Chương 34: Sự hợp tác bất đắc dĩ

"Chúng ta.. Làm một cuộc trao đổi đi!" Rita thẳng thừng đề nghị.

"Điều kiện là gì? Mày muốn gì để trả lại bài kiểm tra của tao?" Diệp Chi có phần hơi cọc và mất kiên nhẫn.

"Tao muốn tham gia với nhóm của tụi mày." Nó nhướng mày.

"Là sao? Ý là.. mày muốn chơi với tụi tao?"

"Đúng."

Diệp Chi há hốc mồm, con nhỏ này hôm nay bị chứng gì thế không biết? Không hiểu ai nhập nó mà hành tung lạ lùng chưa từng thấy. Cô nàng dở khóc dở cười:

"Mày muốn chơi với tụi tao bằng cái thái độ này à? Mày có hâm dở không thế?"

Nhưng Rita ngồi chống cằm rất thản nhiên:

"Bù lại tao có thể giúp mày trong việc cưa cẩm anh Andrew."

Diệp Chi đảo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào Rita, trông nó không giống như đang đùa, nhưng mà..

"Nhưng tao muốn biết nguyên nhân. Mày đừng nói đột nhiên thấy muốn chơi với tụi tao? Có ma nó tin."

Cũng chả có gì phải giấu diếm, nó cười khẩy:

"Lý do là Vũ Thiên An."

Diệp Chi đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác.

"An thì liên quan gì đến mày? Cậu ấy nợ tiền mày à?"

Rita chớp nhẹ mắt.

Hóa ra Phong Linh vẫn chưa kể chuyện của nó và An Vũ cho ai, kể cả cô bạn thân nhất là Diệp Chi. Vậy mà lần trước nó cứ nghĩ là cô nàng đã không giữ mồm giữ miệng.

Thấy đối phương có vẻ lơ đễnh, Diệp Chi chồm tới, híp mắt:

"Mày có ý đồ gì với An?"

Rita nhếch môi cười khẽ:

"Tao thích Vũ Thiên An. Cũng giống như mày thích anh Andrew vậy thôi!"

Lần này đến lượt cô nàng họ Diệp đơ ra:

"Là.. là sao?"

"Là vậy đó. Mày chưa thấy hai đứa con gái yêu nhau bao giờ à?"

Chuyện động trời rồi!

Diệp Chi vô thức nuốt nước bọt cái ực, còn chưa biết phải bày ra bộ mặt gì. Hóa ra con nhỏ Rita đáng ghét này lại thích cô bạn chung phòng mình, mà còn thích theo kiểu yêu đương nam nữ nữa chứ.

Thảo nào mới chuyện vào lớp 12A6, nó cứ cố ý muốn ngồi cạnh nhỏ An.

Nó là les, vậy còn Vũ Thiên An?

Cô lại nhớ đến mỗi lần cô bạn cùng phòng quan tâm mình, liệu có khi nào có ý gì không?

Mà không đúng, nếu nói đến quan tâm đặc biệt thì phải nhắc đến Hải Quỳnh. Cả hai trước kia dính nhau như hình với bóng, chưa bao giờ thấy An Vũ nặng lời hoặc phớt lờ Hải Quỳnh như đối với cô hay Phong Linh.

Liệu có khi nào..

Mà Hải Quỳnh đang hẹn hò với Thiên Minh kìa mà, rồi An Vũ phải làm sao đây?

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng có một điều mà Diệp Chi có thể chắc chắn:

"An sẽ không thích mày đâu. Gu của cậu ấy là dịu dàng nhỏ nhẹ cơ." Rõ ràng là như thế.

Nhưng Rita hất mặt, vẻ tự tin hiện rõ trong ánh mắt nó:

"Gu cái mốc xì! Khi mày chưa gặp, chưa chơi với Vũ Thiên An thì hai đứa tao đã ngủ chung rồi đấy. Nên chưa chắc mày biết nhiều hơn tao đâu!"

Lại thêm một tin chấn động, hai đứa nó đã quen nhau từ trước?

"Ý mày là, mày và An đã từng quen. Ý là.. đã từng hẹn hò?" Diệp Chi cảm thấy mình vừa biết được một tin tức chấn động nhất.

"Thì sao? Mày hỏi kỹ thế để làm gì? Đừng quên bài kiểm tra với lời tỏ tình của mày vẫn còn nằm trong tay tao."

Rita cứ tưởng sẽ dọa được họ Diệp, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì ai kia đã vỗ đùi, đứng dậy:

"Tao sẽ không hợp tác với mày. Tao cũng không muốn An Vũ quen với một đứa như mày. Còn bài kiểm tra kia, mày muốn làm gì thì làm!"

Cô vừa cầm balo lên định rời đi thì Rita đã nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý tứ, nó nói với theo:

"Tao biết mày mặt dày, nhưng anh Andrew của mày thì chưa chắc."

Diệp Chi quên mất chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một mình bản thân mình, mà có thể ảnh hưởng đến anh Andrew. Nếu chuyện này lộ ra sẽ có nhiều tin đồn tam sao thất bản, tình ngay lý gian. Tin tức Diệp Chi "mê" thầy Quang Anh không đáng sợ bằng mấy tin kiểu như thầy Quang Anh hẹn hò yêu đương với học trò.. Thế mới chết.

Nếu viễn cảnh đó xảy ra, có thể anh hùng của cô sẽ căm ghét cô mất, thậm chí ảnh hưởng đến công việc hiện tại, cả uy tín, danh dự..

Đó là lý do Diệp Chi quay phắt lại, nổi đóa:

"Của tao? Mày đừng quên anh ấy cũng là anh ruột của mày!" Nó đang dùng anh trai của nó để đe dọa người khác cơ đấy.

Rita bật cười:

"Chắc mày yêu anh trai của tao hơn tao rồi đấy!"

Con nhỏ điên này!

* * *

"Phong Linh! Cậu biết tin gì chưa?" Diệp Chi kéo tay Phong Linh khi cô bạn chỉ vừa bước vô phòng.

"Chuyện gì mà trông cậu háo hức thế?"

"Không phải háo hức, nhưng chắc chắn cậu sẽ bất ngờ."

Phong Linh phì cười vì cái điệu bộ nhiều chuyện của cô bạn. Diệp Chi còn vô cùng khoa trương nhìn trước nhìn sau mặc dù hiện tại chỉ có hai người trong phòng, còn kề sát tai người ta nói nhỏ:

"An Vũ phòng mình với con nhỏ Rita, hai đứa nó từng yêu nhau đấy!"

À.. Tưởng gì.

"Ừ!" Trái với sự "mong đợi" của ai kia, Phong Linh chỉ trả lời qua loa rồi trở về chiếc giường của mình.

Nhưng cô nàng họ Diệp vẫn không thôi ríu rít:

"Ủa cậu không thấy bất ngờ sao? Mình thấy chấn động luôn đó!"

Nhìn gương mặt không cảm xúc của cô bạn, cùng với cái điệu cười vô tội ngay sau đó, Diệp Chi híp mắt:

"Đừng nói là cậu đã biết rồi nhé?"

"Thật ra.. Đúng là mình đã biết rồi." Phong Linh nói nhỏ.

Thế là Diệp Chi la làng ngay:

"Tại sao không kể cho mình? Trong khi mình biết chuyện thì luôn kể cho cậu đầu tiên. Bạn bè mà thế đấy à?"

Thấy nhỏ bạn tỏ vẻ giận thật, Phong Linh cũng nhẫn nại giải thích:

"Không phải đâu. Thật ra mình cũng vô tình nghe hai người họ nói chuyện nên biết được thôi. Nhưng bị An Vũ phát hiện, mình sợ nên cũng không nói cho ai. Cậu thừa biết tính nhỏ An mà."

Nhìn cô bạn vẫn còn phụng phịu, Phong Linh vừa buồn cười vừa thương con bé vừa bị hố, liền tìm hướng hỏi sang chuyện khác:

"Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó?"

Diệp Chi bất ngờ chớp chớp mắt vài cái, trong đầu liền suy nghĩ nhanh liệu có nên kể chuyện bản thân phải bất đắc dĩ hợp tác với con nhỏ dở hơi kia hay không, đồng nghĩa với việc gần như bán đứng bạn bè.

Phong Linh nhìn cô bạn thường ngày vốn "ruột để ngoài da", nay tự nhiên trầm tư suy nghĩ thì chắc chắn là có chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Mình cũng vô tình biết thôi." Cuối cùng vẫn là che giấu.

"Cậu nói dối. Bạn bè mà thế đấy à?" Phong Linh lặp lại câu nói khi nãy của Diệp Chi.

Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra. An Vũ vừa được nhắc đến đã về tới.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng cùng sượng trân của hai cô bạn, An Vũ có thể khẳng định là bọn họ vừa mới nói chuyện gì đó mà không muốn mình nghe, mà cũng có thể mình là nhân vật chính trong chuyện đó cũng nên. Nhưng vẫn như trước giờ, cô lựa chọn thản nhiên, vì tò mò vốn không phải là bản tính của cô.

Phong Linh cùng Diệp Chi tản ra, ai làm việc nấy. Đột nhiên Diệp Chi quay lại, giả lả hỏi cô nàng vừa mới về phòng:

"Hôm nay cậu về trễ vậy? Đi đâu à?"

An Vũ nhìn lên, cái nhìn xoáy sâu làm họ Diệp nổi da gà. Khổ nỗi con nhỏ Rita ra điều kiện phải báo cáo hành tung của crush nó cho nó, mà crush của nó nhìn như phù thủy hắc ám thế kia..

Rồi không cần ai trả lời, cô nàng tự mình chữa cháy:

"Mình tiện mồm hỏi thôi, không có ý gì đâu."

Phong Linh đứng gần đó cũng rén theo, cứ tưởng họ Vũ im lặng không chấp, ai ngờ sau đó lại lên tiếng bằng cái giọng lạnh băng:

"Cậu đang có âm mưu gì vậy?"

"Âm mưu gì? Hì hì! Cậu overthinking rồi!" Diệp Chi cười cười xua tay nói lãng đi.

Nhưng An Vũ vẫn nhìn mặt cô nàng mà phán tiếp:

"Có một sự kết hợp hoặc hợp tác nào đó?"

Diệp Chi bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên:

"Gì? Hợp tác gì? Ai biết đâu!" Cô nàng quên mất là nhỏ bạn mình có khả năng tâm linh cứ như thầy đồng, thầy bói.

Rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, Diệp Chi vội vàng lấy áo, lấy túi, còn chưa kịp cài quai giày cho tử tế đã kiếm cớ chuồn:

"Mình đi chơi đây! Bye!"

Phong Linh nhìn cánh cửa đóng im lìm, liền cảm thấy Diệp Chi lần này chắc chắn có vấn đề.

Lại nhìn qua An Vũ, chỉ một thoáng nhẹ thôi, hình như cô thấy bạn mình đang nhếch môi cười, nụ cười mơ hồ không rõ tâm tình. Nhưng chỉ chớp mắt có một cái, liền trở về gương mặt lạnh lùng vốn dĩ đang hiện hữu.