ không?"

Gương mặ Đường Hành hơi nóng lên: "Vậy thì đừng hỏi."

Lý Nguyệt Trì rũ mắt cười cười.

- -----HẾT------
« Chương TrướcChương Tiếp »