Chương 13: Ba tỷ

"Đúng là bạn ấy. Học chung lớp với cháu. Thế có chuyện gì vậy ạ?" Rita làm bộ như mấy đứa con ngoan trò giỏi, mắt long lanh hỏi lại.

"Con bé đó học lớp nào? Nó đang ở đâu cháu có biết không.."

Mấy người đó hỏi dồn dập làm nó hơi choáng, toàn tiếng địa phương, nghe muốn ong cả đầu, nhưng nhìn phản ứng gấp gáp của bọn họ, cảm tưởng chỉ cần biết Hải Quỳnh ở đâu là bọn họ tới tìm nó ngay vậy.

"Nhưng có chuyện gì ạ? Cháu không biết các bác là ai cả." Rita lại làm bộ mập mờ.

"Bố mẹ nó nợ tiền của tụi bác, giờ đã bỏ trốn rồi. Nghe nói con gái bọn họ học ở trường này nên tụi bác đành phải lặn lội lên đây." Bà cô trung niên lên tiếng.

"Ôi trời! Số tiền có lớn không ạ?"

"Ba tỷ."

Rita làm bộ há hốc mồm, nhưng trong bụng nó như mở cờ. Tự dưng ông trời lại giúp nó thế này? Chả cần nó phải ra tay.

Lê Hải Quỳnh thảm rồi. Để xem Vũ Thiên An kia sẽ làm gì để cứu bạn.

Rita trưng ra bộ mặt đồng cảm với bọn họ, nó bắt đầu chỉ điểm:

"Lê Hải Quỳnh học chung lớp với cháu, lớp 12A6. Nhưng hiện tại cậu ấy không có trong lớp đâu. Các bác đợi tan học rồi hãy tới, hoặc buổi tối thể ghé ký túc xá của trường cách đây không xa. Nếu không thể giải quyết thì có thể lên gặp Ban giám hiệu trường nhờ can thiệp. Cả nhà quỵt nợ thế này, thật là thất đức." Nó lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhưng trong bụng thì rất muốn hét lên sung sướиɠ.

Mấy người kia sau khi nghe như vậy, một số tỏ vẻ lưỡng lự một lát, sau cùng thống nhất buổi chiều tan học sẽ quay lại.

Rita nhìn bọn họ rời đi, nó bật cười thích thú, quyết định quay trở lại lớp, đợi đến chiều xem kịch vui.

* * *

Hải Quỳnh quay trở lại lớp, thấy Rita vẫn dửng dưng ngồi khoanh tay, gác chân nhìn mình đầy thách thức, cô bất giác chùn bước theo phản xạ. Cảm nhận được sự lưỡng lự của cô bạn, An Vũ không ngần ngại kéo tay Hải Quỳnh vào lớp, cố tình không nhìn đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ở phía cuối lớp.

"Hóa ra là nó à?" Rita nhanh đứng lên đi đến bàn của An Vũ, ngồi thẳng lên bàn.

Họ Vũ nhíu mày kéo quyển sách đang bị nó ngồi lên.

Thấy đối phương phớt lờ mình, nó cúi xuống nói như thổi vào tai:

"Cậu thích nó à?"

Tư thế của cả hai có hơi.. gần gũi quá mức, cả lớp đều đưa mắt nhìn qua, ánh nhìn đầy sự tò mò.

"Cút về chỗ của cậu đi!" An Vũ nói khẽ.

"Tự nhiên thấy có lỗi với Phong Linh ghê!" Nó nói lớn với cái giọng mỉa mai, "ngoan ngoãn" đứng lên đi về chỗ ngồi.

Nhìn nụ cười của Rita, An Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ cùng bất an. Tâm trạng của nó có vẻ rất tốt, đáng lý nó phải tức giận thì mới đúng với tính cách thường ngày của nó. Đằng này..

Rồi chuyện gì tới cũng tới.

Buổi chiều hôm ấy, vừa tan học, An Vũ đi sau Hải Quỳnh không rời nửa bước. Cho đến khi cả bọn ra khỏi lớp, Rita vẫn chưa đi, nó còn ngồi đó còn vẫy tay chào nữa chứ.

Mấy đứa vừa ra khỏi cổng trường không bao lâu thì có một nhóm người đột nhiên ùa tới.

"Lê Hải Quỳnh!"

"Con bé đó đây rồi."

"Đúng là nó rồi."

"Mày kêu bố mẹ mày trả tiền đây! Đồ bất lương!"

"Đồ thất đức!"

Cùng những lời lẽ vô cùng tồi tệ sau đó.

An Vũ cùng những cô gái khác bị đẩy ra phía sau. Bọn họ chỉ nhắm đến Hải Quỳnh mà mắng.

Cổng trường giờ tan học thì đông như kiến vỡ tổ. Thấy có chuyện ồn ào, cả học sinh lẫn phụ huynh đều đứng hóng làm cảnh tượng rối thành một đoàn.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hải Quỳnh đầu ong ong, nhìn trái nhìn phải toàn là người.

"Cháu không quen biết mọi người!" Cô hét lớn.

"Mày là con của Lê Hải, Bùi Thị Hoa! Đừng có chối! Bố mẹ mày ở đâu?"

"Kêu bố mẹ mày ra đây!"

"Quân ăn cướp!"

Hải Quỳnh không hiểu mô tê gì, cứ nghĩ là có hiểu lầm gì đó, cô la to để át đi những tiếng chửi rủa:

"Bố mẹ cháu đang ở quê mà!"

"Bố mẹ mày trốn nợ ba hôm nay rồi. Mày đừng nói mày không biết gì. Kêu bố mẹ mày nôn tiền ra đây!"

Hải Quỳnh nghe như sét đánh ngang tai, đại não nổ ầm một tiếng, dường như cô không tin vào tai mình..

Trốn nợ?

Khung cảnh trước cổng trường vô cùng hỗn loạn.

Kẻ đến gây sự, người đến hóng chuyện, kẻ muốn đi về, người lại muốn đứng lại, kẹt xe, kẹt người.. cùng tiếng mắng chửi không ngớt nhắm vào Lê Hải Quỳnh.

Vì cố gắng len vào để cứu nguy cho bạn mà Phong Linh vô tình bị xô ngã ra đất. Còn chưa kịp thích ứng với cái đau, tự nhiên xuất hiện một đôi cánh tay xốc thẳng cô đứng dậy.

Vừa xoay người lại thì hắn đã thả tay ra, mặc kệ cô ngơ ngác, hắn tiến về phía trước nhìn vào đám đông hỗn loạn:

"Chuyện gì mà ồn ào thế?"

Mấy đứa đàn em đi sau hắn của bắt đầu lớn tiếng:

"Các người là ai? Dám đến đây gây sự?"

Cuối cùng đám người kia mới thôi sỉ vả, một ông chú có vẻ lớn tuổi nhất trong đó hất hàm hỏi:

"Mày là đứa nào? Đừng có hỗn láo." Ông ta thuộc kiểu cổ hũ gia trưởng, nên nhìn mấy đứa nhóc nói chuyện vô lễ cũng có chút muốn lên mặt dạy dỗ.

Thế nhưng đối phương – Đỗ Đăng Khoa chỉ đưa tay ngoáy lỗ tai với một biểu cảm rất thiếu đánh:

"Tôi cứ thích hỗn láo đấy! Thì làm sao?"

Ông ta trừng mắt, hét lớn:

"Nít ranh! Đừng có mà xen vào chuyện của người khác!"

"Mấy người ở đâu chui ra thế? Đây là trường học, bây giờ ỷ lớn lớn bắt nạt học sinh à?" Hắn vừa nói vừa bước tới.

Đám người đó có vẻ hơi rén, một người phụ nữ trong đó kéo áo người đàn ông lớn tuổi nhất ra hiệu. Sau đó bà ta bước lên trước, tố cáo:

"Bố mẹ nó mượn tiền rồi bỏ trốn, nó nói nó không biết? Ma nó tin! Cả nhà nó là quân lừa đảo!" Vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hải Quỳnh.

Đỗ Đăng Khoa đã mất kiên nhẫn:

"Đó là chuyện của mấy người! Tôi không quan tâm."

Hắn lại đưa một ngón tay chỉ xuống đất:

"Nhưng mấy người gây sự trên địa bàn của tôi thì chưa chắc."

Phong Linh đồng ý là không nên nói chuyện với người lớn như vậy, cũng cảm thấy tên này vô cùng láo, láo quá trời láo, nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây, cô lại thấy hắn.. đáng yêu lạ.

Đám người đó nhìn nhau rồi lại nhìn Đỗ Đăng Khoa, giao diện của hắn đã rõ rành rành không phải là người tốt rồi, cùng với thái độ ngang tàng, xấc xược không xem người lớn bọn họ ra gì, mà hắn đâu phải chỉ có một mình, nhìn đám học sinh mặt mũi bất hảo phía sau kìa..

Người phụ nữ vừa rồi lại kéo kéo áo người đàn ông đứng đầu để ra hiệu. Ông ta quay sang chỉ thẳng mặt Hải Quỳnh:

"Khôn hồn thì kêu bố mẹ mày trả tiền cho bọn tao! Không thì đừng trách!"

Sau đó bọn họ kéo nhau đi.

An Vũ đi đến nắm tay Hải Quỳnh:

"Đi thôi!"

Lê Hải Quỳnh lúc này mới chầm chậm ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt thất thần nhìn cô bạn. Nhưng khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở phía sau An Vũ, cô như bừng tỉnh, vội dằn tay ra, bỏ chạy.

"Quỳnh!" An Vũ gọi lớn.

Trước khi đuổi theo bạn mình, cô có nhìn lại phía sau..

Thì ra là lớp trưởng Thiên Minh.

Nhưng An Vũ cũng không màn đến cậu ta, cô vội đuổi theo Hải Quỳnh đang kích động.

Về phía Đỗ Đăng Khoa, sau khi đuổi đám người kia đi, hắn quay lại nhìn Phong Linh, thấy cô chuẩn bị rời khỏi liền đi đến chắn trước mặt và trưng ra biểu cảm rất gợi đòn:

"Chuông gió! Đi nhanh thế?" Hắn cúi xuống để mặt mình đối diện với cô.

Trần Phong Linh rụt cổ lại theo phản xạ.

Vừa nãy còn thấy hắn đáng yêu, bây giờ thì bao nhiêu hảo cảm gom góp cũng bay sạch sẽ.

Sao trên đời lại có cái tên nhăn nhở thế nhỉ?

"Thế cậu còn muốn thế nào?" Phong Linh cũng chả vừa, hất mặt hỏi.

Câu nói vừa dứt thì cái mặt nhăn nhở của hắn cũng trở nên đanh lại.

Trông thấy cái mặt chưng hửng ấy, Phong Linh cảm thấy mình như bị thao túng tâm lý, tự nhiên lại thấy bản thân mình có lỗi cơ?

Dù gì người ta cũng vừa giúp mình cơ mà..

Đỡ mình dậy khi bị ngã, còn đuổi đám người đó đi, nếu không thì mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn..

Ừ thì..

"Cảm ơn cậu." Một lúc sau, Phong Linh mới nói lí nhí.

Thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, cô nói lớn hơn:

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Đỗ Đăng Khoa đứng thẳng dậy, quay lưng bỏ đi, còn quăng lại một câu:

"Xem như tôi lo chuyện bao đồng đi."

Lần này đến lượt Trần Phong Linh chưng hửng.

Hình như hắn giận thì phải..

* * *

"Hải Quỳnh! Hải Quỳnh!"

Phong Linh vừa đập cửa phòng tắm vừa gọi.

"Mình chỉ muốn một mình thôi." Tiếng Hải Quỳnh yếu ớt trong phòng tắm vọng ra.

Vừa về tới ký túc xá, Hải Quỳnh liền tự nhốt mình trong đó, gọi mãi cũng không chịu ra.

"Đừng gọi nữa, để cậu ấy bình tĩnh lại đi!" An Vũ nói.

"Nhưng mà.."

"Không sao đâu."

Trong phòng tắm, Hải Quỳnh điên cuồng bấm điện thoại gọi về cho bố mẹ, tổng cộng cô gọi đã hơn hai mươi cuộc nhưng chỉ nhận lại câu nói của tổng đài "thuê bao không liên lạc được..".

Hải Quỳnh quyết định gọi cho cô hàng xóm, lại phải đau đớn một lần nữa nghe cô ấy xác nhận đúng là bố mẹ cô đã bỏ làng để đi trốn nợ rồi, bọn họ đã đi từ đêm hôm kia, đi đâu không ai biết cả.

Nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ lần trước..

"Bố mẹ làm chuyện gì cũng chỉ muốn tốt cho con.."

Tốt ư?

Tại sao họ lại không nói thật với cô?

Bây giờ họ đang ở đâu?

Bọn họ tính bỏ cô lại một mình?

Nước mắt lăn dài lên má. Nước mắt của sự tủi hờn, xấu hổ và nhục nhã, Hải Quỳnh chỉ biết khóc, cô không biết mình phải làm gì và nên làm gì ngay lúc này nữa.

Nhớ đến ánh mắt của Thiên Minh lúc chiều, cô lại chỉ muốn chết quách đi, không ngờ có một ngày lại để cậu ấy thấy mình trong hoàn cảnh chật vật như hiện tại.

Hơn một tiếng sau, cửa phòng tắm bật mở, Hải Quỳnh với gương mặt nhem nhuốc và đôi mắt sưng húp bước ra. Cô đi thẳng về chiếc gường của mình, nằm lên, đắp chăn kín người.

"Cậu chưa ăn gì đấy, Quỳnh!" Phong Linh nhắc nhở.

Đáp lại là một khoảng không im lặng nặng nề bao trùm cả phòng. Ba cô gái còn lại nhìn nhau, chả ai thiết ăn uống gì cả.

Ác mộng chỉ mới bắt đầu.