Chương 1: Gửi anh! một linh hồn bé nhỏ

(( anh... là ai???

anh là... anh trai của em!))

Một thanh niên ôm Thiên vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn vào trán cô, cùng với một nụ cười mơ hồ. Anh biến mất.

Thiên buồn bã bước đi từng bước, cố hình dung khuôn mặt đó, nhưng đáng tiếc, chỉ là một màu đen mịt mù.

cô cười khổ, lặng lẽ đi.

Chợt ngôi nhà nhỏ đằng xa, thanh niên cười khẽ nhìn cô, vậy vậy tay. Thiên vui vẻ chạy tới, ôm chặt lấy anh, miệng nỉ non:

- Anh ơi!

thanh niên bao thân hình bé nhỏ, bế cô lên. Tiếng cười trầm tĩnh:

- bảo bối, anh dẫn em đi chơi.

--------------

Không biết đã chơi bao lâu, cho đến khi mệt nhoài, Thiên vẫn không thể thấy rõ mặt anh.

Bất chợt, ánh sáng bao trùm lấy anh, từ một thanh niên, anh nhỏ dần, nhỏ dần thành một đứa trẻ sơ sinh.

Thân hình nhỏ bé đáng thương, nước da trắng ngọc ngà cùng miệng nhỏ chúm chím. cơ thể đứa trẻ được bao bọc bởi một lớp trong suốt, lơ lửng giữa không trung.

Nằm trong trong đó, đứa trẻ yên tĩnh nhắm mắt.

Đứa trẻ này.... là ai??? từ đâu xuất hiện???

Đầu Thiên trống rỗng, cô tò mò tiến lại gần.

Bang...bang...bang

Tiếng tim đập nhỏ bé phát ra, cô ngỡ ngàng như phát hiện địa phương lạ, hai mắt tròn xoe mở to:

-Đáng yêu quá!

Thích thú vô cùng, Thiên cười khanh khách, mắt chăm chú nhìn, tai cố gắng lắng nghe.

Em bé thỉnh thoảng sẽ cử động một chút, chân nhỏ bé vùng vẫy. Ngón tay ngắn ngủn mở ra lại nắm vào, đôi khi còn đưa một ngón vào miệng.

Một em bé như vậy, có biết bao nhiêu đáng yêu!

-------------

Mỗi khi em bé động, cô nghe được tiếng cười của mẹ cùng tiếng vui đùa của ba. Nhiều, vô cùng nhiều.

Cô không hiểu tại sao lại nghe được tiếng của họ nhưng vì bị em bé trước mắt thu hút, cô không nghĩ nhiều tiếp tục chơi đùa.

Thiên bỗng hiểu được, mỗi gia đình khi có em bé tại sao họ lại hạnh phúc như vậy!!!

Chợt tiếng tim đập nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa, mẹ đau khổ gào khóc, ba khẽ lau nước mắt an ủi mẹ. Cô như dại ra.

Em bé năng động là thế bây giờ nằm im không nhúc nhích, ngón tay vẫn còn để trong miệng. Mắt em vẫn nhắm lại, nhưng khác là, sẽ không bao giờ mở ra nữa. Không hiểu sao, trong đầu cô tự nhận định như vậy.

Thiên hoàn toàn không thích ứng được, đứa trẻ tại sao không còn sống. Nó đâu có làm gì nên tội???

cô hoảng hốt gõ gõ vào lớp bọc mong em bé tỉnh dậy. chỉ là, dù cô có làm gì đi nữa, tim nhỏ không hề đập.

Cùng với tiếng khóc xé nát tim gan của mẹ, nước mắt cô từ từ chảy xuống.

Có phải mẹ, lúc đó, cũng đau khổ như thế này sao???

Một tinh linh bé bỏng đang chờ ngày chào đời, một đứa trẻ đang yêu vô vàn mong đợi... nó ngây thơ trong sáng là thế!

Đáng lẽ ra, nó sẽ có một gia đình nhỏ, những người yêu thương nó, quan tâm, chăm sóc. Đáng tiếc, chưa được nhìn thấy, nó đã phải rời đi.

Có phải là... cô độc, buồn bã lắm không???

-----------

giây phút cuối, một thiên thần bay xuống, bế đứa trẻ đi. Linh hồn của nó từ từ hiện ra, một hài nhi bé bỏng đáng yêu. cặp mắt to tròn lấp lánh, miệng nhỏ phát ra tiếng cười khanh khanh hướng Thiên vẫy tay tạm biệt.

Nó cười.... em bé cười rồi đấy! ẳt hẳn, em đang rất vui.

Thiên lau đi nước mắt, cô mỉm cười nhìn em vẫy tay.

Thiên đường.... Hạnh phúc nhé

-------------

ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mặt làm thiên tỉnh dậy. Cô có chút giật mình nhìn quanh phòng.

Cảm nhận thứ còn ướt nơi khóe mắt, cô cuời khổ lau nó đi.

Bước xuống giường, bước lại tường nơi treo duy nhất một bức tranh, cô nhẹ nhàng trơn mớn.

Khác với bức tranh bình thường, đây chỉ là một khung hình nhỏ, duy nhất một chữ " ANH " gọn gàng đẹp mắt.

Anh à!!! duyên số đã an bài, chúng ta không thể ở bên nhau. Vậy xin, nếu có kiếp sau, chúng ta nguyện tiếp tục làm anh em.

Gửi anh! một linh hồn bé nhỏ.

"THIÊN "