Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 84: Chế độ

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khoảng Trời Phương Nam - Chương 84: Chế độAn Vân thét chói tai: "Mắc mớ gì tới cậu ấy!"

"Là cậu nói với tôi," Lý Nguyệt Trì cất điện thoại, lùi về sau một bước, "Tinh thần em ấy luôn...... không được ổn định."

"Tiểu Thấm bị Đường Quốc Mộc hại chết —— cậu còn rảnh lo cho Đường Hành sao?! Đường Hành có chết không?!"

An Vân nói xong liền nhào tới Lý Nguyệt Trì, vươn tay ra hướng về túi áo của anh. Lý Nguyệt Trì lách nhẹ người qua một bên, tránh khỏi tay cô. Cô kéo cổ áo của Lý Nguyệt Trì, gào lên như đang nổi điên: "Đưa điện thoại cho tôi! Đưa cho tôi! Lý Nguyệt Trì, nếu cậu còn là thằng đàn ông ——"

"Có gì mà ồn ào vậy?"

Ngoài cửa chợt vang lên giọng của Đường Quốc Mộc.

An Vân lập tức ngừng động tác, hai mắt mở to.

"Lão An, tôi lên lầu tìm nhóm người trưởng khoa đây," Đường Quốc Mộc từ tốn nói, có vẻ rất thong dong, "Buổi nay tôi có lớp dạy cử nhân, ở phòng 4022, ông dạy thay giúp tôi một buổi nhé?"

An Vân lao ra cửa, bị giáo sư An liều mạng ngăn lại. Lý Nguyệt Trì đi tới trước, vặn nắm cửa.

Đường Quốc Mộc đứng ở cách họ khoảng năm sáu mét.

Hắn ta nhẹ thở dài: "Tiểu Lý, em đừng gây áp lực cho mình."

"Thầy thì sao," Lý Nguyệt Trì nhìn hắn đăm đăm, "Thầy có áp lực không?"

"Tất nhiên là có," Đường Quốc Mộc lắc đầu, vẻ mặt áy náy, "Một đứa trẻ ngoan, vậy mà...... Haizz, là sơ suất của thầy, thầy nên quan tâm Tiểu Thấm nhiều hơn."

Vẻ áy náy của hắn ta chân thành như thế, cứ như hắn thực sự thương tiếc cho cái chết của Điền Tiểu Thấm. Lý Nguyệt Trì nhớ lại khi mình nhìn thấy hắn vào đêm qua, gương mặt hắn cũng khoác lên một vẻ áy náy như thế này, nói là thầy quá hồ đồ, em và Tiểu Thấm đều là những đứa trẻ ngoan..... Một cơn buồn nồn dâng lên từ ngực, mãnh liệt như sóng vỗ. Hóa ra khi anh nhìn thấy Đường Quốc Mộc vào tối qua thì đó cũng là lúc hắn ta vừa cưỡиɠ ɧϊếp Điền Tiểu Thấm xong, không biết khi đó hắn ta vui sướиɠ thỏa mãn đến mức nào nhỉ.

Đường Quốc Mộc gật đầu với anh rồi xoay người đi lên lầu.

Lý Nguyệt Trì trở vào phòng, lúc này giáo sư An đã không thể ngăn được An Vân nữa. Cô lao tới lần nữa như một con thú cuồng loạn "Lý Nguyệt Trì, tôi cầu xin cậu. Nếu Đường Hành biết được cậu làm loại chuyện này, chắc chắn Đường Hành sẽ khinh thường cậu."

"......"

"Lý Nguyệt Trì!"

"Để tôi suy nghĩ," Lý Nguyệt Trì nhắm mắt lại, khàn giọng nói, "...... Cho tôi thời gian suy nghĩ."

Không lâu sau đó mẹ An Vân cũng tới. An Vân tựa vào lòng mẹ mình khóc đầy đau đớn, cuối cùng bị ba mẹ mang về nhà. Trước khi đi, giáo sư An vỗ vai Lý Nguyệt Trì: "Thầy để lại văn phòng cho em, muốn thì cứ ở lại một lúc đi."

Lúc này trong phòng chỉ có hai người họ, Lý Nguyệt Trì nắm chặt di động, giơ lên trước mặt ông, hỏi: "Nếu em giao nộp những tin nhắn này thì có thể buộc tội được Đường Quốc Mộc không?"

Giáo sư An không trả lời, chỉ thở dài một tiếng.

Ông đi rồi, Lý Nguyệt Trì ngồi phịch xuống sô pha, tay chân mềm nhũn, anh che lại hai mắt mình, cảm thấy cực kỳ cực kỳ hoảng hốt. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, thậm chí anh còn tự hỏi đây có phải là một cơn ác mộng không? Đợi anh tỉnh lại, Điền Tiểu Thấm vẫn là Điền Tiểu Thấm đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức, Đường Hành vẫn đang ở Bắc Kinh, bất mãn chương trình quay quá lâu và than thở mệt mỏi với anh, kể cả, kể cả anh và Điền Tiểu Thấm có phải bồi thường 10 vạn tệ cũng không sao cả.

Quan hệ của họ có công khai cũng không sao cả.

Vừa rồi trước mặt cảnh sát, anh xém chút nữa đã nói rằng tối qua khi anh gặp Đường Quốc Mộc cũng là lúc Đường Quốc Mộc vừa mới thực hiện xong hành vi của mình. Suýt chút nữa, gần như chỉ trong tíc tắc mà thôi, nếu không phải vì trưởng khoa đột nhiên trở về —— nhưng khi vừa nghe An Vân nói, anh đã chùng bước lại một cách đáng khinh bỉ. Hóa ra, chuyện thiết bị lại do Đường Quốc Mộc và cô Phó cùng nhau hợp tác thao túng. Anh biết, một khi anh phơi bày chuyện này ra, Đường Hành sẽ đồng thời mất đi hai người họ. Trên đời này, họ là người thân cận duy nhất của Đường Hành. Anh biết anh phải đòi lại công bằng Điền Tiểu Thấm, anh có thể là người duy nhất trên thế giới này biết được toàn bộ chân tướng sự việc. Anh cũng biết, nếu so với một cô gái vô tội phải chết một cách oan ức như thế thì cho dù Đường Hành có suy sụp đi chăng nữa cũng không tính là gì cả. Anh biết, anh biết quá nhiều, vì sao lại là anh. Vì sao người yêu anh lại là Đường Hành, vì sao Điền Tiểu Thấm lại là bạn học của anh?

Cuối cùng, anh còn biết, nếu anh giao ra những tin nhắn và hình ảnh đó —— anh sẽ mất Đường Hành, bất kể kết quả ra sao.

Có ai sẽ tiếp tục ở bên cạnh người đã tố giác bác mình là một kẻ phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp và mẹ mình là đồng phạm? Không một ai.

Có ai sẽ vẫn ở bên người đã bôi nhọ bác mình là tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ và mẹ là đồng phạm sao? Không một ai.

Nhưng Đường Hành à, An Vân nói đúng, nếu anh chọn im lặng, em cũng sẽ khinh thường anh. Mặc cho em không biết một cái gì cả, thì anh cũng đang nhận lấy sự khinh thường của em.

Nếu anh im lặng và gánh lấy những tội lỗi này mà sống tiếp, anh làm sao xứng đánh ở bên em?

Lý Nguyệt Trì đột nhiên đứng dậy, giật mạnh cửa ra. Tay trái anh vẫn cắm trong túi, nắm chặt lấy điện thoại. Anh cảm thấy mình chưa chạy với tốc độ nhanh như thế này bao giờ, dường như chỉ cần một cú nhảy nhẹ nhàng là vượt qua được các bậc thang, anh thậm chí còn chưa kịp sắp xếp lại mình sẽ nói nhưng lại cảm thấy không thiết, bởi vì anh là người duy nhất trên thế giới này biết được toàn bộ sự việc.

Toàn bộ quá trình giăng bẫy và hại chết Điền Tiểu Thấm.

Cửa văn phòng trưởng khoa mở ra, nồng nặc mùi thuốc lá.

Đường Quốc Mộc và trưởng khoa ngồi ở hai đầu bàn làm việc, không có ai khác.

"À, Nguyệt Trì," Đường Quốc Mộc thấy anh, giọng nói vẫn ung dung như thế, "Em có việc gì sao?"

Lý Nguyệt Trì không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm vào trưởng khoa: "Cảnh sát Vương đâu thầy?"

"Đi rồi," trưởng khoa xua xua tay, "Em sinh viên đó là do trong lòng luẩn quẩn nhiều suy nghĩ."

"Bạn ấy bị Đường Quốc Mộc cưỡиɠ ɧϊếp."

Lý Nguyệt Trì nói xong, chỉ thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đều ngưng chuyển động, không khí và khói thuốc trong phòng nháy mắt đông cứng lại. Anh nhìn thẳng vào mặt trưởng khoa, ngay cả tiếng tim mình đập cũng không nghe được.

Tuy nhiên, trưởng khoa chỉ mơ hồ liếc nhẹ qua Đường Quốc Mộc một cái, sau đó nói: "Đừng nói bừa. Em có chứng cứ không?"

"Có." Lý Nguyệt Trì móc di động ra.

"Nguyệt Trì," Đường Quốc Mộc ngồi im không nhúc nhích, "Chuyện của Điền Tiểu Thấm thầy đúng là có trách nhiệm trong đó, nhưng em không thể ngậm máu phun người như vậy được."

Lý Nguyệt Trì đưa điện thoại tới trước mặt trưởng khoa, bốn tấm hình được xem qua rất nhanh.

"Là bạn ấy gửi cho em vào tối qua," Lý Nguyệt Trì nói chuyện mạch lạc, "Tối hôm, sau khi bị Đường Quốc Mộc cưỡиɠ ɧϊếp, bạn ấy đã gửi hình cho em."

Trưởng khoa im lặng một lúc, lại đốt một điếu thuốc khác: "Mấy tấm hình này chỉ có một mình em ấy."

"Còn có tin nhắn, bạn ấy nhắn ——"

"Những gì em ấy nhắn là sự thật à? Lỡ như em ấy không muốn sống nữa lại muốn lôi theo một ai đó làm đệm lưng cho mình thì sao?" Trưởng khoa phủi tàn thuốc, dáng vẻ buồn rầu, "Trò à, người chết rồi thì không làm chứng được."

Hắn ta vừa dứt lời, điện thoại Đường Quốc Mộc đổ chuông.

"Alo? Ừ, là tôi...... À, càng nhanh càng tốt...... Nhanh vậy sao? Tốt, tốt quá!" Hắn cúp điện thoại, nói với trưởng khoa: "Bên nhà tang lễ hỏi khi nào hỏa táng."

Lý Nguyệt Trì sửng sốt hai giây, xông lên giữ lấy trưởng khoa: "Không thể thiêu! Trên người bạn ấy còn dấu vết!"

"Tiểu Lý, tâm trạng của em chúng tôi có thể hiểu được," Đường Quốc Mộc đứng sau anh, vẻ mặt lạnh căm, cười thương xót, "Nhưng bây giờ di thể đã được đưa đến lò thiêu."

"Lý...... Nguyệt Trì, đúng không?" Trưởng khoa đẩy tay Lý Nguyệt Trì ra "Thầy nghe nói em và cô gái đó rất thân thiết với nhau, chuyện này xảy ra thì ai cũng đau khổ cả, trong lòng em bây giờ nhất định rất khó chịu, thầy có thể hiểu được. Nhưng sau khi điều tra, chúng tôi đã ra quyết định sơ bộ để xử lý nó."

Lý Nguyệt Trì ngơ ngác nói: "Xử lý như thế nào?"

"Điền Tiểu Thấm tự sát, nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tâm lý quá nặng nề. Em cũng biết, chuyện thiết bị của các em ở Đai Ngộ...... Còn có, chúng tôi có biết chút về tin đồn lan truyền trong khoa, nói quan hệ giữa Điền Tiểu Thấm và thầy Đường không đàng hoàng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến tâm lý của em ấy phải chịu đựng áp lực quá mức," trưởng khoa nói giọng đều đều như đang đọc bản tóm tắt luận văn của mình trong một hội nghị khoa học, "Nói tóm lại, Điền Tiểu Thấm là học sinh của thầy Đường, trách nhiệm của thầy Đường đối với chuyện đã xảy ra là không thể chối cãi, khoa sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật thích đáng."

Trưởng khoa nói xong, điện thoại đúng lúc đổ chuông. Hắn bắt máy, "Ừ" vài tiếng rồi cuối cùng dặn dò nói: "Nhất định phải trấn an người nhà, vấn đề bồi thường thì dễ nói chuyện, đừng để to chuyện......"

"Đi thôi," trưởng khoa cất điện thoại, "Thầy Đường và thầy còn phải đến gặp phụ huynh của Điền Tiểu Thấm. Tiểu Lý, em không cần phải lo chuyện này nữa, những lời hôm nay em nói —— coi như chưa nói gì, được không? Em thấy đó, tình hình bây giờ vô cùng hỗn loạn."

"Thầy xuống trước đi," cuối cùng Đường Quốc Mộc cũng đứng lên, cười nói, "Tôi và tiểu Lý có thể có vài hiểu lầm, để chúng tôi nói mấy lời."

Trưởng khoa rời đi. Lúc này hơn 5 giờ chiều, sắc trời càng thêm âm u, một cơn gió từ cửa sổ mở toang thổi vào làm tung rèm cửa, rõ ràng đây là ngọn gió dịu dàng nhất trong tiết trời cuối xuân nhưng Lý Nguyệt Trì lại cảm thấy máu trong người mình đã bị gió thổi lạnh.

Anh thấy Đường Quốc Mộc đi về phía mình. Đường Quốc Mộc mặc một chiếc sơ mi màu xám may thủ công vô cùng tinh xảo, cổ áo cài nút ngay ngắn cao đến tận cổ. Đi đến gần, Lý Nguyệt Trì thấy những vết đồi mồi trên gương mặt lão.

Hắn tựa như một con quỷ. Là miêu tả theo nghĩa đen, thật sự rất giống một con quỷ dữ.

"Con trai, có phải đang thấy thất vọng lắm đúng không?" Hắn nhẹ nhàng nói, "Thất vọng đối với mọi thứ, đúng chứ? Còn nhớ trong học kỳ trước, tôi từng giảng qua một chủ đề, tên là —— sự thối nát của chế độ không. Một cá nhân mục nát, nguyên nhân không phải vì hắn ta, cũng không phải vì một vài người nào đó, mà là vì cả một chế độ. Bây giờ tôi nói rõ cho em biết, không phải một mình tôi hại chết em ấy, mà là chúng tôi, là cái khoa này, là ngôi trường này, là chính chế độ này, em hiểu chứ. Nên là đừng chỉ hận một mình tôi."

"Thật ra tôi cũng rất khổ tâm, nói thật lòng đấy. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, nhưng sao nhát quá. Tôi không cố ý hại chết em ấy ——tôi muốn hại chết em ấy để làm gì chứ? Tôi chỉ hy vọng em ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi, ở bên cạnh đến khi tốt nghiệp, sau đó tôi còn có thể tìm cho em ấy một công việc tốt. Nhưng rốt cuộc, ai mà ngờ được —— chậc."

Lý Nguyệt Trì không nhịn được nữa, vung nắm tay lên đấm vào mặt hắn.

Rầm một tiếng thật to, hắn ngã nhào ra đất, nhưng bò dậy ngay lập tức.

"Thấy không nói thì làm tới hả," Đường Quốc Mộc đau đến ngoắc miệng ra, sắc mặt lập tức tối sầm xuống, "Không cam đúng không? Không nuốt nổi cái cục tức này đúng không? Vậy cậu tính làm gì —— cầm mấy tấm ảnh đó đi báo công an à hay là tìm đám truyền thông?"

Lý Nguyệt Trì vẫn siết nắm đấm, cánh tay run rẩy: "Ông thật đáng chết."

"Coi như đây là cơ hội duy nhất, để tôi nói với cậu vài lời vậy," Đường Quốc Mộc cười lạnh, lui về phía đầu kia của căn phòng, "Cậu cứ dốc lòng đi tố cáo tôi cũng được, không sao hết, cho dù tôi có xong đời thì cũng nhân tiện kéo theo Đường Hành hưởng chung với tôi. Cậu có bao giờ nghĩ tới chưa? Người viết thư đề cử cho Đường Hành đi du học là một tên cưỡиɠ ɖâʍ nữ sinh, nếu vậy thì còn trường nào chịu nhận nó nữa? Đường Hành đã làm cùng tôi biết bao nhiêu đề án, hả? Đường Hành là cháu ruột của tôi, ha ha, cậu muốn làm ầm ĩ thì làm đi, tốt nhất là để cho tất cả các trường học trên đời này biết Đường Hành là cháu ruột của tôi đi!"

"Còn nữa, không phải Đường Hành đang làm người nổi tiếng sao, tôi nghe tiểu Phó bảo là nó không đi nữa để được ở bên cậu, phải vậy không? Thằng nhóc đó giống hệt ba nó, rất cứng đầu. Cậu nói thử xem, nếu công ty nó biết những chuyện này còn dám hợp tác với nó nữa không? À, không chỉ có mình tôi mà còn có tiểu Phó nữa. Năm xưa khi ba nó chết, tiểu Phó một thân một mình làm ăn buôn bán —— vô cùng cực khổ, nếu không có tôi đây ra mặt giới thiệu đề cử, cậu nghĩ một mình bà ta có thể thành công như ngày hôm nay sao? Cậu cho rằng những đồng tiền mà Đường Hành sài là tiền sạch hết à? Dù sao thì tôi cũng không ngại phanh phui những chuyện này ra trước truyền thông đâu."

"Đường Hành đã vì cậu mà không đi du học, còn cậu thì muốn hủy hoại hết mọi thứ của nó? Việc học của nó, sự nghiệp của nó, gia đình của nó...... Đến lúc đó, nó chẳng còn gì hết," Đường Quốc Mộc đứng dậy, sửa sang lại cổ áo xộc xệch. Như đã chắc chắn Lý Nguyệt Trì không làm gì mình nữa, hắn vội lướt nhanh qua anh, "Trước đây thực sự không nhìn ra thằng bé Đường Hành vậy mà lại thích đàn ông, nếu biết sớm thì...... Ha ha."
« Chương TrướcChương Tiếp »