Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảng Lặng Góc Đời

Chương 2: Lời tâm sự của một kẻ tuyệt vọng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Càng thương càng hận!

và tôi... đã chính thức trải nghiệm câu nói này.

Những lúc đó... tôi thương, thương lắm, cơ hồ chết thay tôi cũng cam chịu. tôi coi đó là gan, là tim của mình.

nhưng mà...

Khi việc xảy ra, tội hận.

Hận họ, hận tất cả mọi thứ... Hận đến nỗi muốn biến mất. Nhưng tôi vẫn có chút không nỡ, vậy là tôi... đã ngốc nghếch... nghĩ đến tự tử.

Bản thân mình chết đi họ sẽ hối hận, sẽ đau khổ. Tôi thấy hả dạ trong lòng.

Lý trí tôi chia ra làm hai, một nữa thúc giục tôi, giúp tôi nghĩ tới cách chết hoàn hảo nhất.

nữa kia lại ngăn cản, thậm chí tôi còn biết những việc xảy ra sau khi mình chết đi.

Tôi biết hành động đó là cỡ nào ngu ngốc...

Nhưng mà, áp lực làm tôi không chịu nổi.

Khi tuyệt vọng, tôi đã cố gắng nghĩ đều điều vui vẻ, hạnh phúc nhất họ dành cho tôi, nhưng vậy không đủ che lấp đi nhưng thứ mà tôi đã nhẫn nhịn, trải qua trong cuộc đời.

Tôi là người vô tư đến vô tâm, tất cả mọi người xung quanh đều nói như vậy. Họ nói tôi không biết đến nổi buồn.

Tự tôi biết, tôi rất lạc quan, nhưng lạc quan này chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ai hiểu thấu nội tâm của tôi đã khó khăn như thế nào để che dấu đi sự buồn bã, đau khổ đó.

Không có người hoàn hảo nhất, tôi lại càng không phải.

Tính cách tôi ngây ngốc, hay quên lại nhiều chuyện. Có khi nó trông thật đáng yêu nhưng nhiều hơn là đồ " ngu ".

Tôi đã rất " đau" khi nhận được câu nói này.

Tôi biết, mình thật sự ngu ngốc, nhưng không phải đó là điều tôi muốn. Tôi cũng muốn thông minh lắm chứ??? nhưng nó đã ăn mòn trong xương máu của tôi, làm sao có thể sống khi mà không có nó.

Thành tích học của tôi không thấp nhưng cũng không quá cao, hành động bình thường cũng rất hoạt bát. Tôi nhẫn nại, tôi kiên cường. Nhưng chỉ ở một mức độ nào đó... khi vỏ bọc bị lấy đi, tôi chỉ là một cô nhóc yếu đuối....

Lúc này, chỉ một câu nói tưởng chừng như là bình thường cũng đánh vào trí não tôi một cái rất đau...

Tôi rơi vào tuyệt vọng... Tôi hiểu được cảm giác của những người tự sát.

Tôi rất cần một người, một người có thể hiểu cho cảm xúc của tôi...

Lúc này! tôi biết làm sao đây???

--Mai--
« Chương TrướcChương Tiếp »