*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tối hôm nay, "Trường Ái" có một buổi biểu diễn về chủ đề Rock 'n Roll, sáu ban nhạc đứng chung với nhau, tóc trên đầu họ đủ để tạo thành một chiếc cầu vòng —— so với người khác, đám Đường Hành, Tưởng Á rất giống người bình thường.
Lượt biểu diễn của họ là thứ tư, bước lên sân khấu cũng là lúc bầu không khí sôi động nhất. Khán giả đứng chật cứng chen chúc dưới khán đài, lắc lư feel theo beat nhạc. An Vân dùng keo xịt tóc để làm cho mái tóc ngắn của mình vừa đen và bóng hơn, còn Tưởng Á thì đeo một cái khuyên tai bằng kim loại khá là l*иg lộn, vừa ra sức đánh trống vừa nháy mắt khí thế với mấy cô nữ sinh dưới sân khấu. Bọn họ hát bài đầu tiên là《All the Young Dudes》đã được phối lại nhạc, tiếng trống dồn dập mãnh liệt, cùng với giọng hát khàn khàn mang theo tinh thần nổi loạn, rực rỡ và tráng lệ của Rock 'n Roll. Bài hát này được coi là "quốc ca" của phong trào đồng tính tại Mỹ vào những năm 70.
(*) 《All the Young Dudes》là bài hát do David Bowie sáng tác cho nhóm Mott the Hoople, được coi là 1 gay anthem, 1 lời kêu gọi những chàng trai trẻ hãy tự xuống đường, come out, tự tin vì mình xinh đẹp và gei~~~~. Đường Hành hát đến mức chiếc áo phông chỉnh tề mặc người đều ướt dẫm, môi gần như khô cạn, bọn họ đi xuống sân khấu trong tiếng la hét "Hát nữa đi! Hát nữa đi!"ai nấy đều như vừa mới được vớt ra từ trong nước.
"Đêm nay thuận lợi ghê," Tưởng Á thở hồng hộc "Đường Hành nay cứ là lạ thế méo nào ấy."
An Vân gật đầu, lại xua tay, ngửa đầu dốc chai nước uống rồi mới nói: "Chắc chắn là có cái gì đó."
Tưởng Á đi đến bên cạnh Đường Hành "Chiều nay cậu đi đâu vậy?"
Đường Hành cầm vạt áo thun lên lau mồ hôi, làm lơ cậu ta.
"Đừng có giả bộ nữa," An Vân cũng nói, "Má nó, cậu hát như được lên dây cót vậy, không biết còn tưởng cậu được nhận học bổng Harvard."
"Này, không phải là mẹ cậu đồng ý cho cậu đi du học rồi đó chứ?"
Đường Hành liếc nhìn hai người họ, thầm nghĩ hôm nay không trả lời thì hai đứa này còn lâu mới chịu để yên cho mình. Nghĩ nghĩ một lúc, Đường Hành nói: "Mình quyết định rồi."
"Ừ, thì là quyết định xuất ngoại chứ gì, chiều nay nói rồi," An Vân nhỏ giọng nói thầm, "Bên mẹ cậu không có vấn đề gì chứ?"
"Không phải chuyện này."
"Vậy thì chuyện gì?"
"Tụi mình ra album đi."
Tưởng Á ngẩn ra vài giây, sau đó ôm chầm lấy Đường Hành: "Duyệt!!!"
An Vân không cười, nhăn mày nói: "Thật sự muốn làm à?"
Từ lâu, bọn họ đã sớm có ý tưởng phát hành một cuốn album —— dù sao cũng là một ban nhạc nghiệp dư, nếu có thể làm một album nhạc cho riêng mình thì đó hẳn sẽ là một món quà lưu niệm tuyệt vời nhất với họ. Nhưng mà làm album không phải cứ có tiền là có thể làm hay được. Dù An Vân biết soạn nhạc, mà bọn họ lại đủ tiền để thuê một phòng thu âm xịn xò nhất Vũ Hán này.
Nhưng làm album —— để làm gì cơ chứ? Ban nhạc bọn họ có tên là "Hồ Sĩ Thoát", phiên âm của từ Woodstock, cũng là tên của đại hội âm nhạc năm 1969 quy tụ gần nửa triệu người tham gia (1). Ngoài ra, chữ "Hồ" là do ban nhạc thành lập ở gần Đông Hồ, "Sĩ" trong "Kẻ sĩ có thể vì tri kỉ mà vui lòng chết" (3), "Thoát" là ý tưởng của Tưởng Á, từ gốc ban đầu là "Thác", nhưng cậu ta ngại từ này quá đứng đắn không thể hiện được khí chất đa tình phóng đãng của cậu ta —— An Vân nói, ban nhạc này có Tưởng Á xem như ô uế.
(1) Woodstock đã trở thành cái tên làm nức lòng các tín đồ nhạc rock. Với khẩu hiệu "Ba ngày hòa bình và âm nhạc", đại nhạc hội Woodstock 1969 với khoảng một nửa triệu người tham dự này đã đi vào lịch sử âm nhạc Mỹ cũng như thế giới như một huyền thoại không thể lãng quên(2) Xuất phát từ câu danh ngôn nổi tiếng "士为知己者死, 女为悦己者容" "Sĩ vị tri kỉ giả tử, nữ vị duyệt kỉ giả dung" 士为知己者死, 女为悦己者容 (Kẻ sĩ có thể vì tri kỉ mà vui lòng chết, thiếu nữ vì người yêu mến mình mà điểm trang). Tóm lại, lúc bọn họ thành lập ban nhạc cũng không nghĩ quá nhiều, lúc đặt tên cũng chẳng cần đắn đo, đều cùng chung một quan điểm "vui là chính", dù sao vui vẻ là quan trọng nhất.
Vậy thì nên làm album như thế nào đây? Tinh thần chủ đạo của Rock 'n Roll là nổi loạn và phản kháng, An Vân nói,
hoặc là mình viết một bài về tình yêu đồng giới ta, khà khà, giống như là kể lại trải nghiệm cảm xúc của bản thân á! Tưởng Á vặn lại nói,
trải nghiệm cái gì đách gì, đã đứa nào có bồ đâu. Tưởng Á nói,
cứ viết một bài về đứa trẻ bị bỏ rơi đi, mình chính là đứa bé bị bỏ rơi hồi còn bé nè,
quanh năm suốt tháng chả thấy ba mẹ đâu. An Vân cười khẩy,
đúng rồi, là đứa bé bị bỏ rơi trong cái biệt thự 400 mét vuông, xung quanh là 5 cô bảo mẫu hầu hạ.Cứ thế, bọn họ đã nói về việc phát hành album vài lần, mà cứ mỗi lần bàn đến thì đều kết thúc bằng những lời châm chọc và rượt đánh nhau.
"Cậu thật sự muốn làm à?" An Vân nghi hoặc nói, "Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này vậy?"
Đường Hành quấn cái chỏm tóc đuôi ngựa ướt mồ hôi của mình lên vài vòng, búi đại thành một cục nhỏ, "Bởi vì mình hát hay."
(Bạn Đường dính ngải tình của anh Nguyệt nhanh quá trời quá đất).An Vân: "......"
Tưởng Á vỗ đùi: "Có lý! Vậy thì cậu lẹ lẹ mà nghĩ đi Đường Hành, nghĩ coi bài hát đầu tiên của chúng ta là về đề tài gì?"
Đường Hành im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Cũng đâu cần cậu viết lời đâu."
"Gì chứ, có ý gì," Tưởng Á trừng mắt, "Kỳ thị người trúng tuyển nguyện vọng hai à?"
"Mình không hề kỳ thị trường cậu......" Đường Hành dừng một chút, "Mình kỳ thị cậu."
Tưởng Á: "Nói chuyện tử tế được không!"
An Vân ngồi bên cạnh cười đến chảy nước mắt, vất vả lắm mới dừng được rồi lôi Tưởng Á đến bên cạnh mình.
"Cậu cũng đừng gây phiền cho người ta nữa, nghe mình đi, cậu ấy......"
"Mình làm phiền hồi nào!"
"Nghe mình nói!" An Vân nháy mắt ra hiệu, "Chắc chắn là có gì đó."
Tưởng Á: "Có gì đó là có gì?" Quay đầu nhìn về phía Đường Hành, "Cậu muốn lôi kéo bọn mình dấn thân vào showbiz à?"
An Vân "Tsk" một tiếng, giọng vô cùng bất mãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Đường Hành không để ý bọn họ nói gì, vác bao ghi-ta lên vai, nói: "Đi thôi."
Tưởng Á: "Đi cái gì, lát nữa ông chủ đãi ăn tôm hùm đất!"
"Vậy các cậu ăn đi, mai mình có việc," Đường Hành nhìn di động, "Đêm nay phải ngủ sớm."
Ngày mai, Đường Hành sẽ cùng nhóm Lý Nguyệt Trì đi thăm hỏi và khảo sát. Thật ra, ngay từ đầu cậu đã không muốn tham gia vào đề án này của bác cậu và tất nhiên cũng không có ý ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thành quả lao động của người khác. Dù sao thì bác cũng luôn dễ tính đối với cậu, cậu qua loa lấy lệ thì lần này cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể không thừa nhận, Lý Nguyệt Trì nói câu "Cậu hát hay hơn người khác" đã tuyệt đối lấy lòng được cậu, tuyệt đối tới mức làm cả đầu cậu nóng lên, nguyên buổi tối đều như lâng lâng trong men say, biểu diễn vô cùng máu lửa.
Gió đêm hè khẽ thổi qua khuôn mặt lấm tấm nước của Đường Hành, cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho Lý Nguyệt Trì: Ngày mai gặp nhau ở đâu?
Lý Nguyệt Trì không trả lời, cậu cũng chẳng gấp. Cậu đi ra từ quán bar, chậm rãi cước bộ đến cửa nam của đại học Hán Dương, mua một ly rượu gạo ngọt thanh. Lúc này, đường phố đầy những cặp đôi tình chàng ý thϊếp. Đường Hành ngồi xuống trên một bệ đá trước cổng trường, nhâm nhi cốc rượu gạo, thoải mái nhìn người qua kẻ lại trên đường. Đương nhiên cũng có người nhìn lại cậu. Trong bóng đêm chập chờn, một cậu trai đang trong độ tuổi giữa thành niên và trưởng thành, vai vác ghi-ta, sau đầu buộc một chỏm đuôi ngựa buông thõng trên cần cổ. Một cậu con trai như vậy luôn khiến nhiều người không thể dời mắt. Nhưng Đường Hành không để ý tới những ánh nhìn đó, cậu chậm rãi uống từng hớp rượu gạo, chẳng làm gì cả, chỉ như đang ngồi hóng những ngọn gió ấp ám thổi đến hoặc là ngửi mùi gà rán thơm phức từ tiệm Zhengda Chicken Chop bên cạnh.
Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, Lý Nguyệt Trì nhắn tin đến: 8 giờ rưỡi sáng, trước cổng Viện xã hội học.
Đường Hành nhắn lại: Đã biết, nửa câu còn lại "Mai gặp" nói thầm trong lòng. Sau đó cậu đứng dậy, vứt cái ly nhựa vào thùng rác. Cậu phải về nhà ngủ.
Gia đình cậu sống trong khu chung cư giáo viên hơi cũ của đại học Hán Dương, Phó Lệ Linh mua lúc cậu học năm nhất. Đường Hành vừa đi vừa xem bản đồ trên điện thoại, nhận ra nếu cậu hẹn gặp Lý Nguyệt Trì ở bên cạnh Đông Hồ thì khoảng cách sẽ gần hơn nếu hẹn ở Khoa Xã hội học. Trường của họ ở ngay bên cạnh Đông Hồ, có một cái cổng gọi là cổng Lăng Ba
(*), đi qua cổng này thì trước mắt là Đông Hồ – một vùng xanh biếc, mênh mông sóng nước. Nhưng sáng tinh mơ hai người họ đi tới hồ làm gì? Đề nghị này tốt nhất không nên nhắc tới nếu không cậu càng giống một kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng, một kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi đúng nghĩa. Mà cũng lạ thật, bây giờ nhớ lại những từ này cậu lại không thấy tức chút nào.
(*) Hình minh họa Đông Hồ và Cổng Lăng Ba – địa danh xuất hiện thường xuyên trong truyệnĐi đến dưới lầu nhà mình, điện thoại reo lên, là An Vân.
Đường Hành tiếp điện thoại, hỏi: "Mấy cậu ăn xong rồi à?" Vốn tưởng rằng đám họ sẽ làm loạn đến hai ba giờ sáng.
"Chưa, mình ra ngoài mua nước uống."
"Ừ."
"Đường Hành, mình...... cậu chờ chút," An Vân ồn ào một lúc ở bên kia rồi mới yên tĩnh lại, "Mình muốn nói cho cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Nhưng mà, cũng không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không nữa, nếu mà không phải thì, chuyện là, cậu bình tĩnh chút nhé......"
Đường Hành hơi sửng sốt: "Ừ, cậu nói đi."
"Ừm, thì là, cái người Lý Nguyệt Trì đó," An Vân nhỏ giọng nói, "Cậu ta hình như có bạn gái rồi."
Anh An đúng là có sự nhạy cảm của nữ nhân thiệt =))))))))))))))))))