🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khi khoảng cách giữa họ còn chưa tới 10 mét, Đường Hành khó khăn dừng lại bước chân.
Cậu chắc chắn đó chính là Lý Nguyệt Trì, nhưng bỗng dưng lại không biết mình có nên chạy tới hay không. Đến tận lúc này giờ cậu mới hiểu, thì ra, vào ngày bị bọn A Châu chặn đánh trong hẻm, Lý Nguyệt Trì chưa hề dùng hết sức của mình —— có khi cũng chưa dùng đến một nửa sức lực.
Cậu chưa bao giờ gặp một Lý Nguyệt Trì tàn nhẫn như thế này. Có bốn tên đàn ông vây quanh anh nhưng chúng chỉ có thể chật vật không phân thắng bại với anh —— bọn họ không thể đàn áp được anh. Cách anh đánh lại họ giống như một kiểu thí mạng, không muốn sống. Cậu thấy Lý Nguyệt Trì túm cổ một tên gầy gò rồi hung tợn vật hắn xuống đất —— Bịch! Là tiếng cơ thể đập mạnh xuống đất. Sau đó, có hai tên đồng loạt xông lên, một tên vặn lấy cánh tay Lý Nguyệt Trì, tên còn lại vung nắm đấm thẳng vào mặt anh —— nhưng Lý Nguyệt Trì lắc người né đi, còn tên vặn tay anh thì bị anh thóp cổ.
Tất nhiên, vẫn có vô số quyền cước đập vào người anh, nhưng cơ thể anh như bê tông cốt thép, dù có lảo đảo nhưng vẫn không ngã gục. Cho đến khi một tên đàn ông từ sau lưng anh lao tới, một tiếng nặng nề vang lên, anh quỳ gối xuống mặt đất, đôi tay bị bẻ quặt ra sau, hai tay bị bắt chéo sau lưng.
"Condimemay, muốn đánh hả con! Đánh đi!" Tên cao gầy tung cước đá anh một cái "Hôm nay bố cho mày chết!"
Tên cao gầy móc từ trong túi ra một thứ gì đó, trong bóng đêm, ánh kim loại lóe lên, đúng lúc này, Đường Hành xông lên, bắt chước Lý Nguyệt Trì, dùng tay kẹp cổ tên đang khống chế anh rồi lôi nhanh hắn ra sau —— không còn bị người đằng sau chế trụ, Lý Nguyệt Trì đột nhiên nhảy tới, đoạt lấy con dao từ tên cao gầy!
Tưởng Á la lên: "Ở đây này! Đúng đúng, đúng rồi, mấy anh cảnh sát mau lái xe tới đằng trước ấy là thấy!"
Lúc này, cũng có hai ba người qua đường dừng chân đứng xem, giơ điện thoại lên, không biết là đang quay film hay báo cảnh sát. Đường Hành lãnh hai cú đấm, nghe thấy tên cao gầy kia dùng giọng Vũ Hán chửi cậu một câu, sau đó bốn tên lập tức rút lui, nhanh chóng co chân bỏ chạy không còn chút dấu vết.
"Ôi, được rồi được rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ," Tưởng Á nói đùa với vài người đi đường, "Xin cảm ơn, xin cảm ơn!"
Lý Nguyệt Trì ngồi dưới đất, bất động.
Đường Hành đi tới, thấy mặt anh đầy máu.
"Đừng sợ," Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói, "Là máu mũi."
Tưởng Á cũng thò tới: "Trời! Để tôi gọi 120!"
"Không cần," Lý Nguyệt Trì rũ đầu, giống như không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình, "Tôi tới bệnh viện trung ương luôn. Hôm nay cảm ơn các cậu."
"Có gì đâu, đều là bạn bè mà, nhưng anh......" Tưởng Á quay đầu nhìn cô gái đang hãi hùng phía sau, hỏi Lý Nguyệt Trì, "Mộ mình anh tự lo được chứ?"
Lý Nguyệt Trì nói: "Được."
"À, vậy bọn tôi ——"
"Cậu đi trước đi Tưởng Á," Đường Hành nói, "Mình đi với anh ấy."
"Đúng đúng, vậy Đường Hành đi với anh ấy đi, có thêm người giúp đỡ"
Lý Nguyệt Trì không nói gì coi như đồng ý.
Những người đứng xem dần tản đi hết, Tưởng Á cũng ôm cô gái kia lên taxi. Đường Hành đưa một bao khăn giấy tới, Lý Nguyệt Trì rút ra mấy tờ rồi bịt lấy mũi mình. Anh vẫn ngồi dưới đất, trên người nhem nhuốc đầy vết máu và bùn sình, đầu gục xuống, tựa như một đống giấy vụn bẩn thỉu.
Một hồi lâu sau, Lý Nguyệt Trì lấy tờ khăn giấy thấm đầy máu mũi ra. Đường Hành nói: "Hết chảy rồi à?"
"Ừ," Lý Nguyệt Trì nói giọng rất nhỏ và nhẹ, chắc là đã hết sức, "Cảm ơn cậu."
Đường Hành đứng trước mặt anh, vươn tay ra: "Có thể đứng lên không?"
Lý Nguyệt Trì thoáng cười nhẹ, nắm lấy tay cậu, đứng lên.
Trên tay Đường Hành dính đầy máu, hơi rít rít.
"Đi bệnh viện." Đường Hành nói.
"Thật sự là không cần," Lý Nguyệt Trì kéo kéo chiếc áo thun trên người mình, "Cậu có điện thoại ở đây không?"
"Làm gì?"
"Tôi muốn tìm đồ, cậu bật đèn soi giúp tôi."
Đường Hành biết người này không muốn làm gì thì có nói gì cũng bằng thừa. Cậu đành bật đèn điện thoại lên để chiếu sáng, hỏi Lý Nguyệt Trì: "Tìm cái gì?"
"Một cái túi," Lý Nguyệt Trì đi về phía trước, "Cậu đi theo tôi, chắc không khó tìm lắm đâu."
Hai người cứ vậy mà khom lưng cúi đầu đi cùng nhau, một người rọi đèn, người kia tìm kiếm. Lý Nguyệt Trì tìm đồ cực kỳ chăm chú, cho dù có vũng nước cũng không né mà dẫm vào đó. Các cửa hàng ở khu này san sát nhau, ánh đèn từ các bảng hiệu khác nhau cùng nhau hắt lên vũng nước đọng, từng vũng sắc màu, vừa sặc sỡ vừa mơ hồ như một giấc chiêm bao. Ai đi ngang qua đều bị Lý Nguyệt Trì một thân đầy máu dọa cho sợ, bước chân hơi khựng lại, liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Đi qua hai ngã tư, cuối cùng Lý Nguyệt Trì cũng nhặt được túi nhựa màu trắng nằm trước một đầu hẻm.
Trên túi có in dòng chữ "Bệnh viện Trung ương Vũ Hán", Lý Nguyệt Trì giũ giũ nước trên túi rồi cẩn thận lấy một tấm phim X quang từ bên trong ra. Anh giơ tấm phim đó về phía đèn đường nhìn nhìn, bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng: "ĐM."
Đường Hành hình như chưa nghe thấy anh chửi thề bao giờ, cho dù là khi bị những người dân sập cửa từ chối những cuộc khảo sát hoặc là bị đánh đến cả người lênh láng đầy máu.
Đó là một tấm phim X quang chụp xương người, nhìn không ra là phần xương chỗ nào.
"?? Hư rồi sao?"
"Ừ," nhưng Lý Nguyệt Trì vẫn nhẹ nhàng lau đi vệt nước dính trên tấm phim, xoay người nhìn Đường Hành, nghiêm túc nói, "Chuyện tối nay đừng nói cho ai biết, được không?"
"Được, nhưng —— vì sao?"
"Đánh nhau ngoài trường," Lý Nguyệt Trì nói, "Sẽ bị kỷ luật."
"Tôi không hỏi cái này."
"Vậy cậu hỏi gì?"
"Lý Nguyệt Trì."
"Thôi được," anh lại cười nhẹ một cái, giọng có chút bất đắc dĩ, "Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi."
Bộ dạng của hai người thế này tất nhiên không thể đi vào căn tin trường được, Đường Hành đi vào một siêu thị mini mua cồn, khăn ướt và hai chai Coca ướp lạnh. Lúc tính tiền, anh bỗng nhiên thấy Lý Nguyệt Trì đứng trước cửa siêu thị, hơi hơi khom người, hình như đang ngẩn người. Cậu đột nhiên nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, Lý Nguyệt Trì bị chai rượu đập vào người, rách cả lưng, anh cũng hơi khom người kiểu này. Lý Nguyệt Trì rất hay bị thương à?
Ông chủ chậm chạp mở túi tiền và thối lại mấy đồng tiền xu.
"Lý Nguyệt Trì," Đường Hành gọi lên, "Anh lại đây."
Lý Nguyệt Trì đứng không nhúc nhích, chỉ chỉ vào áo thun của mình, ra hiệu tôi như thế này không vào được.
Đường Hành lại gọi lần nữa: "Anh lại đây."
Lý Nguyệt Trì liền vén rèm bước vào, ông chủ tiệm mở trừng hai mắt, vẻ mặt cảnh giác. Đường Hành mặc kệ, chỉ hỏi Lý Nguyệt Trì: "Anh có đói bụng không?"
"Không sao."
Vậy có nghĩa là đang đói bụng.
Đường Hành đi đến trước kệ bán đồ ăn, ngoài snack và trái cây sấy ra cũng chỉ còn lại hai ổ bánh mì chà bông. Đường Hành nói: "Ăn bánh mì không?"
Lý Nguyệt Trì gật đầu, ánh đèn tròn trong siêu thị chiếu lên người anh, Đường Hành mới phát hiện ra sắc mặt anh tái nhợt.
Cuối cùng là mua hai gói bánh mì chà bông, một túi xúc xích thịt bò và một gói thuốc lá. Đường Hành không hút thuốc lá, cho rằng Lý Nguyệt Trì cũng sẽ không hút —— chắc anh sợ tốn tiền mua thuốc lá.
Nhưng Lý Nguyệt Trì lại lấy một tờ 5 tệ từ trong túi ra, cộng thêm một đồng xu lục giác màu vàng đồng "Lấy một gói Hoàng Qủa Thụ."
Hai người ra khỏi siêu thị, Lý Nguyệt Trì bật hộp quẹt châm thuốc. Lúc hút thuốc, đầu anh hơi cúi, đôi mi rũ xuống, từ từ rít vào rồi chậm rãi phun khói ra, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Đường Hành nhớ lại ánh kim loại từ con dao găm lóe lên trong đêm khi nãy, lòng vẫn còn sợ hãi.
Đi thẳng một đường đến bờ sông Dương Tử, đi bộ xuống bờ kè, ngồi trên bậc thang còn ẩm ướt. Nếu đi xuống thêm vài bước nữa sẽ thấy nước sông đen ngòm. Lý Nguyệt Trì có vẻ cực kỳ mỏi mệt, anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, tay trái chống cằm, tay phải cầm thuốc, tàn thuốc đỏ rực vẫn nhè nhàng lập lòe lên theo từng nhịp thở của anh.
"Lúc ấy...... Rất nguy hiểm," Đường Hành chần chờ mở miệng, "Họ mang theo cả dao."
"Tôi biết, nhưng họ không dám ra tay gϊếŧ người."
"Tại sao?"
"Vì họ tới đòi nợ, tôi chết rồi thì còn ai trả nợ mà đòi?"
"Đòi nợ? Anh vay tiền à?"
"Ừ," Lý Nguyệt Trì im lặng một lúc, "Vay nặng lãi."
"Nhưng tại sao anh......"
"Chữa bệnh, cậu cũng thấy tấm phim chụp kia."
"Chữa bệnh cho ai?"
Lý Nguyệt Trì không nói, một hồi lâu, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhẹ giọng nói: "Bạn gái tôi."
Một con tàu chở hàng đang chậm chạp chạy trên mặt nước sông đen như mực, phát ra một tiếng còi thật dài. Chậm quá, chuyến tàu chờ hàng đêm khuya chạy chậm như vậy, ngay cả dòng chảy của con sông cũng như chậm lại, dường như mọi thứ đều chở nên thật chậm, từng giây từng giây một, thời gian cứ như thế mà trôi, và một thế kỷ cũng đã qua đi. Không khí tỏa đầy mùi ẩm ướt của nước biển và mùi của khói thuốc lá, và hình như có 1 chút mùi sắt nhè nhẹ từ trên người Lý Nguyệt Trì, đó là mùi máu đã khô.
Đường Hành nghiêng mặt qua nhìn Lý Nguyệt Trì. Cậu không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy anh lại châm một điếu thuốc khác, tàn thuốc đỏ rực, cùng với ánh đèn hắt ra từ chiếc cầu bắc trên sông Dương Tử ở đằng xa, chúng quyện vào nhau thành một vầng sáng mơ hồ. Giờ khắc này, Lý Nguyệt Trì dường như đang cách Đường Hành rất xa, như chiếc cầu lớn trên sông Dương Tử, dù ngay trước mắt nhưng lại thật xa.
"Anh có bạn gái à," Đường Hành nói, "Trước đây chưa nghe anh nhắc tới."
"Cô ấy ở trong bệnh viện suốt, cũng chẳng có gì hay để nhắc."
"Bị bệnh gì?"
"Ung thư," giọng Lý Nguyệt Trì gần như bị tiếng còi tàu át đi, "Đã đi căn."
Đường Hành không nói nên lời. Cậu có quá nhiều câu muốn hỏi, chẳng hạn như tại sao lại mắc ung thư khi còn trẻ như vậy, hoặc là vì sao Lý Nguyệt Trì lại quen bạn gái bị mắc ung thư như vậy, hoặc là hai người đã yêu nhau bao lâu rồi? Nhưng đã không cần thiết nữa, thì ra Lý Nguyệt Trì làm việc như điên là để kiếm tiền chạy chữa cho cô ấy, anh không ngại ngần đi vay nặng lãi, dù bị đánh vẫn muốn cứu bạn gái mình. Anh chắc chắn rất yêu cô ấy.
Lý Nguyệt Trì hút xong điếu thuốc thứ hai, lấy ổ bánh mì chà bông từ trong túi nilon ra, cắn từng miếng ăn. Anh nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì nguội ngắc đó, Đường Hành nghĩ, chắc là anh vẫn chưa ăn tối.
Anh ăn xong, cười với Đường Hành, nói: "Hôm nay vô cùng cảm ơn cậu."
"Bây giờ anh quay lại đó à?"
"Sao?"
"Quay lại bệnh viện chăm bạn gái anh."
"Không...... có người nhà của cô ấy trông rồi."
"Ừ."
"Việc hôm nay đừng nói với ai được không?"
"Hồi nãy tôi đã đồng ý với anh rồi."
"Cảm ơn."
"Anh vay bao nhiêu tiền?"
"...... Để làm gì?"
"Bao nhiêu tiền?"
"8 vạn."
"Tôi còn tưởng 80 vạn," Đường Hành nhìn mặt sông u tối trước mặt, nhất thời không rõ mình đang nghĩ gì, "Tôi cho anh tiền, anh cầm đi trả nợ đi."