Chương 40

Hạ Túy vừa bước ra khỏi cổng nhà Tần Nhược Anh, mắt lại vô thức nhìn sang căn nhà đối diện nằm ở bên kia đường. Bên trong tối đen như mực không một ánh đèn, bên ngoài chỉ dựa vào một chút ánh sáng lẻ loi đến từ các cửa hàng nằm ở sát đường phố, trông rất cô tịch.

Hạ Túy lại nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, rơi vào trầm tư.

Mà bên trong căn nhà ở sau lưng nàng, Tần Nhược Anh vẫn luôn chưa từng rời khỏi ghế ngồi, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình camera trước mặt đang phản chiếu hình ảnh của Hạ Túy, dường như nàng vẫn chưa có ý định di chuyển.

Cho đến một hồi lâu thân ảnh kia cuối cùng cũng biến mất theo dòng xe trên phố, lúc này Tần Nhược Anh mới rời khỏi căn phòng.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Hạ Túy vẫn như thường lệ thức dậy rất sớm. Rõ ràng trước đây nàng rất thích ngủ nướng, nhưng từ lúc có thói quen tập thể dục thì cứ đến giờ này vào buổi sáng nàng đều sẽ thức dậy, muốn ngủ tiếp cũng không thể.

Hôm nay có thời gian hơn thường ngày, Hạ Túy quyết định đến công viên chạy bộ, vô tình lại gặp được Tần Nhược Anh.

"Hạ Túy!" Cô ở phía sau thở hỗn hển gọi nàng. Hạ Túy nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhanh chân chạy đến chỗ Tần Nhược Anh. Nàng vì vận động quá sức mà gương mặt cũng đã trở nên đỏ rực, gập người, hai tay chống đầu gối, "Cô...sao cô lại ở đây?"

Tần Nhược Anh nhìn bộ dáng thở không ra hơi, nói không ra chữ của Hạ Túy liền kéo tay nàng đi đến chiếc ghế gần đó.

Gương mặt Hạ Túy vốn đã đỏ ửng hiện tại vì được Tần Nhược Anh chủ động nắm tay mà trở nên bốc khói.

Hạ Túy chậm rãi đi theo sau Tần Nhược Anh, cho đến khi bất tri bất giác mông đã đặt xuống ghế.

"Mỗi sáng chủ nhật cô đều đến đây chạy bộ." Tần Nhược Anh vẫn không quên câu hỏi của nàng trước đó, vừa ngồi xuống không lâu liền giải đáp cho nàng, "Còn em?"

Hạ Túy từ lâu đã lấy lại được hơi thở, vững vàng đáp: "Chủ nhật em cũng đến đây chạy a, sao lại không thấy cô nhỉ?"

"Cô đến có chút sớm, năm giờ rưỡi, chạy hơn nửa tiếng liền trở về."

"A, chả trách, trừ những ngày trong tuần phải đi học ra thì chủ nhật tầm bảy giờ em mới đến đây, nhưng hôm nay trùng hợp em lại ngủ không được nên dậy sớm hơn một chút."

"Bình thường em vẫn đến đây?"

"Vâng."

Tần Nhược Anh đã từng nghe qua rất nhiều lời kể về Hạ Túy, hầu như chỉ toàn là thói hư tật xấu của nàng, vì chủ nhân của những câu chuyện đó chính là Hạ An.

Hạ Túy chỉ biết ăn không biết làm.

Ngủ cho đến khi mặt trời lặn cũng không thấy bóng dáng.

Số lần tắm trong ngày của Hạ Túy còn nhiều hơn số lần ăn các bữa cơm của nàng.

Tần Nhược Anh âm thầm liệt kê, trong đầu dường như còn đọng lại âm thanh của Hạ An khi đó.

Vì đã bị chị ấy tiêm vào đầu những thói hư tật xấu của nàng, Tần Nhược Anh sau khi nghe nàng nói liền có chút ngạc nhiên, sau đó lại xoa đầu nàng cười nói: "Giỏi quá."

Hạ Túy không phải chưa từng nghe người khác khen ngợi nàng. Năm đó sau khi thông báo điểm thi tuyển môn tiếng Anh cho chủ nhiệm lớp nàng, Hạ Túy cũng nhận được hai chữ "Giỏi quá" như hiện tại, nhưng với Tần Nhược Anh lại rất khác biệt.

Gương mặt vừa được hoà hoãn không lâu thoáng chốc lại trở nên đỏ bừng. Nhưng hiện tại các nàng đang ở nơi công cộng, công viên còn rất gần trường nàng, nếu không may bị người quen nhìn thấy...

Hạ Túy thật sự suy nghĩ nhiều, vì chưa đến ba giây Tần Nhược Anh đã nhanh chóng thu hồi bàn tay đang xoa đầu nàng lại, cô mở điện thoại lên xem, nói: "Hơn sáu giờ rồi, em muốn về không?" Cô đến đây từ năm giờ rưỡi, chạy cũng đã được hơn nửa tiếng, nhưng bản thân Hạ Túy chỉ mới đến đây vào mười lăm phút trước, nàng chạy vẫn chưa đủ, chỉ đành cho Tần Nhược Anh về trước, "Cô về trước đi ạ, em vẫn chưa chạy xong."

"Được rồi, vậy...ngày mai, hẹn gặp lại." Tần Nhược Anh vừa nói vừa đứng lên, Hạ Túy thấy vậy liền nắm lấy bàn tay cô, nàng còn có điều muốn nói với cô.

"Lần tới...em sẽ đến sớm hơn một chút để chạy cùng cô, được không ạ?"

Tần Nhược Anh vui vẻ đáp ứng: "Được."

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức trại xuân, các nàng đã trang hoàng được một phần ba trong lớp. Nếu không có gì thay đổi, mọi thứ đều sẽ diễn ra suông sẻ như năm trước. Nhưng các nàng lại không lường trước được một việc, Thục Tâm viết đơn xin không tham gia trại xuân.

Chủ nhiệm do dự cầm tờ đơn trên tay, nhìn Thục Tâm, "Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Kỹ rồi ạ."

Chủ nhiệm nhét lại tờ đơn vào tay Thục Tâm, ngang ngược nói: "Nhưng cô không cảm thấy như vậy."

Thục Tâm ngơ ngác nhìn chủ nhiệm, trước đó chủ nhiệm đã nói với các cô chỉ cần không muốn tham gia thì cứ việc nộp đơn xin, có lý do chính đáng cùng với chữ ký của phụ huynh, cô đều sẽ đáp ứng. Thục Tâm vì việc gì này mà do dự rất lâu mới có thể nhờ ba cô ký tên. Bản thân ông ấy lại không quá quan tâm đến những vấn đề trong trường lớp của cô, Thục Tâm đưa ông ấy liền ký bừa ký đại. Cô cảm thấy mất mát, nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã đạt được mục đích.

"Cô cho em năm ngày, cẩn thận mà suy nghĩ lại, nếu đến lúc đó vẫn kiên quyết muốn vắng mặt thì cứ nộp đơn, cô sẽ đáp ứng cho em."

"Được rồi, về chỗ đi."

Thục Tâm cầm tờ đơn đi xuống bục giảng, chủ nhiệm nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu thở dài.

Hạ Túy nhìn Thục Tâm, cũng không biết nên nói cái gì. Lần trước đã như vậy, lần này chắc chắn nàng sẽ không hỏi lý do từ Thục Tâm nữa, vì biết có hỏi cô ấy cũng sẽ không trả lời.



Hạ Túy bất tri bất giác trôi qua năm tiết, cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, giáo viên bộ môn vừa bước ra khỏi cửa, chủ nhiệm lại từ bên ngoài bất thình lình đi vào.

"Lớp trưởng và Hạ Túy ở lại cô có việc muốn nói."

Cặp vẫn chưa kịp mang lên, Hạ Túy và lớp trường khó hiểu nhìn nhau, âm thầm nghĩ tai hoạ lại chuẩn bị ập tới hai người các nàng.

"Tuy cô là chủ nhiệm của các em nhưng những việc trong lớp không phải một mình cô có thể hoàn toàn nắm được, vì vậy mới có các chức vụ lớp trưởng, lớp phó...Chúng ta là một tập thể, gắn bó với nhau hơn một năm nay, có phải các em nên yêu thương lẫn nhau không?"

"Phải ạ." Lớp trưởng nhanh chóng trả lời, Hạ Túy cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu, muốn hỏi, rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì đến nàng?

Chủ nhiệm lại nói tiếp: "Chính vì vậy mà cô có việc muốn nhờ hai em giúp đỡ."

"Cô cứ nói đi ạ."

"Thục Tâm lớp chúng ta, cô không muốn em ấy phải vắng mặt hôm trại xuân. Tuy khá bận nhưng cô vẫn quan tâm đến từng người các em, có phải dạo gần đây trạng thái của Thục Tâm không được tốt đúng không? Cô không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy, cô rất muốn quan tâm hỏi han em ấy nhưng vì thân phận là giáo viên của cô hiện giờ lại có chút khó khăn, cô lo rằng Thục Tâm sẽ không chịu mở lòng chia sẻ với cô nên cô mới nhờ tới sự giúp đỡ của hai em, các em cùng lứa tuổi với nhau có lẽ sẽ dễ nói chuyện với em ấy hơn."

"Trường Lưu, bản thân em là lớp trưởng, phải có trách nhiệm quan tâm đến từng cá nhân trong lớp chúng ta. Còn Hạ Túy, Thục Tâm vừa chuyển đến đây không lâu, em ấy cũng chỉ thân với một mình em, nên cô phải làm phiền em một chút."

"Việc này cô biết là khó đối với hai em, nhưng cô muốn em và Trường Lưu có thể giúp cô quan sát Thục Tâm một thời gian, nếu có thể thì làm cho em ấy mở lòng với các em, sau đó chúng ta từ từ mà giải quyết vấn đề, được không?"

Đây là năm đầu tiên Thục Tâm trải nghiệm trại xuân ở ngôi trường này, chủ nhiệm không muốn cô ấy phải bỏ lỡ như vậy. Huống hồ, Hạ Túy và Thục Tâm chính là chủ chốt trong tiết mục nhảy của các nàng, nếu Thục Tâm vắng mặt thì đội hình hôm đó phải sắp xếp làm sao đây?

Bề ngoại là đang hỏi ý kiến, nhưng thực chất là chủ nhiệm chỉ đang thông báo cho các nàng, Hạ Túy và Trường Lưu cũng không thể từ chối, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

"Cậu cảm thấy việc này như thế nào?" Chủ nhiệm vừa rời khỏi, Trường Lưu và Hạ Túy cũng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện.

"Đúng thật là dạo gần đây Thục Tâm có điểm kỳ lạ, chỉ là mình không biết nguyên nhân."

"Nếu nói đến sự kỳ lạ...mình cũng phát hiện được. Tuy là mình và Thục Tâm không thân thiết với nhau, nhưng cũng vốn đã quen thuộc với tính cách của cậu ấy. Hôm đó mình lên bảng điểm danh còn chút bất ngờ khi người vắng lại là Thục Tâm, nhưng may mắn là cuối cùng cậu ấy cũng chỉ là đi trễ."

"Hôm đó...mình có hỏi cậu ấy vì sao lại đi trễ."

"Cậu ấy trả lời thế nào?"

"Chỉ nói qua loa là vì gia đình có việc."

Trường Lưu nghe tới đây liền đưa tay lên cằm, đắn đo suy nghĩ rồi nói: "Thật ra những lý do đại loại như vậy đa phần đều là nói dối cả, vì trước đây mình cũng đã từng dùng chiêu này với chủ nhiệm." Nói xong còn cười hề hề vài tiếng, "Cậu đừng nói với ai nha."

Có vẻ như...các nàng bị lạc sang vấn đề khác rồi.

"Mình sẽ không nói."

Nhưng may mắn là Trường Lưu nhanh chóng trở về vấn đề chính, "Thục Tâm còn có chút phờ phạc nhỉ? Cảm giác như cậu ấy thiếu ăn thiếu ngủ vậy, mỗi ngày đều không có tinh thần, chắc là vì lo lắng..."

"Nhưng là lo lắng chuyện gì?" Hỏi tới đây Hạ Túy chợt nhận ra tình huống hiện tại của nàng và Trường Lưu, thở dài, "Tuy là chúng ta đáp ứng chủ nhiệm, nhưng chuyện này không khác gì đang xâm nhập quyền riêng tư của cậu ấy...đây rõ ràng là một hành vi không tốt, nhưng chúng ta lại không có cách nào..."

Trường Lưu tỏ vẻ không đồng tình, "Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Thục Tâm là bạn của chúng ta, hiện tại cậu ấy lại xảy ra vấn đề...còn liên quan đến tình trạng sức khoẻ của cậu ấy, cậu có thể mỗi ngày đều nhìn thấy cậu ấy không chút sức sống như vậy sao? Việc chúng ta đang làm, cậu cứ xem như là đang giúp đỡ Thục Tâm đi, được chứ?" Cậu ta cũng không phải là hoàn toàn muốn nhận việc này, nhưng biết làm được? Cậu ta chính là lớp trưởng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là do chủ nhiệm ép buộc cậu đảm nhận chức vụ này.

Đầu năm lớp mười, chủ nhiệm đã thống kê toàn bộ những người từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng, đương nhiên là trong đó cũng có Hạ Túy, chủ nhiệm cũng đã hỏi qua ý kiến của nàng nhưng lại bị nàng từ chối. Sự lựa chọn cuối cùng chính là Trường Lưu, rõ ràng những người khác đã từ chối rồi mới đến lượt cậu ta, Trường Lưu cảm thấy bản thân bị mất giá, nhưng tình huống ép buộc, chỉ đành đồng ý.

Đây là việc khó nhất chủ nhiệm từng giao cho cậu ta trong hơn một năm nay, nhưng may mắn thay là vẫn còn có Hạ Túy, nếu không cậu ta thật sự không biết phải làm sao.

Hạ Túy nghe Trường Lưu nói, hoàn toàn bị khuất phục.

"Tốt, hiện tại chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống để bàn vấn đề, ở đây không tiện."

Hạ Túy và Trường Lưu đến quán nước gần trường, tìm một chỗ cách biệt ở trong góc ngồi xuống. Sau khi gọi thức uống các nàng liền vào vấn đề, những quan sát dạo gần đây của nàng đối với Thục Tâm, Hạ Túy đều kể cho Trường Lưu.

"Nhà cậu ấy không bật đèn, như vậy là chứng tỏ không có ai ở bên trong. Cậu ấy có xin nghỉ phép với giáo viên không? Giáo viên nào dạy thêm cho các cậu?"

Phục vụ trùng hợp mang thức uống đến, Hạ Túy uống một ngụm rồi trả lời: "Cô Nhược Anh, mình cũng không nghĩ đến việc sẽ hỏi cô ấy..." Sau chuyện đội hình nhảy, nàng lại không dám nhắc đến Thục Tâm trước mặt Tần Nhược Anh, chỉ lo rằng cô sẽ cảm thấy không vui.

"A, là sư phụ của cậu sao, hai người rõ ràng là thân thiết như vậy..." Trường Lưu vừa nói vừa nhìn Hạ Túy, sau khi nhìn thấy sắc mặt của nàng cậu ta liền ngay lập tức im miệng, đổi chủ đề: "Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa."

"Không biết rốt cuộc gia đình Thục Tâm có biết đến trạng thái của cậu ấy hiện giờ không, hay là chúng ta nên nói với ba mẹ cậu ấy?"

Hạ Túy nhanh chóng từ chối: "Không được, nếu đây là chuyện cậu ấy không thể nói với gia đình thì phải làm sao? Trước hết chúng ta nên theo dõi tình hình bên phía cậu ấy rồi tính, nếu cảm thấy được...thì chúng ta nói với giáo viên chủ nhiệm trước, sau đó tùy cô đưa ra quyết định có muốn thông báo cho gia đình cậu ấy hay không, hay là muốn âm thầm giải quyết. Mình nghĩ nếu thật sự có việc gì cũng không nên náo quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Nhưng mình lại có chút lo lắng cho sức khoẻ của cậu ấy..."

Nhắc tới hai chữ "sức khoẻ" Hạ Túy lại chợt nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi! Lúc ra về mình vô tình thấy trong ngăn bàn cậu ấy có thuốc!"

"Thuốc gì?"

"Thuốc, chính là thuốc trị bệnh đấy. Trông như thuốc cảm, nhưng nhìn hình dáng của vỉ thuốc rất lạ, trước đây mình chưa từng thấy."



"Như thế nào?"

Lúc đó nàng chỉ nhìn lướt qua, nhưng vì hình thù của vỉ thuốc trông rất khác lạ nên vô tình khắc sâu vào đầu nàng, "Chính là...vỉ thuốc có hình tròn, bên trong chỉ có một viên duy nhất, màu trắng."

Trường Lưu trầm ngâm, cậu ta trước giờ cũng chưa nghe qua loại thuốc nào có hình dạng như vậy, "Cậu lên mạng tìm thử xem?"

Hạ Túy nhanh chóng lấy điện thoại, Trường Lưu liền dịch ghế đến gần nàng, phát ra âm thanh không quá lớn, cũng không ai chú tâm đến, các nàng chụm đầu lại một chỗ.

Hạ Túy vừa gõ được bốn chữ "Vỉ thuốc hình tròn" bên dưới liền hiện lên những gợi ý cho các nàng. Hạ Túy và Trường Lưu xem qua một lượt, rồi lại sửng sốt nhìn nhau, không nói nên lời.

Gợi ý tìm kiếm: Vỉ thuốc hình tròn tránh thai khẩn cấp.

Trường Lưu nuốt nước bọt, "Không...không phải chứ?"

Hạ Túy nhấp vào dòng chữ đã được gợi ý, liền tìm đến phần "Hình ảnh".

"Trường Lưu...chính là nó." Không thể sai được, vỉ thuốc nàng nhìn thấy trong ngăn bàn của Thục Tâm, chính là thuốc tránh thai khẩn cấp.

Hai người tách ra trong tâm trạng vô cùng phức tạp.

Chuyện này đối với Hạ Túy vô cùng khó tin, rõ ràng Thục Tâm chỉ vừa mới tỏ tình với nàng cách đây không lâu, hiện tại lại...làm chuyện đó? Còn sử dụng đến loại thuốc như vậy?

Sáng hôm sau, Hạ Túy tiếp tục đến trường với tâm trạng không buồn không vui của nàng, bề ngoài là như vậy, nhưng thực chất bên trong nàng đã rối thành một đoàn.

Hạ Túy vừa bước vào lớp liền nhanh chóng thấy được Thục Tâm, rõ ràng nàng đã cố tình đến sớm như vậy mà Thục Tâm vẫn còn sớm hơn cả nàng.

Hạ Túy ngồi xuống, lặng lẽ nhìn vào ngăn bàn của Thục Tâm, viên thuốc đã biến mất. Quả nhiên nàng đoán không sai, Thục Tâm đến sớm như vậy là vì viên thuốc này, ai lại cố tình để một thứ như vậy ở lớp học chứ? Chỉ có thể là cô ấy vô tình để quên.

Hạ Túy sau khi xác nhận được sự thật liền đưa mắt về phía lớp trưởng, trùng hợp lớp trưởng cũng đang nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau, âm thầm thở dài, dời tầm mắt.

"Hôm qua cô gọi mày với lớp trưởng ở lại để làm gì vậy?"

Người bên cạnh bất chợt lên tiếng, Hạ Túy không nghĩ muốn chia sẻ việc này cho Hi Phương, vì mọi chuyện dường như đã đi quá xa tầm với của nàng.

"Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt trong lớp thôi."

Hi Phương gật đầu "à" một tiếng, quay sang chỗ khác.

"Nhưng mà...cho tao hỏi một chuyện." Đột nhiên Hạ Túy lại có một suy nghĩ, chuyện của Thục Tâm càng nhiều người biết càng không tốt, nhưng nếu càng nhiều người để ý đến cô ấy giúp nàng thì sao? Nàng và lớp trưởng chỉ có hai người, huống hồ trước đây các nàng cũng không được xem là thân thiết.

"Chuyện gì?"

Nàng ngập ngừng một chút mới dám hỏi: "Mày có thấy trạng thái dạo gần đây của Thục Tâm rất không tốt không?"

"Có a!" Dường như chọc trúng điểm ngứa của Hi Phương, cô đập bàn la lên một tiếng, lớp trưởng và những người khác lập tức nhìn sang đây. Hạ Túy đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng: "Nhỏ nhỏ thôi."

Các nàng chụm đầu lại một chỗ, Hi Phương nhỏ tiếng nói: "Tuy là trong lớp Thục Tâm rất kỳ lạ nhưng tao sẽ không nói đến vấn đề này. Chính là vài hôm trước tao thấy cậu ấy lảng vảng quanh chỗ ở của tao, cũng không biết là để làm gì. Không phải trước đây mày từng nói Thục Tâm vừa chuyển đến đây sống đối diện nhà cô Nhược Anh sao? Quanh chỗ tao cũng không có giáo viên nào dạy thêm, tao muốn xem xem rốt cuộc cậu ấy đến đây là để làm gì. Sau một hồi liền thấy cậu ấy bước vào căn nhà trọ kia, rất lâu mới thấy bước ra, có hôm còn ở qua đêm, sáng hôm sau lại thấy cậu ấy vội vội vàng vàng chạy về. Đúng rồi! Chính là ngày cậu ấy đi muộn, ©ôи ŧɧịt̠ chiều trước ngày hôm đó tao thấy Thục Tâm vào căn nhà trọ kia, sau đó cũng không thấy bước ra nữa."

Vì trước đây Hạ Túy không muốn hỏi đến chuyện của Thục Tâm, Hi Phương cũng vì vậy mà không nhắc đến tên cô ấy trước mặt nàng. Nghẹn đã lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra, cô liền nói không muốn ngừng nghỉ.

"Ngoài lần đó ra mày còn thấy thêm lần nào nữa?"

"Để tao nhớ xem...chính là...buổi tối thứ bảy, tao vừa mở cửa dắt xe ra chuẩn bị đi học thì thấy cậu ấy."

Nghe Hi Phương nói nàng liền biết lí do vì sao Thục Tâm vắng tiết của Tần Nhược Anh, nhưng liệu Thục Tâm có xin phép cô ấy không?

"Lần tới nếu mày còn thấy cậu ấy đến căn nhà trọ đó nữa thì có thể ngay lập tức gọi cho tao không?"

Hi Phương khó hiểu, rõ ràng mấy ngày trước người này còn không muốn để ý đến chuyện của Thục Tâm, hiện tại lại đi nhờ vả cô như vậy, "Để làm gì?"

Đã đến đường này Hạ Túy cũng không thể tiếp tục che dấu Hi Phương, nàng thành thật nói: "Thật ra hôm qua cô gọi tao và lớp trưởng ở lại là vì chuyện này, cô ấy muốn tao và Trường Lưu quan sát Thục Tâm nhiều hơn, xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy."

Hạ Túy quyết định vẫn là không nên nói trong ngăn bàn của Thục Tâm có thuốc tránh thai.

"Được rồi, tao sẽ chú ý."

"Cảm ơn."

"Eo ôi kinh tởm."

Hạ Túy giả vờ tức giận đánh cô một cái, đúng là rượu mời không uống lại thích uống thích rượu phạt mà.

Lúc này tiếng chuông trùng hợp vang lên, Tần Nhược Anh bước vào.