Chương 27

Hạ Túy không ngờ chỉ ra ngoài một chút mà có thể gặp được Tần Nhược Anh, nếu biết vậy một tháng này nàng không cần phải nằm lì ở nhà làm gì. Hạ Túy gặp chuyện vui, trên đường về không tránh khỏi ngâm nga bài hát trong miệng.

Về đến nhà đã là buổi chiều, Hạ Túy sắp xếp lại sách vở một chút, đóng gói những cuốn sách đã không còn sử dụng lại, cất vào nhà kho. Sau khi hoàn tất nàng vui vẻ phủi tay đứng lên, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm tối, liền nhanh chóng đi xuống.

Một tuần sau, năm giờ rưỡi chiều nàng vui vẻ ra khỏi cửa. Thông thường khi học hè các giáo viên đều sẽ dời lịch học lên buổi sáng, nhưng chỉ có Tần Nhược Anh vẫn giữ nguyên lịch học như cũ, nếu hiện tại dời lên buổi sáng thì một tháng sau cô sẽ phải dời lại một lần nữa, rất phiền phức.

Hạ Túy tới nhà Tần Nhược Anh đã gần sáu giờ, nàng đến hơi sớm, bên trong cũng chỉ mới có vài người. Nàng bước tới chỗ ngồi, đặt cặp xuống, nhìn sang Hà Uyển Ngưng: "Cô đâu?"

Hà Uyển Ngưng rời mắt khỏi di động trả lời nàng: "Vào trong lấy tài liệu rồi."

Hạ Túy "à" một tiếng sau đó đưa mắt nhìn vào trong, đợi Tần Nhược Anh bước ra. Hà Uyển Ngưng thấy nàng ngồi thất thần liền xê dịch cánh tay nàng nói: "Lúc nãy tao thấy bên trong còn có một người."

"Ai?". Lúc này trong đầu nàng liền hiện lên lời nói của Hạ An.

Xung quanh Tần Nhược Anh còn có người đàn ông nào khác không?

Hạ Túy càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, không phải là có người mới rồi chứ? Hay là quay lại với Cao Khánh Đông? Nhưng nếu quay lại với anh ta thì Hà Uyển Ngưng sẽ không dùng từ "một người " xa lạ như vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất...

Hạ Túy hoang mang suy nghĩ một hồi, cũng không hỏi lại Hà Uyển Ngưng người đó là ai thì Tần Nhược Anh từ bên trong bước ra, trên tay cô là một xấp tài liệu dùng để giảng dạy, phía sau...còn có thêm một người.

Người nọ chạc tuổi nàng, da trắng, tóc ngắn ngang vai, dù Tần Nhược Anh không mang giày cao gót nhưng người nọ vẫn thấp hơn cô một cái đầu. Hạ Túy thấy người con gái này liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may, nếu theo cô ấy bước ra là một người đàn ông chửng chạc, trưởng thành chắc chắn nàng sẽ vì thương tâm mà xỉu ngay tại chỗ.

Hai người bước lại đứng trước bảng, Tần Nhược Anh nói: "Hôm nay nhóm chúng ta có thêm một bạn mới, là con của gia đình hàng xóm nhờ cô kèm cho em ấy, Thục Tâm."

Hạ Túy dường như minh bạch ra được chuyện gì đó liền "ồ" lên một tiếng. Chả trách lúc nãy nàng vừa chạy đến liền thấy căn nhà đối diện nhà Tần Nhược Anh quanh năm suốt tháng đều treo bảng "Bán đi" hiện tại lại sáng đèn, bên trong còn rất náo nhiệt, ra là mới chuyển tới.

Hạ Túy cẩn thận quan sát đánh giá cô gái ở phía trên, tuy là tóc ngắn nhưng trên người cô toàn bộ đều toát lên dáng vẻ nữ tính, từ đầu đến giờ cô gái này vẫn luôn duy trì một nụ cười mỉm, ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy cô rất thân thiện. Nàng thầm cảm thán, quả nhiên người như tên, Thục Tâm, nhu mì, đoan trang, đức hạnh.

"Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, gia đình mình vừa chuyển đến đây không lâu, mong mọi người giúp đỡ." Giọng Thục Tâm vang lên Hạ Túy liền ngây ngốc, giọng hay quá. Nhưng rất khác biệt so với Tần Nhược Anh, giọng cô khá nhẹ, giảm âm lượng đi còn cảm thấy rất trầm, không trong trẻo như bình thường, khi nói tiếng Anh lại rất có uy lực. Giọng cô gái này tuy nhẹ nhưng ngọt, khi nói chuyện âm thanh dường như là bay bỏng.

Tần Nhược Anh quét qua một vòng vị trí các nàng, cũng chỉ có bàn đầu và bàn cuối là còn chỗ trống, Tần Nhược Anh cũng chỉ có thể cho Thục Tâm ngồi bàn đầu vì cô nàng này cũng không cao lắm, huống chi còn là hàng xóm nhờ cô đặc biệt quan tâm người này.

"Em ngồi bàn đầu đi."

"Vâng."

Thục Tâm đi xuống, Tần Nhược Anh cũng quay sang chuẩn bị dạy các nàng. Hạ Túy ngồi bàn hai, thông thường phía trên nàng đều sẽ trống một chỗ, có thể dễ dàng nhìn thấy Tần Nhược Anh, nhưng không ngờ hôm nay chỗ này lại bị Thục Tâm lấp đi. Thục Tâm không cao lắm nhưng lúc Hạ Túy ngước lên cũng chỉ thấy cái đầu của cô.

Hạ Túy đang ngồi oán thầm đột nhiên người nọ quay xuống nhìn nàng, Hạ Túy chớp mắt hai cái, người nọ mỉm cười: "Mình là Thục Tâm."

Thục Tâm đột nhiên lên tiếng, Hạ Túy có chút ngốc bạch: "À...ừ, mình biết."

Người này cũng thật lạ, không phải lúc nãy Tần Nhược Anh đã giới thiệu rồi sao?

Hà Uyển Ngưng nhìn hai người liền âm thầm chửi nàng đần đồn, người ta là đang muốn làm quen với nàng a, ít ra cũng phải cho người ta biết cái tên chứ. Đảm bảo Thục Tâm không thấy được Hà Uyển Ngưng liền ngắt vào cánh tay nàng một cái, sau đó quay sang nói với Thục Tâm: "Mình là Hà Uyển Ngưng."

Hạ Túy bị đau liền cố gắng nhịn xuống không kêu ra tiếng, âm thầm nghiến răng.

Thục Tâm không nghĩ người này sẽ chủ động trả lời, cô cũng chỉ muốn làm quen với Hạ Túy, nhưng vì phép lịch sự cô quay sang mỉm cười với Hà Uyển Ngưng rồi lại tiếp tục nhìn Hạ Túy, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng lúc này Hạ Túy đã nhìn lên bảng từ bao giờ, Tần Nhược Anh đang quan sát các nàng, Hạ Túy lo sợ liền im miệng, chỉ có Thục Tâm quay lưng với Tần Nhược Anh mới không để ý đến.

Thục Tâm để ý ánh mắt của Hạ Túy, theo tầm nhìn của nàng cô liền quay lên, sau đó liền chột dạ cũng không dám quay xuống nữa. Các nàng là đang làm ồn trong giờ của Tần Nhược Anh.

Cuối cùng Thục Tâm vẫn không biết tên Hạ Túy.

Cho đến khi ra về trời lại đổ mưa, với thời tiết này trong xe nàng lúc nào cũng sẽ có một chiếc áo mưa, là mẹ Hạ Túy lo lắng nên xếp vào cho nàng. Nhưng nhìn tình hình này mưa khá lớn, còn có giông, chạy ngoài đường sẽ rất nguy hiểm, các nàng chỉ còn cách đợi cho đến khi mưa tạnh. Hạ Túy cùng các bạn nàng tụ tập dưới mái hiên, nơi đỗ xe ở nhà Tần Nhược Anh. Vốn dĩ nơi này lúc trước chỉ là một khu vườn nhỏ nhưng từ lúc Tần Nhược Anh mở lớp dạy thêm liền xây lên cho các nàng.



Hạ Túy đã khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, nàng bỏ hai tay vào túi áo, đứng dưới mái hiên nhìn ra ngoài mưa. Tần Nhược Anh vì lo lắng cho các nàng cũng đã ra đây từ sớm, cô muốn tận mắt xem các nàng lên xe chạy về mới yên tâm đi vào nhà.

Thục Tâm sống đối diện Tần Nhược Anh, chỉ cần chịu mưa một chút băng qua đường lớn đi vài bước là đến nhà ngay, nhưng cô muốn nán lại cùng các nàng. Thục Tâm đứng sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Túy, cô đi lại vỗ nhẹ vào vai nàng. Hạ Túy bất ngờ quay sang, thấy gương mặt tươi cười của Thục Tâm ở trước mắt: "Có việc gì sao?"

Lần này Thục Tâm không dài dòng nữa, cô đi thẳng vào vấn đề: "Cậu tên gì?"

Là muốn làm quen với nàng sao?

"Hạ Túy."

Thục Tâm thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu, nhỏ tiếng lặp đi lặp lại tên Hạ Túy trong miệng. Những giọt mưa nặng trĩu đánh xuống mái hiên vang lên âm thanh vô cùng chói tai, Hạ Túy đứng gần như vậy cũng không nghe được Thục Tâm đang lẩm bẩm điều gì. Thấy cô không còn gì để nói nàng liền quay trở lại nhìn mưa bên ngoài, bản thân Hạ Túy cũng không phải kiểu người giỏi tìm đề tài để nói chuyện. Để bắt đầu một mối quan hệ nàng muốn nó trở nên thật tự nhiên chứ không phải là cố tình gượng ép, giống như đối với Hi Phương, không phải đầu năm lớp mười các nàng cũng như thế sao, không ai nói lời nào, nhưng cuối cùng vì một phép màu nào đó, các nàng lại trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, còn tin tưởng nhau vô điều kiện.

Bên cạnh lại vang lên giọng nói của Thục Tâm: "Chúng ta làm bạn được chứ?"

Hạ Túy không hiểu tại sao người này lại cẩn trọng đến như vậy, không phải học chung thì sau này cũng không tránh được sẽ nói chuyện sao? Còn phải hỏi nàng làm bạn được không? Lúc trước làm quen với Hi Phương nàng và cô cũng không ai nói câu này, kết quả thế nào? Hiện tại gặp nhau chuyện trên trời dưới đất gì các nàng cũng nói được.

Hạ Túy vẫn mỉm cười trả lời: "Được chứ."

Thục Tâm liền trở nên vui vẻ, gương mặt cười hớn hở tiến lên một bước đứng cạnh Hạ Túy, hiện tại cô đã có can đảm để bắt chuyện với nàng, Thục Tâm chia sẻ: "Thật ra gia đình mình vừa chuyển đến đây một tháng trước, dự định sẽ định cư lâu dài nên muốn mình chuyển đến trường gần đây để học, mình cũng đã nộp hồ sơ rồi. Vừa hay lại biết được cô Nhược Anh cũng là giáo viên mẹ mình liền muốn gửi gắm mình cho cô ấy."

Hạ Túy im lặng nghe, Thục Tâm lại nói tiếp: "Lúc còn học ở trường cũ mình chọn ban xã hội, hiện tại chuyển đến ngôi trường này chắc cũng sẽ như vậy."

Hạ Túy trả lời: "Ban xã hội ở khối mười cũng chỉ có duy nhất một khối D, vì khối C quá ít người đăng ký nên không có lớp."

"Là vậy sao, vậy mình sẽ đăng ký vào khối D."

Hạ Túy nghe vậy liền có linh cảm cô nàng này sẽ học chung lớp với nàng. Lúc này Hạ Túy liền có chủ đề để nói: "Cậu thi bao nhiêu điểm?"

"45."

Số điểm này đối với Hạ Túy là rất cao, nhưng có lẽ cũng không riêng gì nàng cảm thấy như vậy, mà người này vẫn không tỏ ra một chút kiêu ngạo gì với số điểm của bản thân, trông chẳng quan tâm gì mấy, cũng chẳng muốn khoe khoang.

Thục Tâm không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy: "Có gì sao?"

"Không có, chỉ là tò mò một chút." Sau khi biết điểm của người này Hạ Túy lại càng thêm chắc chắn cô sẽ chuyển vào lớp nàng, huống chi cuối năm còn dự kiến sẽ đá năm người trong lớp nàng xuống lớp thường, như vậy khả năng những người có thành tích cao hơn sẽ lọt vào, Thục Tâm cũng không ngoại lệ.

Đứng nói chuyện một chút thì trời cũng đã tạnh mưa, các nàng liền chạy xe ra về, Thục Tâm cũng đã băng qua đường đi bộ về nhà. Tần Nhược Anh đứng khoanh tay từ đầu đến giờ nhìn các nàng với gương mặt âm trầm lúc này mới yên tâm đi vào.

Hạ Túy vừa về đến nhà liền đi vào phòng tắm, sau khi bước ra nàng tìm kiếm điện thoại, mở giao diện tin nhắn của nàng và Hi Phương lên.

Hạ Túy: Tao kể mày chuyện này.

Hi Phương: Vô.

Hạ Túy không nghĩ cô lại trả lời nhanh như vậy, bình thường cũng phải đợi đến mấy tiếng, nàng đã định đặt điện thoại xuống âm thầm nghĩ ngủ một giấc dậy sáng hôm sau nàng sẽ kể cho Hi Phương nghe. Hạ Túy âm thầm mắng Hi Phương nhiều chuyện, cứ mỗi lần có việc gì bát quái cô liền không màng sống chết mà trả lời nàng trong tích tắc.

Hạ Túy: Năm sau lớp mình có bạn mới chuyển vào.

Hi Phương: Chuyện này ai không biết, danh sách năm người bị chuyển đi cũng đã có rồi, tao còn tưởng là chuyện gì.

Hạ Túy: Không phải, là người từ nơi khác chuyển đến.

Hi Phương: Sao mày biết, tin này có xác thực không?

Hạ Túy: Không xác thực.



Nàng cũng chỉ vừa ngầm đoán, danh sách lớp còn chưa có nên không thể chắc chắn, chỉ do nàng muốn chia sẻ việc này với Hi Phương nên nhịn không được liền thông báo cho cô ấy.

Hi Phương:...

Cuộc trò chuyện không mục đích của các nàng cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng Hạ Túy vẫn nhịn không được tò mò muốn tìm mọi cách để biết được rốt cuộc Thục Tâm có chuyển vào lớp nàng hay không. Nếu vậy trước tiên nàng phải tìm người dò hỏi, nhưng tìm ai bây giờ, nàng không có phương thức liên lạc với Thục Tâm, cũng không muốn hỏi chủ nhiệm đã có danh sách lớp chưa, đến bản thân nàng còn chưa biết năm sau cô ấy có còn chủ nhiệm lớp nàng hay không. Nhưng thông thường các lớp chọn sẽ giữ nguyên giáo viên chủ nhiệm trong ba năm liền, chỉ là không biết năm nay có thay đổi gì hay không, tóm lại đi hỏi chủ nhiệm cũng không khả quan mấy.

Đột nhiên Hạ Túy nhớ ra, là Thục Tâm được gửi gắm cho Tần Nhược Anh a, chắc chắn cô cũng phải biết một chút gì đó, hiện tại Hạ Túy cũng chỉ biết có mỗi Tần Nhược Anh. Nàng tìm đến tài khoản của cô, gửi tin nhắn. Nhưng đến lúc mở bàn phím lên nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng chỉ nhắn một chữ.

Hạ Túy: Cô.

Tần Nhược Anh: Chuyện gì?

Hạ Túy nhìn vào câu trả lời của cô, trông có vẻ cọc cằn, nhưng cũng chỉ là một hàng chữ thôi a, làm sao phán đoán được điều gì.

Hạ Túy: Là chuyện Thục Tâm đấy ạ, bạn ấy sẽ chuyển vào trường mình sao?

Tần Nhược Anh: Ừ.

Lần này Hạ Túy thật sự cảm thấy cô đang không vui, vẫn là nên kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt không lại không cẩn thận chọc đến cơn giận của Tần Nhược Anh.

Hạ Túy: Cô có nghe nói bạn ấy sẽ chuyển vào lớp nào không ạ?

Tần Nhược Anh: Nghe bảo là ban xã hội, lớp nào thì chưa rõ vì vẫn chưa có danh sách lớp.

Hạ Túy ngồi trên giường "a" lên một tiếng, mục đích của nàng đã hoàn thành, vẫn chưa có danh sách lớp. Vậy là phải đợi cho đến khi vào học mới có thể biết được.

Nàng định sẽ nhắn một tin cảm ơn cô ấy liền sẽ kết thúc cuộc trò chuyện nhưng cuối cùng người nọ lại nhanh hơn một bước hỏi lại nàng.

Tần Nhược Anh: Em để ý Thục Tâm đến như vậy?

Để ý sao? Nàng cũng chỉ là tò mò, ai lại để ý một người chỉ mới quen biết được mấy tiếng chứ.

Hạ Túy: Không ạ, em chỉ tò mò thôi.

Đợi một lúc lâu bên kia cũng không trả lời, nàng liền đặt điện thoại xuống, tắt đèn đi ngủ.

Tần Nhược Anh nhìn vào giao diện tin nhắn, hai chữ "tò mò" to đùng hiện lên trong mắt cô. Tần Nhược Anh ném điện thoại xuống bàn, ngay lặp tức liền rơi xuống đất, vang lên âm thanh làm người khác thương tiếc, tiếc cho cái "giá" của chiếc điện thoại.

Tò mò không phải là đang muốn hiểu hơn về Thục Tâm sao? Tò mò không phải là một trong những yếu tố dẫn đến sự yêu thích sao? Vì sao lại tò mò? Vì nàng thật sự đang quan tâm đến người nọ a.

Cơn giận của Tần Nhược Anh vẫn còn chưa nguôi, đảo mắt nhìn xuống chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn cô liền nhất thời hoảng hốt. Hình như bản thân cô đã dần nóng nảy hơn trước.

Hiện tại cô đã hiểu được vì sao lúc trước Cao Khánh Đông lại tỏ vẻ khó chịu khi cô thân cận với người khác, là vì yêu, anh ta thật sự yêu cô nên muốn độc chiếm cô cho bản thân. Vậy sao cô lại không có cảm giác như vậy đối với Cao Khánh Đông? Là vì cô không thật sự yêu anh ta. Cái bóng của người cha làm giáo viên trong lòng cô quá lớn, càng quá chấp niệm đối với tình yêu của ba mẹ cô.

Lúc trước Tần Nhược Anh đã nhiều lần mắng Cao Khánh Đông về cái tính chiếm hữu của anh ta, bây giờ cô lại oán bản thân mình không khác gì người này.

Cô thật sự đã yêu Hạ Túy. Tình yêu là khi thấy nàng thân thiết với người khác cô sẽ cảm thấy khó chịu, thấy nàng đặc biệt quan tâm đến ai đó cô liền cảm thấy tức giận, chỉ muốn giữ nàng mãi cho riêng mình.

Nhưng phải làm sao đây, con người vốn là một cá thể độc lập, có thể tự do bay nhảy, đi đây đi đó, tùy ý kết giao với nhiều người. Con người vốn không phải là chim hoàng yến chỉ có thể quanh quẩn trong chiếc l*иg chật hẹp, làm sao có thể giữ mãi một người nào đó ở bên cạnh mình?

Tần Nhược Anh càng suy nghĩ càng đau đầu, đi lại nhặt chiếc điện thoại lên, cô cũng có chút tiếc tiền, chỉ vì nhất thời nóng giận mà phải bỏ một số tiền ra để thay chiếc điện thoại mới thì thật không đáng.

Phần tình cảm này vốn dĩ cô đã muốn cắt bỏ nhưng không nghĩ tới nó càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại còn nổi lên tính chiếm hữu đối với Hạ Túy. Vậy thì cô biết phải làm sao, đối mặt?

Nhưng cần phải có thời gian.