Chương 29: Khái niệm hạnh phúc

Thời gian lại trôi qua êm đềm như vốn dĩ nó đã như thế, cuộc sống của những cô cậu học trò vẫn cứ trôi theo.

Từ khi chuyển lên ngồi cạnh Phong Linh, Rita "ngoan" hơn hẳn. Tuy không học hành gì nhiều nhưng ít ra nó không kiếm chuyện với bất kỳ ai, suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì, không giao tiếp với người nào, nhìn qua cứ như là một phiên bản khác của Vũ Thiên An vậy.

Ngoài An Vũ, chắc hẳn chẳng ai biết lý do vì sao nhỏ Rita lại thay đổi như vậy..

Thông báo mới nhất được đưa xuống, tháng sau nhà trường có tổ chức dã ngoại ba ngày hai đêm ở một khu cắm trại nổi tiếng ở ngoại ô thành phố, nhân kỷ niệm ngày thành lập trường.

Sự kiện này đã có tin đồn âm ỉ từ lâu nên mọi người đều không quá bất ngờ.

Cái cần phải lo là chi phí tham gia.

Với người khác mà nói, có thể nó là số tiền không lớn, nhưng với Trần Phong Linh mà nói, nó lại là số tiền không hề nhỏ.

Điều này làm cô nhớ đến việc mình dự định đi làm thêm từ lâu, nhưng đến hiện tại cứ trì hoãn mãi. Đâu chỉ việc đi dã ngoại mới cần tiền, năm nay là năm cuối cấp, có đủ thứ tiền để chi, không thể ngửa tay xin tiền ở trung tâm mãi được.

Cô nhìn sang Hải Quỳnh, cô bạn mà trước đây đã từng rủ nhau cùng đi làm thêm, rủ nhau cùng cố gắng, cuối cùng lại vì chuyện cá nhân mà nghỉ chơi với nhau..

Nhưng Hải Quỳnh đã rất cố gắng vừa học vừa làm, nhìn cô bạn đang loay hoay làm bài tập về nhà sau giờ làm vất vả, nghĩ lại bản thân mình, Phong Linh tự cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô thở dài, dùng điện thoại tra cứu việc làm part time buổi tối cho học sinh, sinh viên.

Những việc tốt thì lại khá xa, việc làm gần thì giờ giấc không đảm bảo.

Ý! Có một quán ăn gần trường cần tuyển phục vụ.

Phong Linh hào hứng ngồi thẳng dậy. Nhưng sau khi nhìn lại tên quán, cô lại khẽ nhìn qua Hải Quỳnh, đây là quán của Hải Quỳnh đang làm..

Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Linh ngậm ngùi bỏ qua.

Thôi thì "người ta" đã không thích chơi với mình, đến đó làm gì.

* * *

"Haizz!" Phong Linh thở dài thườn thượt ghi chú đầy thứ gì đó lên quyển sổ, rồi chùi rồi xóa lung tung.

Đỗ Đăng Khoa ngồi một bên tò mò:

"Em làm cái trò gì vậy?"

"Em đang tìm việc làm part time."

Hắn cười khẩy:

"Nay sao chăm thế?"

Cô không nhìn hắn, mắt cứ dí vào điện thoại:

"Cần tiền để trang trải cuộc sống."

"Ui trời ơi!" Hắn cười cười xoa đầu cô như xoa đầu một con cún.

"Bỏ cái tay ra! Phiền chết đi được!" Cô hất tay hắn ra, trừng mắt.

Đỗ Đăng Khoa lôi một điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng, vừa châm lửa vừa hỏi:

"Không có tiền đi dã ngoại chứ gì?"

Khựng lại một chút, vài giây sau Phong Linh mới nói thật:

"Một phần thôi. Năm cuối rồi, còn nhiều khoản phải dùng đến nhiều tiền, em không thể nào cứ ngửa tay xin tiền mãi."

Hắn cười cười:

"Sao không hỏi anh? Anh dư tiền nè."

Phong Linh trợn mắt, hất mặt kiêu hãnh:

"Tự ái nha! Không thèm! Em không phải đứa đào mỏ."

"Haha!" Hắn cười lớn, lại đưa tay xoa đầu cô như xoa đầu con cún.

Cô trừng hắn trắng mắt, chả buồn xua tay, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Đỗ Đăng Khoa vừa xoa đầu cô bạn gái, vừa ra vẻ đàn anh "dạy bảo" hậu bối:

"Thật ra tuổi của em nên chú tâm vào việc học thì hơn, việc làm part time nên để lên đại học rồi làm, lúc đó em sẽ có nhiều thời gian hơn."

Phong Linh trề môi ra dài cả thước:

"Gớm! Học sinh lưu ban hai năm như anh mà nói chuyện nghe kinh nghiệm dữ."

"Đùa? Anh lưu ban nên kinh nghiệm mới nhiều hơn em đấy!"

Nhìn hắn nói như thật, cô lắc đầu phì cười, rồi lại quay lại chiếc điện thoại. Một lúc sau mới thở dài, trút thêm bầu tâm sự:

"Em không cha không mẹ, nhưng đôi lúc em lại thấy mình vẫn đỡ hơn Hải Quỳnh, có đầy đủ cha mẹ cùng em trai, nhưng vẫn phải cố gắng nhiều như thế."

Hắn rít một hơi thuốc lá, sau đó mới híp mắt nói:

"Em không có hơn ai đâu cô gái, bày đặt thương xót người ta."

"Thật ra, nhìn Hải Quỳnh vừa học vừa làm như vậy, em cũng có chút.." Cô vẫn còn tâm trạng tâm sự.

"Nhục chứ gì?" Hắn tiếp lời.

Thiệt chán hết chỗ nói!

Phong Linh nghiến răng đưa tay giật lấy điếu thuốc từ miệng hắn, vùi vào gạt tàn trên bàn:

"Cái mỏ của anh bớt hỗn lại đi nha! Nói chuyện mất cả hứng!"

Đỗ Đăng Khoa không một chút giận, ngược lại hắn thấy cô bạn gái của mình mỗi lần bị trêu đều trông vô cùng buồn cười. Hắn đưa tay véo má cô, lại đưa hai tay "bưng" cả gương mặt của cô lên mà hôn xuống đánh "chụt" một tiếng. Phong Linh đưa tay đẩy mặt hắn ra, tránh xa cái miệng toàn mùi thuốc lá.

Thế nhưng mặt dày như họ Đỗ đâu có dễ bỏ cuộc như thế, mặc kệ cô xua đuổi, môi của hắn vẫn cứ tìm môi của cô mà hôn.

Phong Linh đành phải đầu hàng.

Một lúc lâu sau đó, Đỗ Đăng Khoa vuốt vuốt mái tóc dài của cô bạn gái:

"Nếu em muốn đi làm như thế? Nhà anh đang thiếu giúp việc, em tới làm đi! Anh trả lương đàng hoàng."

Phong Linh nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng hắn bày ra bộ mặt vô cùng uy tín.

Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng hợp lý, mình đi làm công ăn lương, không xin xỏ của bạn trai, đỡ phải mang cái tiếng đào mỏ. Nhà hắn cô đến nhiều lần rồi, không lớn nên chắc cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, hắn cũng dễ nuôi, nấu cho gì thì ăn nấy.

Phong Linh đánh mắt qua lại, cười cười:

"Anh trả em bao nhiêu?"

Đỗ Đăng Khoa chép miệng, sau đó tuôn một tràng:

"Theo giá thị trường. Em hiện tại còn chưa tốt nghiệp cấp ba, tính ra chỉ là lao động phổ thông không có bằng cấp, không có chuyên môn. Anh tính trung bình một tháng trả cho em 6 triệu là hợp lý, không tính chủ nhật là 26 ngày công, một ngày làm 8 tiếng theo quy định, vị chi một tiếng là 29 ngàn, anh bo luôn 1 ngàn là 30 ngàn. Sao? Có làm không?"

Phong Linh nghe bạn người yêu tính tiền lương mà há hốc mồm:

"Nghe anh tính mà em không biết anh có phải là Đỗ Đăng Khoa – bạn trai lưu ban hai năm của em không nữa?"

"Anh là con của gian thương mà, học có thể ngu, chứ mấy cái này nó ngấm vô máu rồi, haha!" Hắn nhún vai, cười lớn.

Phong Linh lẩm bẩm, tính ra nếu làm thì số tiền kiếm được hơn đi làm part time, nhưng mà..

"Anh có thể tăng lên chút xíu được không?" Phong Linh nịnh nọt.

"Đâu có dễ ăn của ngoại đâu cưng!" Hắn đưa ngón trỏ quẹt dưới cằm cô một cái.

Nhìn cô bạn gái đang chu môi suy nghĩ, hắn lại tiếp tục ra vẻ:

"Em biết mức lương tối thiểu giờ theo quy định là bao nhiêu không?"

"Em.. không biết."

"Không biết mà bày đặt đi tìm việc làm, lỡ người ta chèn ép làm sao biết đường tính?" Hắn nhếch môi khinh thường.

Vì quá quen với bản mặt khó ưa của hắn, Phong Linh cũng chả thèm bực, chỉ thấy tò mò:

"Vậy cái mức lương tối thiểu gì gì mà anh nói đó, là bao nhiêu?"

"Là 22 ngàn 500 đồng. Anh trả cho em 30 ngàn là quá hời rồi!"

Từ khi quen nhau tới bây giờ, lần đầu tiên Trần Phong Linh thấy khía cạnh này của Đỗ Đăng Khoa. Những lúc như thế này, trông hắn không hề giống một học sinh lêu lỏng, ăn chơi không học dẫn đến lưu ban tận hai năm, mà lại như một đàn anh thực thụ vậy.

Nhìn mặt cô là hắn thừa biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn cười đểu, đưa tay bóp miệng cô một cái:

"Sao? Có làm không?"

Vỗ đùi cái bép, Phong Linh hạ quyết định:

"Làm!"

* * *

Hải Quỳnh cùng Thiên Minh học nhóm trong thư viện.

Cô thỉnh thoảng lại nhìn lén gương mặt đẹp trai đang chăm chú vào bài vở của bạn trai, rồi bất giác mỉm cười dịu dàng.

"Cậu nhìn gì thế? Mặt mình có dính gì à?" Trương Thiên Minh ngẩng đầu lên.

Cô nàng đưa tay muốn chạm vào má của cậu ta ý muốn nựng một cái như những cặp đôi thường hay làm, nhưng Thiên Minh vô thức né nhẹ đi:

"Dính gì thật à?"

Có chút ngượng, Hải Quỳnh vờ quẹt nhẹ lên mặt cậu ta:

"À.. có chút bụi".

"Cảm ơn cậu".

Cậu ta mỉm cười rồi lại quay lại với bài tập làm cô có chút hụt hẫng. Nhưng một lúc sau lại ngẩng lên:

"Mình đăng ký đi dã ngoại cho cậu luôn rồi đấy."

Số tiền cũng khá lớn, vấn đề đi dã ngoại đã làm Hải Quỳnh đắn đo mãi, nhưng bất ngờ cậu ta lại bảo:

"Mình đã đóng tiền cho cả hai chúng ta rồi."

"Sao cậu không nói với mình? Tiền này.."

"Khi nào có cậu trả lại sao cũng được. Mình muốn cậu đi chơi cho thật vui!" Cậu ta cười đưa tay xoa xoa mái tóc của Hải Quỳnh.

Lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhìn Thiên Minh chăm chú quay lại với những con số trên máy tính, Hải Quỳnh cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc với khoảnh khắc này.

Bố mẹ đã không cần cô, nhưng ít ra cô vẫn còn một Trương Thiên Minh trong đời.