Chương 26: Ngưỡng cửa

"Nhưng em chỉ thích anh Andrew thôi!"

Con bé này bạo miệng quá.

Trịnh Quang Anh dừng lại, quay đầu, nghiêm giọng lần thứ n trong tối nay:

"Nhưng anh Andrew không thích con nít! Bây giờ em đi về được chưa?"

Diệp Chi đảo mắt một vòng, sau đó hai tay đưa ra cái điện thoại màu hồng:

"Cho em xin số điện thoại!"

"Cái con bé này.."

"Việc học sinh lấy số điện thoại liên lạc của giáo viên chủ nhiệm là hết sức bình thường mà. Thầy nhỉ?"

Quang Anh thở dài, cầm điện thoại của cô nhóc bấm một dãy số rồi tự lưu tên "Thầy Quang Anh".

"Em mà phá phách thì thầy không ngại chặn em đâu nhé!" Anh còn đe dọa.

Diệp Chi nhận lại điện thoại từ tay anh, rồi nhanh chóng sửa lại tên thành "Andrew oppa", sau đó còn tinh nghịch đưa màn hình ra vẫy vẫy:

"Em về đây! Bye bye thầy!"

Diệp Chi sau khi đạt được mục đích thì quyết định chuồn êm. Cô nàng đã dò hỏi xem Trịnh Quang Anh có nhớ mình là ai không, cũng đã khiến cho anh nhớ ra mình, cũng đã nói rõ lòng mình, và còn lấy được số điện thoại.

Như vậy rút được rồi. Cô nàng không ngốc đến mức đeo bám khiến người ra khó xử, trước khi người ta chán ghét mình thì phải biết thức thời.

Ngày tháng còn dài, thầy không thoát được đâu!

Chạy được vài bước, cô nàng quay lại:

"Nhưng mà.. Nước hoa của thầy là nhãn hiệu gì vậy ạ?"

Trịnh Quang Anh nhớ lại vụ cá cược lúc sáng, hóa ra cô bé này vẫn chưa bỏ cuộc. Anh bật cười:

"Lần sau em xung phong lên giải bài tập mà giải đúng, thầy sẽ nói cho em biết."

"Phải nói ngay lập tức!" Đã bị hớ một lần rồi, lần này phải xác nhận cho rõ.

Anh lắc đầu, cười bó tay:

"Được!"

Đứng nhìn cô bé học trò lon ton chạy đi dưới ánh đèn vàng buổi tối, Trịnh Quang Anh cho hai tay vào túi quần và cảm thán..

Đúng là anh chưa gặp con bé nào "lỳ" như vậy.

Rita nhà anh chắc cũng phải chào thua..

* * *

Diệp Chi về ký túc xá với một phần ăn tối trên tay. Tâm trạng của cô vô cùng tốt.

"Sao chỉ có mỗi cậu vậy?" Cô lên tiếng hỏi Hải Quỳnh đang ngồi học bài.

Cho đến khi bày thức ăn ra ngồi ăn thì vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô nhíu mày nhẹ hỏi lại:

"Này Quỳnh! An và Linh đâu rồi?"

Hải Quỳnh đặt mạnh chiếc bút xuống bàn, quay lại:

"Làm sao mà mình biết được, các cậu ấy đi đâu cũng đâu báo cáo với mình."

"Ơ chán cậu thế!" Diệp Chi vừa cằn nhằn vừa lôi điện thoại ra, các ngón tay nhỏ nhắn lướt như bay trên màn hình để nhắn tin hỏi thăm bạn mình đang ở đâu, tại sao chưa về.

Chỉ vài giây sau đã có phản hồi. Diệp Chi cũng không phiền nói lại cho Hải Quỳnh biết:

"An về nhà, còn Linh đi với thằng Khoa."

Hải Quỳnh nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục làm bài tập của mình. Một lúc sau mới bỏ bút xuống, quay lại nhìn Diệp Chi:

"Nhỏ Linh cứ đi qua đêm với thằng Khoa như vậy, trước sau gì cũng có chuyện."

"Có chuyện? Chuyện gì?" Diệp Chi vừa cho một chiếc há cảo vào mồm, phồng má hỏi lại.

"Nam nữ qua đêm với nhau, cậu nghĩ chuyện gì?"

Đột nhiên Diệp Chi phì cười:

"Lê Hải Quỳnh ngây thơ ơi! Vậy cậu nghĩ người ta hẹn hò chỉ dừng lại ở việc nắm tay, hôn má thôi à?"

"Nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh."

"Thì sao? Thời buổi nào rồi? Chuyện trinh tiết không còn quan trọng như xưa đâu. Mình tin Phong Linh biết bản thân cậu ấy đang làm gì."

Hải Quỳnh thở dài, quay lại với bài tập, miệng lẩm bẩm:

"Mình nói không thừa đâu. Cẩn thận vài bữa lại to bụng đấy."

Diệp Chi xua tay, miệng đang nhai há cảo nên nói bằng cái giọng ồm ồm:

"Thật ra cậu đang quá ác cảm với Đỗ Đăng Khoa rồi đấy. Mình thấy cậu ta không tệ đâu." Ừ thì trừ cái việc mở mồm ra nói chuyện là chỉ muốn đυ.c cho vô mặt.

Hải Quỳnh không trả lời, nhưng trên mặt thể hiện rõ thái độ không đồng tình. Họ Diệp nói tiếp:

"Cậu cũng không thể phủ nhận từ khi cậu ta và Phong Linh hẹn hò, đám con nhỏ Rita không dám bắt nạt cậu nữa còn gì."

"Nói vậy mình phải cảm ơn vì tụi nó không bắt nạt mình à?" Hải Quỳnh cười khẩy.

"Cậu đúng là cố chấp! Không nói với cậu nữa!"

"Để rồi cậu xem! Tên Đỗ Đăng Khoa đó trước sau cũng lộ mặt thật thôi, Phong Linh không biết giữ mình thì sau này đừng có hối hận." Hải Quỳnh khẳng định chắc nịch.

Diệp Chi nhướng mày, hất mặt nói:

"Để xem đến lúc cậu yêu vào rồi, cậu có còn trong sáng chỉ hôn má và nắm tay hay không nhé!"

"Cậu đừng nghĩ là ai cũng như mình."

"Thôi, mình không nói với thánh nữ đồng trinh như cậu nữa." Diệp Chi nói xong liền cho chiếc há cảo cuối cùng vào miệng, chấm dứt câu chuyện.

Diệp Chi không cho rằng chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙© là chuyện gì to tát, quan trọng là hai người thật sự yêu nhau và đương nhiên phải sử dụng biện pháp an toàn. Còn Hải Quỳnh lại là cô gái có phần truyền thống, nên chuyện con gái nên giữ mình trước hôn nhân là chuyện cần thiết và nên làm.

Kết quả là cả hai lại rơi vào im lặng, việc ai nấy làm vì bất đồng quan điểm, không thể có được tiếng nói chung.

* * *

Lần đầu tiên Đỗ Đăng Khoa đưa Trần Phong Linh đến nơi hắn cùng đồng bọn thường xuyên tụ tập.

Vì hôm nay là sinh nhật hắn.

"Bọn nó đã chuẩn bị cả rồi cho nên.." Đăng Khoa nói nhỏ vào tai của Phong Linh khi hắn nhận ra cô không được thoải mái khi đến đây.

"Không có gì, hôm nay sinh nhật anh mà, mọi người cứ chơi vui vẻ đi!" Cô ngại ngùng đáp lại.

Phong Linh không phải chưa từng đến những nơi ồn ào hay còn gọi là chốn ăn chơi như thế này. Nhưng những lần trước đi cùng Diệp Chi, cả hai chỉ dừng lại ở việc nhảy nhót cùng với nhâm nhi một vài ly cocktail nhẹ nhàng. Còn hiện tại, cô chứng kiến một đám học sinh uống rượu, hút thuốc, nói tục, múa may, thậm chí có những cặp đôi bắt đầu có những hành động âu yếm, dù sao thì nó cũng hơi quá so với sức chịu đựng của cô.

Cho đến khi có một đứa mang "hàng cấm" ra, Đăng Khoa liền nạt:

"Dẹp đi!"

"Em đi vệ sinh một lát" Phong Linh cắt ngang, vội đứng dậy.

Hắn nhìn theo cô bạn gái của mình đang muốn trốn chạy, khó chịu quay lại nhìn thằng nhóc vừa lấy thuốc ra, trừng mắt:

"Tao bảo bọn mày dẹp mấy món đó đi!"

"Anh Khoa! Mọi lần anh đâu có cấm, sao hôm nay.."

Lục Huy ngồi một bên thấy tình hình chuẩn bị căng thẳng liền lên tiếng giải vây:

"Nó bảo dẹp thì bọn mày dẹp đi! Nói lắm!"

Lục Huy đâu phải không biết thằng bạn thân đang nghĩ gì. Đỗ Đăng Khoa và Trần Phong Linh đã hẹn hò một thời gian, nhưng hắn lại chưa bao giờ đưa bạn gái đến những nơi mà đám người bọn họ thường tụ tập. Chẳng phải là lo cô gái kia sợ hay sao.

Mà đúng là cô nhóc kia sợ thật.

Chưa gì đã không chịu được thì làm sao bước vào thế giới của bọn họ?

Trong nhà vệ sinh, Phong Linh đang vốc từng ngụm nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, đột nhiên bên cạnh có tiếng nói kèm theo giọng cười giễu cợt:

"Sợ à?"

Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói.

"Nhìn mày chạy trối chết, tao cũng thấy tội nghiệp thay."

Phong Linh không buồn tiếp chuyện, chỉ lau mặt lau tay rồi toan bỏ đi. Nhưng Rita nào dễ bỏ qua như thế, nó lại tiếp tục nói:

"Bọn tao là như vậy đấy. Mày nhắm không hòa nhập được thì biến đi! Đừng để anh Khoa phải khó xử vì một đứa như mày."

Phong Linh quay lại, mặt ngẩng cao:

"Anh Khoa không cần mày lo đâu, không đến lượt mày lo, mày cũng không có tư cách để lo, tao cũng không cho phép mày lo. Tao mới là bạn gái của Đỗ Đăng Khoa!"

Rita cười khẩy:

"Khẩu khí lớn đấy, đúng là có chống lưng có khác."

"Mày nói đúng, có người chống lưng thì việc gì tao phải nhẫn nhịn mày. Những việc mày đã gây ra cho tao, cho bạn của tao, tao còn chưa tính tới đâu. Vậy nên mày biết điều chút đi!"

Rita nhếch môi, nó đi từng bước đến trước mặt Phong Linh:

"Anh Khoa từng qua lại với rất nhiều đứa con gái khác nhau, mày nghĩ mày là duy nhất à? Một đứa giẻ rách như mày, để tao chống mắt lên xem mày to giọng được bao lâu."

Phong Linh cũng chả vừa:

"Mày lại lo chuyện bao đồng rồi. Hết lo cho anh Khoa rồi đến lo cho tao. Sao mày không lo cho mày ấy, một đứa con gái tội nghiệp đáng thương đang thèm khát sự chú ý."

Chát!

Một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào má Phong Linh, bỏng rát, đúng phong cách của Rita.

Trần Phong Linh nắm chặt bàn tay đến mức nổi cả gân xanh, rồi không chần chừ, không nhẫn nhịn, cô cũng quay lại đáp trả.