Email là thứ gì đó có lúc thật khiến người sợ hãi. Gọi điện thoại thì xem như có tương tác lẫn nhau, cho dù là viết thư đi nữa thì ít nhất cũng có một thực thể và quy trình chuyển phát thư. Gửi email thì không giống vậy, chỉ cần một cú click chuột thì dường như đã chuyển những lời muốn nói vào trong một lỗ đen khổng lồ, không biết email sẽ đi đâu về đâu và những gì bạn có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi.
Kể từ khi trở về từ Chicago, Cố Ngải Lâm phát hiện thời gian Mạn Mạn ngồi cắm rễ trước máy tính rõ ràng là dài hơn trước. Có lúc cô ấy nhìn cô không hề nhúc nhích mấy giờ đồng hồ bèn trêu ghẹo cô: "Mạn Mạn, có phải cậu đang làm thí nghiệm không? Thí nghiệm xem rốt cuộc ngồi trước máy tính bao lâu mới biến thành hóa thạch?"
Mạn Mạn chỉ cười một cách hiền hòa. Gần đây tâm trạng của cô rất tốt, mặc dù chờ đợi rất buồn tẻ nhưng dù sao vẫn là có hy vọng.
Thực ra, bản thân Ngải Lâm cũng thường xuyên ngồi trước máy tính hàng giờ đồng hồ. Ngải Lâm đã đăng vài bức ảnh của mình trên một trang web tên là
TruyenHD, nếu như cô ngồi bất động trước máy tính thì thường là đang đắn đo xem nên hẹn gặp anh đẹp trai A trước hay anh đẹp trai B trước. Phía dưới lầu bọn họ sống thường xuyên có những anh chàng đẹp trai với màu da khác nhau xuất hiện, đôi khi còn lái những chiếc xe thể thao rất ngầu.
Rồi một ngày nọ, sau khi đọc xong email, Ngải Lâm đột nhiên trở nên phấn khích, bước tới kéo Mạn Mạn từ trên ghế xuống, nói: "Tớ thấy cậu mà ngồi lâu nữa sẽ bị hoại tử mất. Đi thôi, tớ dắt cậu đi du lịch."
Tuần đó vừa khít trùng với ngày Quốc tế Lao động ở Mỹ nên là một ngày cuối tuần thật dài, coi như là sự điên cuồng cuối cùng của mùa hè. Đàn anh A lái xe đưa Ngải Lâm và Mạn Mạn cùng đi đến thác Niagara gần thành phố Buffalo, đi cùng còn có bạn cùng phòng của đàn anh A. Như thường lệ, Mạn Mạn vẫn không nhớ được tên của người nọ, ngoài miệng chỉ đành gọi "Này", trong lòng thì thầm gọi "đàn anh B".
Khác với vẻ lầm lì ít nói của đàn anh A, đàn anh B ưa cười và thích náo nhiệt, coi như cũng tuấn tú và lịch sự hơn nữa nói chuyện còn rất hài hước dí dỏm. Còn nhớ trên đường đoàn người dừng lại dùng bữa tại một cửa hàng MacDonald. Sau khi ăn xong thì tiếp tục lên đường, nhưng mới bước đến cửa, Mạn Mạn sững người. Lúc quay đầu nhìn lại, cô đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đĩa thức ăn cô bỏ lại, và nhìn cô một cách khinh miệt.
Chết rồi, cô quên mất MacDonald ở Mỹ là phải tự phục vụ, tự đổ rác. Không ngờ rằng đến Mỹ chưa được một tháng cô đã thành công trong việc làm người dân Trung Quốc trong nước phải mất mặt rồi. Nhìn vẻ mặt khinh thường của nhân viên phục vụ, Mạn Mạn nhất thời lưỡng lự, không biết cứ thế chuồn đi tốt hơn hay là xông tới giật lại đĩa thức ăn tốt hơn.
Lúc Mạn Mạn còn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đàn anh B đã đi đến giúp cô mở cánh cửa phía sau lưng, cười và nói lớn: "Let"s go. Don"t worry. We Japanese don"t care."
Về sau, đàn anh B đã trở thành một trong những người bạn tốt ở Mỹ của Mạn Mạn. Vài năm sau lúc Mạn Mạn cuối cùng cũng phải rời Mỹ, đã cùng những người bạn quen biết uống một trận, trong đó có cả đàn anh B. Ngày đó Mạn Mạn hơi tâm trạng, uống được vài ly bèn hỏi đàn anh B, ai cũng nói tỷ lệ nam nữ ở Mỹ mất cân bằng, nghĩ rằng Lâm Mạn An cô cũng xem như là khỏe mạnh, cũng không phải thuộc dạng xấu như ma, tại sao lại không được chú ý như vậy, ở Mỹ ngần ấy năm vậy mà lại không có ai theo đuổi kia chứ?
Đàn anh B cười ha hả: "Em có điều không biết, bọn anh đều gọi sau lưng em là "Nongfu Spring" - chính là chai nước tinh khiết, có thể nhặt một hòn đá và chơi trò ném thia lia* trong mắt em."
* Ném thia lia (gốc: 打水漂) là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước.
Có lẽ do đã uống nhiếu quá, Mạn Mạn trầm ngâm nghĩ ngợi một lát nhưng nhất thời không thể lĩnh hội được lời này cuối cùng là có ý khen hay chê.
Không đợi Mạn Mạn hiểu, đàn anh B tiếp tục nói: "Không phải là em xấu mà là em quá rực rỡ, em giống như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, khiến mọi người hơi bối rối."
Mạn Mạn cười phì một tiếng: "Sao rơi xuống có là gì chứ, em còn là thất tiên nữ đấy." Nồng độ rượu quả thật là khó lường, ngay cả một sinh viên ban khoa học tự nhiên mẫu mực như đàn anh B cũng trở nên có tính văn nghệ.
Đàn anh B ngửa cổ uống cạn ly rượu nho, nói với vẻ khá nghiêm túc: "Đúng, em chính là thất tiên nữ. Nhưng cô thất tiên nữ em đây đã giữ chồng lại trên trời, vừa nhìn đã biết tim đã có chủ. Mấy người bọn anh đây đều là phàm phu tục tử, thứ bọn anh phải nghĩ ngợi là nhà cửa, tiền bạc, vợ con, còn yêu đương mà phải đau lòng, hao tâm khổ trí cuối cùng lại như công dã tràng thì bọn anh không làm được."
Mạn Mạn không khỏi dâng trào cảm xúc. Nhìn người ta đi, chuyện tình cảm cũng có thể lý trí như vậy, phân rạch ròi ai nên yêu ai không nên yêu. Không giống như bản thân cô, một khi đã yêu ai thì giống như một cơn lốc xoáy vậy, thổi về đâu hoàn toàn không do cô kiểm soát, lúc nên xúc động thì không xúc động, lúc không nên cảm động thì lại cứ cảm động.
Nhưng vào ngày cuối tuần cuối cùng của mùa hè năm Mạn Mạn vừa mới đến Mỹ, cô cho rằng nơi tim cô thuộc về giống như trái đất quay quanh mặt trời vậy, chỉ có thể cố định một hướng không hề thay đổi.
Ngày cuối tuần nọ, thác Niagara rất hùng vĩ, sức nước dữ dội, cuồn cuộn chảy không ngừng. Nội dung du lịch khiến người chấn động nhất chính là ngồi trên một còn tàu nhỏ mang tên "Maid of the Mist" tiến gần đến bên dưới thác ở cự ly gần. Ở nơi gần với thác nước nhất, trong tai sẽ chỉ có tiếng nước gầm thét đổ ầm ầm từ đỉnh đầu xuống, khiến người có cảm giác ngộp thở đầy nguy hiểm.
Ngải Lâm đã sống ở Buffalo một năm, giới thiệu như thể rất quen thuộc: "Thực ra phong cảnh bên bờ Mỹ còn lâu mới đẹp bằng quang cảnh bên bờ Canada. Cảnh vật thế này phải có tí khoảng cách mới nhìn rõ được."
"Wow!" Đàn anh B tán thưởng từ tận đáy lòng: "Cái gì mà nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, cái gì mà tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây (2), so với cái này thì những cái kia chỉ có thể coi là phong cảnh trong nhà vệ sinh nam mà thôi."
"Bọn em biết không? Niagara là nơi nhiều người kết hôn nhất, cũng là nơi nhiều người tự sát nhất đấy." Ngải Lâm lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn nơi khởi nguồn của làn hơi nước, cười nhạt nói: "Con người chính là ngốc như vậy, có chết cũng muốn yêu."
Theo thông lệ, trước khi lên tàu, mỗi một người phải chụp ảnh lưu niệm trước một phông nền lớn có in hình thác Niagara. Cho dù bạn thích hay không thích, bức ảnh của bạn đều sẽ được treo ở bên ngoài một cái đình nghỉ chân nhỏ, đợi sau khi bạn đi tàu xong quay lại sẽ quyết định muốn mua bức ảnh đó hay không.
Niagara quả thực là một nơi kỳ lạ. Nếu như có người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống thì nhất định sẽ cho rằng ở đây là Ấn Độ vì khi nhìn xung quanh cứ mười người sẽ có hết chín du khách Ấn Độ với làn da nâu. Do đó lúc Mạn Mạn đứng ở bên ngoài cái đình nhỏ tìm bức ảnh của mình, cô liền theo bản năng tìm khuôn mặt người Trung Quốc với làn da vàng và chiếc mũi tẹt trong một biển người với làn da nâu.
Cô đã tìm được một bức ảnh có khuôn mặt người Trung Quốc. Ở nơi cao nhất của tấm ván gỗ lớn treo ảnh, cô nhìn thấy gương mặt của Tần Việt, vẫn là nụ cười tỏa nắng với má lúm đồng tiền hơi nông bên má trái. Anh ấy đang đặt tay lên vai của một nữ sinh bên cạnh, nghiêng đầu một góc 45 độ đầy vẻ thân mật.
Còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô nữ sinh đó, Mạn Mạn đã nhanh chóng quay người lại.
Ông trời quả nhiên đối với cô không hề tệ. Cái gì mà trong đời, ai biết được sẽ gặp nhau khi nào, nơi nào kia chứ? Ấy vậy mà cô lại gặp được bức ảnh của anh ở một nơi viễn vông như thác Niagara, không thể không coi là một kỳ tích được.
Cô nữ sinh nọ hẳn là cũng không phải đặc biệt gì. Tay của anh ấy chẳng qua chỉ là đặt lên vai của cô ta mà thôi, đầu của bọn họ cũng chẳng qua chỉ là dựa hơi gần nhau mà thôi, dáng vẻ của bọn họ chẳng qua chỉ là thân mật một tí mà thôi. Ở một quốc gia văn minh như Mỹ thì việc này cũng bình thường thôi.
Nhưng cô chợt nghĩ đến hai năm đã qua, những ngày cuối tuần làm lụng vất vả kiếm tiền nộp hồ sơ, còn có rất nhiều, rất nhiều đêm thức chờ email đến không ngủ được, còn có những buổi sáng sớm tỉnh dậy trước bàn học, tay vẫn đang ôm quyển sách tham khảo GRE. Nghĩ đến đây, như đang có một hòn đá to đè lên ngực khiến cô không tài nào thở nổi.
Nhưng những việc này đều có là gì, cô và anh ấy đã từng yêu nhau như vậy, cho dù trong một năm sau đó, cô không hề nhận được một lời nào từ anh ấy, cho dù sau này bọn họ hoàn toàn bị mất liên lạc, nhưng anh ấy làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ là người nhà không đồng ý, có lẽ là thật sự rất bận, không có gì là không thể được tha thứ và thay đổi cả.
Mãi cho đến sau này, Mạn Mạn mới hiểu rõ rằng, giữa bọn họ vừa không có con ông cháu cha, cũng không hề có người nào mắc bệnh nan y, ngay cả tư cách tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình cũng càng không có. Giữa bọn họ chẳng qua chỉ là tình yêu bình thường của những con người bình thường, có tan rồi lại hợp hợp rồi lại tan, duyên đến duyên tàn như bao người bình thường.
Ảnh đăng lấy nguồn từ Internet.
(1) Gốc là 人生何处不相逢 (Hán Việt: Nhân sinh hà khứ bất tương phùng) là một thành ngữ. Nghĩa là: Trong đời, ai biết được có thể gặp nhau ở nơi nào và lúc nào. Bây giờ chưa gặp mặt nhưng tương lai có thể sẽ còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được bền chặt và tốt đẹp. Ngoài ra đây cũng còn là tên một bài hát do Trần Tuệ Nhàn thể hiện (bản gốc tiếng Quảng Đông).
(2) Đây là hai câu thơ trích từ bài "Xa ngắm thác núi Lư" của Lí Bạch: Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. Nguyên văn như sau:
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
Dịch nghĩa:
Mặt trời chiếu xuống núi Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.
Dịch thơ (Tương Như dịch):
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây