Chương 19

Bốn mắt chạm nhau, không ai nói một lời, lúc này Hạ An mới đánh vỡ yên lặng: "Dậy rồi sao? Bọn chị cũng chuẩn bị ăn rồi, em vào ăn chung luôn đi."

Hạ Túy vẫn còn bất ngờ trước sự hiện diện của Tần Nhược Anh, trong đầu nàng hiện tại đang có hàng vạn dấu chấm hỏi, rốt cuộc tại sao cô lại xuất hiện trong căn nhà này? Mấy ngày trước cảnh tượng Tần Nhược Anh cô đơn trải qua kỳ nghỉ Tết trong căn nhà lạnh lẽo ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Hạ Túy khiến nàng thương tâm không thôi, hiện tại lại thấy cô đứng trước mặt nàng, Hạ Túy không khỏi cảm thấy bất khả tư nghị.

Trên tay Tần Nhược Anh vẫn còn cầm cọng rau đang rửa dang dở, nước trên bồn chảy xuống xối xả, nhưng cô không phát giác ra điều đó. Trước mắt cô bây giờ là một Hạ Túy đang đi chân trần, tóc tai tùy tiện xoã ra, trên người nàng...là một bộ đồ ngủ hình con heo Peppa, từ đầu đến cuối đều toát ra dáng vẻ trẻ con đơn thuần thoải mái.

Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh này, bên cạnh kinh hỉ còn có kinh hãi.

"Này, rốt cuộc là em có muốn ăn hay không?". Thấy nàng đứng bất động không lên tiếng, Hạ An cũng dần mất kiên nhẫn, lại quay sang nói Tần Nhược Anh: "Cậu nữa, làm gì cũng đứng ngơ ra vậy?"

Lúc này cả hai mới hoàn hồn, Tần Nhược Anh tiếp tục công việc, Hạ Túy đi lại bàn ăn: "Ăn chứ a."

"Có gì cho em phụ không?"

"Dọn bát đũa đi."

"Vângg." Hạ Túy kéo dài thanh âm. Đi lại bên cạnh Tần Nhược Anh lấy vài đôi đũa, nhưng nàng lại cố tình thả chậm động tác, nghịch ngợm ngó đầu ra xem chị nàng đã đi chưa, cho tới khi bóng dáng Hạ An khuất dần sau phòng bếp Hạ Túy mới quay sang nói nhỏ với Tần Nhược Anh: "Sao cô lại ở đây a?"

"Hạ An mời bọn cô đến làm khách."

"A?" Đến bây giờ nàng mới nhớ ra, không phải chị nàng nói có quen biết Tần Nhược Anh sao? Cả hai còn học chung khoá, ra đây là bạn lâu năm mà chị nàng đã nói đến một tuần trước.

Tần Nhược Anh thấy nàng ngẩn ra mới hỏi: "Sao vậy?"

"Em chợt nhớ ra, lúc trước chị em cũng có nhắc đến cô một lần rồi mà em quên mất, hihi."

Hạ Túy vừa dọn bát đũa vừa trò chuyện với Tần Nhược Anh một hồi thì Hạ An cùng ba người còn lại mới bước vô.

Vì có Tần Nhược Anh nên Hạ Túy hoà nhập rất nhanh, sáu người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chủ đề chuyển biến liên tục, từ gia đình, công việc cho đến những chuyện bát quái trên mạng xã hội, Hạ Túy im lặng ngồi nghe thỉnh thoảng góp vào đôi câu, không khí nhìn chung rất hài hoà.

Cho đến xế chiều, tất cả đang ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm thì Hạ An lại có chủ đề để nói: "Quên mất, không phải Nhược Anh là giáo viên ở trường Hạ Túy sao? Thế mà hai cô trò sáng giờ cứ im im như người lạ vậy."

"Thật sao? Có duyên vậy a." Một người bạn của Hạ An thốt lên.

Chị nàng răng đe nói: "Nó mà học hành không tốt cậu cứ nói mình, mình sẽ chỉnh đốn nó." Lời nói là nói với Tần Nhược Anh, nhưng ánh mắt sắt bén lại hướng đến Hạ Túy đang ngồi bên kia. Nàng thấy vậy giận hờn biễu môi quay sang chỗ khác. Tần Nhược Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng liền cười nói: "Không có, Hạ Túy học rất tốt, năm sau mình còn muốn chiêu mộ em ấy vào đội tuyển."

"Tốt nhất là nên như vậy." Dù Tần Nhược Anh đã nói tốt cho nàng nhưng Hạ An vẫn giữ vững lập trường khắc khe với Hạ Túy.

Thấy thái độ của Hạ An vẫn còn gay gắt như thế Hạ Túy liền chu mỏ nói thầm gì đó, những người xung đều không để ý nhưng Tần Nhược Anh ngồi kế bên lại nghe được, cô phì cười.

Rõ ràng lúc trước vì quen bạn trai mà chị bị tuột hạng trong ba năm liền, giờ còn ở đây nói em.

"Hạ An lại ăn hϊếp Hạ Túy có đúng không!?" Mẹ nàng không biết đã về từ lúc nào, giọng bà vang lên ngoài cửa: "Con đó, sao cứ khó khăn với em gái con quá vậy?"

"Chào cô chú." Tần Nhược Anh cùng ba người còn lại thấy hai vợ chồng vừa bước vào cửa liền đứng lên lễ phép chào hỏi.

"Là bạn Hạ An sao, các con cứ chơi thoải mái đi, cô chú đi xa nên hơi mệt trong người phải lên phòng nghỉ trước, không thể tiếp các con được."

Mọi người khách sáo nói: "Không sao đâu ạ, cô chú đừng đế ý đến bọn con."

"Vậy được." Nói với bọn họ xong lại quay sang khiển trách Hạ An: "Con đã nghe mẹ nói chưa?"

"Vânggg."

Bà lắc đầu đi lên, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Nhà có hai đứa con gái..."

Hạ Túy thấy mẹ nàng một mực bệnh vực mình liền đắc ý nhìn Hạ An cười. Chị nàng liếc xéo nàng một cái. Để hoà hoãn tình hình Tần Nhược Anh xoa xoa đầu Hạ Túy nói nhỏ: "Lo ăn phần điểm tâm của em đi."

Hạ Túy liền như mèo nhỏ nghe lời, cúi xuống cầm đĩa bánh kem đưa vào miệng. Gương mặt không khỏi nóng lên, nghĩ thầm trong lòng, hôm nay lại không thể gội đầu.

"À đúng rồi, vẫn chưa nói đến Tần Nhược Anh, cậu và Cao Khánh Đông tiến triển tới đâu rồi?"

Nghe người khác nhắc đến Cao Khánh Đông Tần Nhược Anh âm thầm nhíu mày, cũng không biết từ lúc nào bản thân đã dần chán ghét cái tên này. Trong lòng Hạ Túy cũng cảm thấy không dễ chịu gì, nàng dừng động tác trên tay, chờ đợi câu trả lời của Tần Nhược Anh.

"Chia tay rồi."

Một câu nói, năm người chấn động. Tần Nhược Anh thốt ra một cách nhẹ bâng, dường như bản thân đã trút được gánh nặng. Dù sao chuyện này thông báo với bạn cô vẫn là dễ dàng hơn khi nói với đồng nghiệp trong trường, việc nào cần làm rõ cô muốn dứt khoát nói thẳng ra, không thích giấu diếm nếu không mọi chuyện lại đi quá xa, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Có lẽ cũng nên chọn thời điểm thích hợp để thích hợp để nói với đồng nghiệp trong trường cô, nếu cứ để mãi tình trạng này ngày nào cũng nghe bọn họ "hỏi han" khiến Tần Nhược Anh cũng không mấy dễ chịu.

"Sao lại chia tay? Không phải còn rất tốt sao?"

Tần Nhược Anh bình thản nói: "Chỉ là cảm thấy không phù hợp. Cũng là do lúc đầu mình kỳ vọng quá nhiều, cho đến cuối cùng mới phát hiện người này lại không phải như bản thân đã tưởng tượng."

Mọi người im lặng không nói gì, Hạ Túy lại càng bất động, dường như khó có thể tin vào tai mình. Cô ấy nói cô ấy đã chia tay với Cao Khánh Đông, cô ấy nói cô ấy đang độc thân, cô ấy nói...

Nhưng liệu bản thân nàng có cơ hội không?

Thời gian không sai biệt lắm, đến chiều tối mọi người tạm biệt nhau ra về, Hạ An và Hạ Túy tiễn bốn người ra cửa. "Nếu có thời gian lại hẹn mọi người gặp mặt."

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Miệng nói tạm biệt, tay thì vẫy chào, nhưng trong tâm Hạ Túy lại luyến tiếc Tần Nhược Anh.

"Bày bộ mặt đó ra cho ai xem? Vô dọn dẹp rửa chén đi."

"Lại ăn hϊếp người ta." Hạ Túy giận dỗi đi vào nhà.

Cho đến vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi năm, nàng vẫn đi du lịch cùng gia đình, cuối cùng là kết thúc kỳ nghỉ Tết dài hạn. Anh chị nàng cũng chuẩn bị rời khỏi. Tuy là bình thường nàng và Hạ An đối chọi gay gắt như chó với mèo, nhưng cho đến khi chị ấy không còn hiện diện trong căn nhà này nữa Hạ Túy lại cảm thấy buồn man mác. Nếu sau này Hạ An lấy chồng chắc nàng khóc chết mất.

Tiễn anh chị hai nàng xong, lại quay sang thấy Hạ An cũng cầm túi xách chuẩn bị đi. Tiếng xe lần lượt rời khỏi, trong nhà không còn tiếng tranh cãi, cũng không còn tiếng khóc inh ỏi của trẻ con, bỗng nhiên Hạ Túy lại thấy thiếu thiếu.

Lên phòng chuẩn bị sách vở ngày mai nàng trở lại trường. Một phần nàng cảm thấy không muốn nhưng cũng muốn. Học trong môi trường thế này dù giáo dục tốt đến đâu nhưng bạn bè ngoại trừ Hi Phương cũng không có lấy một người đối với nàng thật tâm, nhưng nếu không trở lại trường thì làm sao có thể gặp được Tần Nhược Anh? Buồn vui lẫn lộn, Hạ Túy bực mình quyết định đi ngủ sớm.



Gặp lại Tần Nhược Anh thì có vẻ rất vui, nhưng sáng đầu tuần không có tiết của cô ấy a. Như bình thường các nàng vẫn đem ghế xuống sân chuẩn bị chào cờ. Dường như mọi người vẫn chưa ai cảm thấy thoả mãn đối với kỳ nghỉ này, trên mặt lúc nào cũng uể oải nhàm chán. Không nghỉ thì thôi, chứ nghỉ một thời gian là không muốn đi học.

"Bộ dạng các anh chị bây giờ là sao? Sau kỳ nghỉ này các anh chị đã chính thức bước vào học kỳ hai, giai đoạn quyết định thành tích cả năm học của các anh chị. Đừng tưởng học kỳ một thấy bản thân đã rất tốt rồi thì học kỳ hai liền lơ là không biết cố gắng___"

Hạ Túy ngồi sau lớp trưởng bịt lỗ tai lại, ánh mắt đau khổ nhìn sang hướng khác. Thứ hai tuần nào cũng bị tra tấn lỗ tai thế này, thật sự là chịu không nổi nữa. Bỗng nhiên từ xa nàng thấy Cao Khánh Đông đang ngồi bên kia, lại nhớ đến lời nói của Tần Nhược Anh vào mấy ngày trước, cũng thắc mắc không biết vì sao hai người lại chia tay. Nghe cô nói như thế chắc là có chuyện gì đó khiến cô thất vọng về anh ta lắm, lúc trước còn khuyên nàng đừng tới gần anh ta. Chuyện hai người họ chia tay Hạ Túy cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Chào cờ kết thúc, các nàng lại lên lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo, cứ như vậy Hạ Túy quay trở lại tiếp tục những ngày tháng đánh giặc gian khổ.

Một ngày nọ Hạ Túy nhận được tin nhắn của Mạn Nhu, cho đến khi thấy tên người nọ nàng mới có chút ngỡ ngàng, cũng lâu rồi không có liên lạc với cô ấy.

Hạ Túy: Còn nhớ tới tao sao?

Mạn Nhu: Còn phải nói, người quên tao không phải mày sao?

Đến đây nàng có chút chột dạ, đúng là nàng cũng sắp quên mất ngươi này.

Hạ Túy: Đừng dong dài, muốn nhờ vả cái gì nói lẹ.

Mạn Nhu: Vẫn là mày hiểu tao nhất.

Dừng một chút bên kia lại gửi qua: Tao có bạn trai rồi.

"Mày nói gì!? Muốn tao đi gặp bạn trai mày!?"

Mạn Nhu luống cuống lấy tay bịt miệng nàng lại, rồi lại nhìn xung quanh, chắc chắn không ai để ý đến hai người mới nói tiếp: "Suỵt! Mày bé bé cái miệng lại." Quán nước gần trường Hạ Túy rất thu hút học sinh lui đến đây, xung quanh các nàng vẫn có không ít học sinh còn đang mặc đồng phục trường. Hạ Túy bực mình gỡ tay Mạn Nhu ra: "Là sao? Mày nói rõ ra tao nghe."

"Thì tại...bọn tao chỉ quen qua mạng thôi, cuối tuần này anh ấy muốn gặp tao, mà đi một mình thì tao ngại lắm, cũng không biết đối phương có phải lừa đảo không nữa nên tao muốn mày đi theo."

Hạ Túy uống một ngụm nước nghi ngờ nói: "Mày hẹn hò dắt tao theo làm gì? Rồi đối phương có đồng ý không?"

"Có, tao cũng hỏi ý kiến anh ấy rồi, anh ấy nói là không vấn đề gì."

Hạ Túy dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn Mạn Nhu, cũng không biết người này muốn làm trò gì. Bỗng Hạ Túy xoè tay, Mạn Nhu nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao?"

"Thù lao, tao giúp mày rồi có được cái gì không?"

"Bạn bè mà tính toán như thế?"

"Vậy thì tao không làm-"

"Được được được, mày muốn gì."

Hạ Túy ngẫm nghĩ một chút rồi mở điện thoại lên để trước mặt Mạn Nhu.

"Lego?"

"Đúng rồi."

"Mày có cái sở thích này từ lúc nào vậy? Người như mày thật sự có đủ kiên nhẫn để chơi thứ này?"

Hạ Túy không trả lời, im lặng nhìn Mạn Nhu. Chơi chung lâu như thế làm sao cô không biết thái độ hiện tại của nàng đang biểu hiện điều gì?

Chính là tao muốn gì kệ tao, đừng thắc mắc, đừng tò mò, đừng hỏi, mày chỉ việc mua thôi.

"Rồi biết rồi, tao mua là được chứ gì."

Hạ Túy mỉm cười vỗ vai cô: "Bạn tốt."

Cuộc trò chuyện này không kết thúc nhanh như thế, bạn bè rất hiếm khi gặp nhau, vẫn không tránh khỏi tò mò hỏi thăm vài câu. Nhưng những người trước mắt chỉ có việc học như Hạ Túy và Mạn Nhu cũng chỉ có thể mở miệng xoay quanh chủ đề: "Trung bình cuối kỳ một mày được bao nhiêu?"

Hạ Túy lại đưa ống hút lên miệng uống một ngụm, nhàn nhạt trả lời: "9.1"

"Tao tròn 9.0, nhưng mày cũng chỉ hơn tao 0.1 thôi a."

"Thế có hơn không?"

"Có."

Đầu tuần còn than ngắn thở dài nhưng búng một cái cũng đã đến chiều thứ bảy. Hạ Túy và Mạn Nhu cũng đã có mặt tại buổi hẹn. Đi đến đây nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu, ai biết được Mạn Nhu lại bất ngờ đưa cái lịch hẹn kẹt ngay buổi học thêm của nàng.

"Hay là tao ngồi lại nửa tiếng thôi được không? Chứ thật sự tao không thể cúp học buổi tối nay được."

"Sao không thể? Môn nào?"

"Tiếng Anh."

Nghe nàng nói như thế Mạn Nhu mới nhớ ra được điều gì đó, chỉ tay vào mặt nàng nói lắp: "Là là cái cô Anh Anh gì đó đúng không?"

"Mày nói cho đàng hoàng lại, là Tần Nhược Anh."

"Đúng đúng, là Tần Nhược Anh. Mày thông cảm đi a, chuyện này mày nói với tao cũng lâu rồi làm sao tao nhớ được."

Hạ Túy nhìn từ đằng xa thấy bóng dáng cao cao của chàng thiếu niên bước vào quán, đẩy đẩy tay Mạn Nhu: "Mày xem phải người đó không?"

Mạn Nhu nhìn về phía tay nàng chỉ, sau đó mù mịt trả lời: "Tao không biết, có gặp lần nào đâu mà biết."

"Bạn trai mày mà mày không biết thì làm sao tao biết được? Nhớ lại xem bạn trai mày có nói hôm nay cậu ta mặc đồ gì không?"

"Hình như là có."

"Vậy người kia có phải là cậu ta không?"



"Không biết."

Hạ Túy kém chút nữa đã nổi đoá với Mạn Nhu, người này thật sự chậm tiêu hết thuốc chữa. Hai người loay hoay một hồi cũng không biết chàng trai kia đã đến đây từ lúc nào, thấy hai người vẫn mãi mê không để ý đến mình cậu ta gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Cho hỏi...một trong các cậu là Mạn Nhu có đúng không?"

"Đ-đúng vậy. Cậu là...?" Hạ Túy nhanh nhẹn hỏi trước.

"Anh là Bân Uý."

Bân Uý? Nàng không biết. Hạ Túy lại đẩy đẩy cánh tay Mạn Nhu, dường như nghiến răng nghiến lợi nói: "Là bạn trai mày hay bạn trai tao, mở cái miệng lên nói chuyện cho bà mày."

Hạ Túy nói rất khẽ, Bân Uý đứng đó cũng không nghe được, chỉ là nhìn biểu hiện của nàng làm cậu ta có chút khó hiểu. Người này nhìn sáng sủa đẹp gái như vậy, thật sự là không bị gì chứ?

Nếu hiện tại Hạ Túy đọc được suy nghĩ của cậu ta chắc chắn sẽ đứng lên nắm đầu cái người tên Bân Uý kia xoay vòng vòng khắp cả quán.

Mạn Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần đứng lên đối diện với Bân Uý: "Chào anh, em là Mạn Nhu." Bân Uý nghe nàng nói liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bạn gái của anh ta là người bình thường.

Ba người rất nhanh ngồi xuống, trò chuyện chủ yếu cũng chỉ có Mạn Nhu và Bân Uý đối đáp qua lại. Hạ Túy ngồi nghe cuối cùng nàng cũng biết chàng trai này, mười tám tuổi, cao một mét bảy lăm, học sinh trường nàng, nhìn chung là một người đàng hoàng có học thức. Nhưng Hạ Túy có chút bất ngờ, vậy mà lâu nay nàng không thấy cậu ta trong trường, nhưng nghĩ lại nàng cũng chỉ mới học ở đây được một học kỳ, chưa quen biết rộng.

Bân Uý biết nàng cũng học chung trường cậu ta liền bất ngờ một phen: "Vậy mà lâu nay anh không thấy em."

"Haha cũng phải thôi, em rất ít tham gia hoạt động mà." Hạ Túy cười gượng rồi trả lời qua loa cho qua chuyện. Nàng ngồi đây có chút nhàm chán, nhìn hai người họ cười cười nói nói Hạ Túy lại âm thầm phán xét Mạn Nhu.

Mới tí tuổi mà đã học đâu cái thói yêu đương, đúng là nít quỷ.

Nhưng nghĩ lại thì...nàng vẫn là không nên chửi thì tốt hơn.

Ngồi một chút cũng đã hơn bảy giờ tối, Hạ Túy có chút gấp gáp, sắp đến giờ học thêm của nàng rồi. Mạn Nhu ngồi kế bên nàng bỗng nhiên đứng lên: "Em vào toilet một chút."

"Được."

Hạ Túy rối rắm nhìn theo, đến giờ này rồi còn đi đâu a, sao lại để nàng ở đâu một mình với cậu ta chứ, ngượng chết nàng.

"Ừm...trong trường em có tham gia câu lạc bộ nào không?" Bân Uý nhìn nàng có vẻ kiệm lời nên mở miệng tìm chủ đề để nói. Dù sao cũng là bạn của Mạn Nhu, tuy là...lúc đầu trông có vẻ không được bình thường nhưng biểu hiện từ nãy đến giờ của nàng cũng không có gì lạ, suy cho cùng chắc là do cậu ta hiểu lầm nàng.

"Em là thành viên của câu lạc bộ nhϊếp ảnh."

"Là câu lạc bộ mới thành lập đúng không, em cũng có sở thích này sao?"

"Vâng."

...

Cũng không biết nói gì thêm, bầu không khí lại càng thêm ngượng ngùng. Hạ Túy ngồi ngó nghiêng ngó dọc rồi nhìn ra cửa, bỗng nhiên thấy thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài bước vào, lại nhìn sang người ngồi đối diện nàng. Hiện tại nàng thật muốn chui xuống gầm bàn để không cho người nọ thấy nàng.

Tần Nhược Anh đi lại quầy mua một phần mang về. Đồng nghiệp cô có giới thiệu quán này không lâu trước đây, hiện tại chạy ngang mới nhớ ra, muốn vào ngồi một chút nhưng thấy sắp đến giờ dạy nên cô chỉ có thể mang về, cũng không biết bao lâu mới có thể chạy qua chỗ này, cô không muốn bỏ lỡ.

Vừa đứng chờ nhân viên vừa nhìn xung quanh xem cách bày trí của quán. Chủ yếu là hai gam màu đối lập trắng và đen, ánh đèn màu vàng lập loè xung quanh cùng với tiếng nhạc du dương, nhìn chung là nơi thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò, đồng nghiệp cô giới thiệu cũng có mục đích, rõ ràng là muốn cô đi cùng Cao Khánh Đông.

Ánh mắt lướt đi khắp nơi, bỗng nhiên cô thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên bàn, cùng một cậu con trai. Tần Nhược Anh nhíu chặt lông mày.

Là đang hẹn hò sao?

Hạ Túy ngồi bên kia hồi hộp không dám nhìn qua, đầu nàng cuối thấp hết mức có thể, càng hận không thể lấy tấm khăn trải bàn che mặt nàng lại.

Nhân viên đưa cho cô hai phần, một phần bánh kem và một phần nước. Tần Nhược Anh lấy tiền ra thanh toán liền nhanh chóng ra khỏi quán. Đi đến cửa vẫn không tránh khỏi quay đầu lại nhìn cô nhóc đang ngồi đằng kia, dù tránh né cỡ nào nhưng đứng ở vị trí này cô vẫn thấy rõ mồn một. Tần Nhược Anh ra khỏi cửa âm thầm đánh giá nàng.

Mới tí tuổi mà đã yêu đương, đúng là nít quỷ, không phải, rõ ràng là một bà cụ non.

Đến khi Hạ Túy ngẩng đầu lên đã không thấy Tần Nhược Anh đâu, nghĩ là cô không nhìn thấy nàng nên âm thầm thở phào một hơi. Mạn Nhu từ trong toilet bước ra: "Xin lỗi nha, làm chậm trễ hai người."

"Không vấn đề gì."

Ngay lúc này Hạ Túy đeo cặp đứng lên: "Đến giờ học rồi, tao đi trước."

Mạn Nhu thoải mái phất tay: "Tạm biệt."

Hạ Túy lại quay sang khách sáo với Bân Uý: "Anh ở lại chơi nha."

"Được, hẹn gặp lại."

Hạ Túy hận không thể chạy lấy người.

Tần Nhược Anh sau khi về đến nhà cũng không ăn liền, không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu, nhìn cái bánh kem được cô ném lên bàn lại nhớ đến tình cảnh trong quán. Đi đến, mở tủ lạnh nhét cái bánh kem vào. Đúng là không có tâm tư để thưởng thức. Nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ dạy, cô đi dọn dẹp một chút. Không lâu sau lần lượt từng học sinh bước vào, cô không mảy may để ý, ngồi trên bàn khoanh tay trước ngực, gương mặt âm trầm.

Nít quỷ kia tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

Hà Uyển Ngưng nhìn cô hôm nay có chút lạ nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào, lố hơn bình thường mười phút mà Tần Nhược Anh vẫn chưa bắt đầu dạy, trông Tần Nhược Anh bây giờ như ai đó mắc nợ cô vậy.

Hà Uyển Ngưng quay sang hỏi người kế bên: "Tháng này mày đóng học phí cho cô chưa?"

"Mày hỏi lạ vậy? Trước Tết tao thanh toán hết rồi, mà mày nhìn tao giống người sẽ quỵt nợ lắm sao?"

"Ừ."

Cậu ta tức giận đánh vào vai Hà Uyển Ngưng một cái.

Hà Uyển Ngưng lại quay sang Tần Nhược Anh, thấy cô một mực nhìn chằm chằm ngoài cổng. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó.

Đúng rồi, Hạ Túy đâu? Không phải bình thường đi đúng giờ lắm sao. Hay có khi nào cô tức giận vì chuyện này?

Tần Nhược Anh âm thầm quyết định trong lòng, nếu năm phút nữa Hạ Túy không đến, cô sẽ giáo huấn nàng một trận.

Bỗng bên ngoài có tiếng xe, không lâu sau Hạ Túy bước vào, lúc này cơ mặt Tần Nhược Anh mới giãn ra.