Chương 18

Một lúc sau Hạ Túy mới thu hồi tầm mắt, nếu còn nhìn nữa nàng sẽ chết mất. Tần Nhược Anh cũng không thấy rõ cảm xúc trên gương mặt nàng bây giờ, vẫn chăm chú nhìn Hạ Túy cho đến khi nàng chỉ tay xuống dưới: "Bắt đầu rồi."

Tần Nhược Anh dời mắt nhìn xuống phía dưới, lửa đã bén, dần dần cháy hết đống củi làm sáng rực cả sân trường. Mọi người đứng xung quanh thành một vòng tròn bao quanh lấy lửa trại. Ánh sáng lập loè trong mắt Hạ Túy, nàng lại lấy điện thoại ra chụp một tấm, dù chuyến đi này không mấy vui vẻ nhưng cũng phải lưu lại một chút kỷ niệm. Tần Nhược Anh chú ý đến động tác của nàng cũng quay sang nhìn: "Em rất thích chụp ảnh sao?". Cô nhớ sáng nay gặp nàng cũng là lúc Hạ Túy đang cầm điện thoại chụp gì đó.

"Vâng ạ, em thích chụp phong cảnh."

Tần Nhược Anh "à" một tiếng cũng không nói tiếp. Lửa phía dưới có vẻ còn cháy rất lâu, hai người cứ đứng im lặng mãi cũng không phải là cách. Hạ Túy lại quay sang nhìn cô, chần chừ một chút mới dám hỏi: "Sao cô lại sống có một mình thế ạ?"

Tần Nhược Anh nghe nàng hỏi thì im lặng trong chốc lát, sau đó rũ mắt trả lời: "Ba mẹ cô mất sớm."

Hạ Túy cảm thấy khá bất ngờ, mắt mở to. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ trông rất đơn độc, nàng chỉ muốn ôm người con gái này vào lòng.

"Em xin lỗi, em không cố ý..."

"Không sao, mọi chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại chỉ cảm thấy hoài niệm đôi chút thôi, cũng không còn đau buồn như lúc đầu nữa." Tần Nhược Anh mỉm cười nhìn nàng, cô vẫn luôn tỏ ra rất bình thản, không muốn nàng phải áy náy vì điều này.

Nhìn dáng vẻ quật cường của cô bây giờ không hiểu sao Hạ Túy lại muốn khóc. Bản thân nàng rất dễ đồng cảm, huống chi đây còn là người mà nàng thích, cuộc sống của cô trôi qua không dễ dàng gì nàng cũng cảm thấy không dễ chịu.

Đưa tay quẹt quẹt mắt. Khóc gì chứ, người cần đau khổ lúc này cũng không phải là nàng. Nhưng mà, vẫn nhịn không được híc híc hai cái.

"Em sao vậy?"

Hạ Túy biết bản thân không kìm được liền quay sang chỗ khác, lấy tay dụi dụi giả vờ nói: "Bụi vào mắt ạ." Vẫn không tránh khỏi giọng có chút nghẹn.

Nhưng Tần Nhược Anh cũng không phát giác ra được điều này, cô cầm lấy hai tay Hạ Túy kéo ra khỏi gương mặt nàng: "Đừng dụi nữa, dụi nhiều sẽ không tốt cho mắt."

Tay đã bị kéo ra, không còn thứ gì để có thể che dấu, đôi mắt ngấn nước của nàng bị bại lộ trong không khí. Tần Nhược Anh cẩn thận quan sát gương mặt Hạ Túy, hai bên má dần đỏ lên vì lạnh, cặp mắt bình thường lành lạnh trong suốt bây giờ lại dường như có chút màu sắc, dùng đôi này mắt này để nhìn cô, quả thật là sát thương rất cao. Đờ đẫn vài giây cô mới giật mình nói tiếp: "Có cần cô thổi không?"

Hạ Túy không biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, lúc nãy còn nhìn chằm chằm nàng như thế, không biết có bị phát hiện ra gì không, vẫn là nên tránh ánh mắt của cô ấy.

"Không cần đâu ạ." Nói xong Hạ Túy lại quay sang chỗ khác, tiếp tục nhìn xuống đống lửa đang cháy phía dưới.

"Thật sự không sao?"

"Dạ." Nàng chắc nịt nói. Cô cũng không hỏi tiếp, cứ như vậy hai người quay lại trạng thái ban đầu. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, bên tai cũng chỉ còn tiếng gió cùng tiếng ồn ào ở dưới sân, Hạ Túy bỗng rùng mình một cái, mười hai giờ rồi a, cũng thật lạnh.

"Lạnh sao? Muốn xuống dưới không?". Tần Nhược Anh vẫn luôn chú ý đến nàng.

Hạ Túy lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, bên dưới ồn ào lắm."

"Không, ý cô là xuống lớp em kìa."

"Vậy em để cô đứng đây một mình sao? Không được đâu a, em ở đây cùng cô."

Trước giờ ngoại trừ ba mẹ cô ra thì chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của cô, đến cả Cao Khánh Đông vẫn luôn nghi thần nghi quỷ cũng không để ý đến tâm trạng của cô như thế nào. Hiện tại nghe Hạ Túy nói câu này, Tần Nhược Anh lại thấy cảm động, không ngờ đứa nhỏ này lại rất biết suy nghĩ cho người khác.

Tuy là nàng thích yên tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích sự cô độc, càng không muốn để người nàng thích phải cảm thấy cô quạnh. Không biết Tần Nhược Anh đã sống một mình bao lâu, nàng chỉ muốn cô biết hiện tại đã có nàng ở đây, chắc chắn sẽ không để cô cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng liệu nàng có tư cách để đứng bên cạnh cô ấy sao? Hạ Túy quên mất, bên cạnh Tần Nhược Anh còn có một Cao Khánh Đông.

Nghĩ đến chuyện không vui, tâm trạng nàng lập tức tuột dốc không phanh, đôi mắt buồn rũ rượi nhìn xuống phía dưới, lại vô tình thở dài một tiếng, rất khẽ, nhưng người bên cạnh lại nghe được. Tần Nhược Anh cốc đầu nàng một cái: "Em đó, ra dáng một đứa trẻ mười sáu tuổi đi chứ, phải vui tươi hồn nhiên lên, sao lại thở dài như bà cụ sáu mươi sáu tuổi vậy."

Hạ Túy suy nghĩ gì đó bỗng nhiên thốt ra: "Đúng vậy, mười sáu tuổi em đã nhận định điều gì thì cho đến năm sáu mươi sáu tuổi em vẫn sẽ cố gắng vì điều đó."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tần Nhược Anh nghe nàng trả lời không đâu vào đâu thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười, cô vẫn luôn không hiểu nổi đứa trẻ này.

Không biết qua bao lâu, đống lửa phía dưới cũng chỉ còn là một đống than bốc khói nghi ngút.

"Một giờ rồi, trở lại thôi." Tần Nhược Anh đánh vỡ bầu không khí im lặng, nhưng dường như nhớ ra gì đó rồi nói tiếp: "Cô cũng xuống."

Hạ Túy "Dạ" một tiếng, cả hai đi đến cửa, bước xuống cầu thang, đến nơi cần đến liền tách ra.

"Quay lại rồi, nãy giờ đi đâu vậy? Tao cũng không thấy mày ở dưới." Hi Phương thấy nàng bước vào lớp liền ngồi dậy hỏi, trong mắt không tránh khỏi sự vui mừng. Tối đến giờ cô vẫn luôn tìm nàng, trong lớp này Hi Phương cũng chỉ thân với mỗi mình Hạ Túy, tách ra một chút liền cuống cuồng lên.

"Lên sân thượng hóng gió." Nghĩ gì đó nàng lại nói tiếp: "Một mình."



"Vậy sao không rủ tao?"

Hạ Túy đi đến bên cạnh Hi Phương ngồi xuống: "Biết mày ở đâu đâu mà rủ, có khi lại đang ở cùng với bạn trai, sợ lại phá vỡ bầu không khí của hai đứa bây."

Nghe nàng nhắc đến cậu bạn kia Hi Phương liền đỏ mặt ngượng ngùng phản bác lại: "Mày quên rồi sao, cô đã cấm buổi tối không được lén lút đi riêng với bất kì ai, tao làm sao dám chứ."

Lúc này Hạ Túy mới chợt nhớ ra lời dặn của cô chủ nhiệm, nghĩ nghĩ, vậy nàng với Tần Nhược Anh có tính là "lén lút" không nhỉ?

Thấy nàng thất thần Hi Phương đẩy cánh tay nàng hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Hạ Túy một mực không ngủ cho đến gần sáu giờ sáng, giáo viên bước vào yêu cầu các nàng kéo bàn ghế lại, chuẩn bị bế mạc hội trại. Cả người nàng bây giờ rất mệt mỏi, đúng hai mươi bốn giờ chưa được chợp mắt lần nào, về tới nhà liền lăn lên giường ngủ cho đến ba giờ chiều. Đến khi tỉnh dậy cả người liền cảm thấy dính nháp khó chịu.

Cũng gần một ngày rồi nàng chưa tắm.

Hạ Túy ngồi dậy đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ liền bước vào phòng tắm.

Từ lúc Hạ Túy về đến giờ mẹ nàng vẫn luôn vào phòng xem nàng thế nào, nhưng lần nào bước vào Hạ Túy cũng chỉ duy trì có mỗi một tư thế nằm ngủ. Lần này lại trùng hợp gặp Hạ Túy bước ra từ phòng tắm: "Dậy rồi sao? Có đói bụng thì xuống ăn gì đó đi."

Hạ Túy cầm khăn lau đầu: "Vâng, mẹ đợi con giặt đồ xong đã."

Bà gật đầu sau đó ra khỏi phòng.

Như vậy Hạ Túy đã chính thức nghỉ Tết, nghỉ một thời gian dài như thế nàng cũng không biết phải diễn tả làm sao, buồn vui lẫn lộn.

Mấy ngày sau cả gia đình nàng quần quật dọn dẹp nhà cửa, Hạ Túy được mẹ nàng "ưu ái" giao cho bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt chính giữa phòng khách. Cầm miếng nùi giẻ lau tới lau lui, Hạ Túy mở miệng phàn nàn: "Hoạ tiết gì mà lắm thế không biết." Nàng làm cũng từ sáng đến giờ rồi nhưng vẫn cũng chỉ lau được hai cái ghế. Có bộ sofa rồi không đủ sao mà ba nàng còn sắm thêm bộ này, thật là hành chết nàng. Mà hiện tại bộ sofa đó nằm ở xó nào rồi nàng cũng không biết. Ba nàng vừa mua cũng không lâu, lúc xe vận tải chở bàn ghế đến mẹ nàng còn càm ràm một phen: "Ông thấy nhà dư tiền lắm sao còn mua thêm bộ này, rồi ông định quăng cái sofa đó đi đâu đây?"

"Bà thật là, cái sofa đó cũng cũ rồi, sắp Tết nhất đến nơi cũng phải sắm cái gì đó mới mẻ cho căn nhà chứ."

Hạ Túy nghĩ lại hôm đó hai vợ chồng ầm ĩ một hồi, mẹ nàng thì tiếc tiền, ba nàng thì thích mua sắm.

Bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng xe, mẹ nàng từ trong bếp vọng ra: "Không chừng là chị con về đó, ra mở cửa đi."

Có con gái lớn liền quên con gái út, nàng giận.

Bước ra xem là ai, quả nhiên là chị nàng.

"Mở cửa đi còn đứng đó làm gì?"

Cái gì cũng phải từ từ a.

"Em biết rồi." Dứt lời nàng chạy đến mở cửa, cả hai bước vào nhà. Cho đến khi Hạ Túy lau xong bộ bàn ghế này cũng đã xế chiều, cả nhà đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Chị nàng đưa miếng dưa hấu lên cắn một miếng nói: "Năm nay con định dẫn bạn về đây chơi, mẹ xem được không?"

"Là Tuấn Dật sao?" Người mẹ nàng đang nói đến là bạn trai chị ấy.

Hạ An xua tay: "Không phải, anh ấy năm nào không đến, còn phải hỏi ý kiến mẹ sao, lần này là mấy đứa bạn lâu năm của con."

"Ừm, vậy tùy con quyết định."

Hạ Túy và ba nàng một mực im lặng lắng nghe, dường như cũng lâu rồi chị nàng vẫn chưa dẫn bạn về chơi.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân: "Cả nhà ơi, gia đình con về rồi đây!" Anh hai nàng bế một đứa trẻ bước vào, chị dâu nàng thì dắt tay đứa bé còn lại theo sau.

"Đình Vũ về rồi." Ba nàng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Hạ Túy lập tức đứng lên, bước lại quỳ một chân, dang rộng hai tay nói: "Vĩ Kỳ, có nhớ cô út không?"

Hạ Vĩ Kỳ thoát khỏi bàn tay Tịnh Nhã chạy lại nhào vào lòng Hạ Túy: "Nhớ ạ."

Tịnh Nhã đi lại xoa đầu thằng bé: "Nó vẫn mến em như ngày nào." Hạ Túy cười cười bế Vĩ Kỳ lên.

"Mấy đứa đi đường mệt rồi, vào đây ngồi nghỉ đi."

"Vâng, ba mẹ."

Hạ Đình Vũ bế con gái hướng phòng ngủ đi đến: "Đi đường dài mệt nên con bé ngủ rồi, con cho nó lên phòng trước đã."



Mẹ nàng thấy vậy nhắc nhở: "Cẩn thận để con bé thức giấc."

"Vâng con biết rồi."

Tịnh Nhã cùng Hạ Túy bế Vĩ Kỳ đi lại ghế ngồi. "Sao nào, muốn cô út dẫn con đi đâu chơi?"

Giọng trẻ con non nớt vang lên: "Đi đâu cũng được ạ, chỉ cần là có cô út đi cùng."

"Ngoan." Hạ Túy sủng nịch xoa đầu Vĩ Kỳ. Nàng vốn dĩ không thích trẻ con, nhưng đối với hai đứa cháu ruột này nàng không thể không yêu thương.

Mọi người xung quanh mỉm cười nhìn hai cô cháu đùa nghịch. Một nhà hoà thuận quây quần bên nhau.

Nhìn gia đình nàng vui vẻ hạnh phúc Hạ Túy lại không dám tưởng tượng một Tần Nhược Anh rốt cuộc đã phải mạnh mẽ đến thế nào mới có thể trôi qua được những ngày tháng cô đơn ấy. Nếu có thể, tương lai Hạ Túy muốn trở thành một thành viên trong gia đình cô ấy, nhưng có lẽ điều này rất xa vời đối với nàng.

Thấm thoát đến đêm giao thừa, Hạ Túy lần lượt gửi tin nhắn chúc Tết cho bạn nàng, kéo nhìn danh sách bạn bè một hồi nàng lại vô tình thấy tên Tần Nhược Anh, suy nghĩ có nên chúc cô không đây. Giao diện tin nhắn của hai người vẫn còn dòng chữ cuối cùng mà Hạ Túy gửi đi ngày sơ khảo. Đến mười hai giờ, cuối cùng Hạ Túy vẫn lấy hết dũng khí để gửi lời chúc năm mới đến Tần Nhược Anh, nàng muốn mình là người đầu tiên chúc cô ấy.

Hạ Túy: Chúc cô năm mới vui vẻ!

Bên dưới kèm theo một sticker mà Zalo đã gợi ý.

Tần Nhược Anh đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời rực rỡ những pháo hoa đầy hình thù màu sắc. Cô còn nhớ từ năm mười tám tuổi trở lại bản thân còn quây quần bên gia đình, nhưng khoảng thời gian sau đó cô cũng chỉ có một mình, cho đến năm ngoái hẹn hò cùng Cao Khánh Đông mới có người cùng nhau trải qua đêm giao thừa, cứ tưởng là sau này bản thân sẽ không còn cô đơn như vậy nữa, nhưng không ngờ hiện tại lại quay về trạng thái lúc đầu, cuối cùng cô cũng chỉ có một thân một mình. Điện thoại lại rung lên, từ lúc pháo hoa bắn đến giờ luôn có rất nhiều tin nhắn chúc Tết liên tục được gửi đến, từ đồng nghiệp, bạn bè cho đến học sinh quý mến cô, mỗi tin nhắn cô đều tỉ mỉ đọc hết sau đó cẩn thận gửi lại họ một lời chúc năm mới vui vẻ. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Nhược Anh mở khoá màn hình, nhìn vào tên người gửi thì chợt nhíu mày, là Cao Khánh Đông. Cô không muốn trả lời. Đứng một hồi, điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này cô thật sự cảm thấy khó chịu, bản thân đã rất dứt khoát chia tay với Cao Khánh Đông nhưng anh ta vẫn mặt dày bám dính lấy cô, không biết phải nói đến khi nào anh ta mới có thể hiểu được.

Lần này cô không muốn xem nữa, vào nhà ném điện lên bàn, đi đến mở tủ kiếm cái gì đó lành lạnh để uống. Trong tủ lạnh cũng chỉ có một ít nước ngọt và nước ép, vốn dĩ bản thân cô không thích uống bia lạnh, rượu lại càng không. Những thứ này không những khó uống mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mẹ cô. Kể từ năm mười tám tuổi cô đã ghét cay ghét đắng thứ gọi là rượu bia kia. Vậy mà không lâu trước đó Cao Khánh Đông còn tìm tới cô với một thân đầy mùi rượu, bản thân Tần Nhược Anh đã cảm thấy không hài lòng.

Lấy một chai nước ép cam từ trong tủ, sau đó đi lại bếp lấy một cái ly thủy tinh, chất lỏng màu cam từ chai tràn xuống đáy cho tới khi lên đến lưng chừng cái ly Tần Nhược Anh mới dừng lại. Đi lại sofa ngồi xuống nhìn chiếc điện thoại bị cô tàn nhẫn ném trên bàn, nghĩ nghĩ vẫn là nên xem anh ta nhắn thêm cái gì, đến lúc đó mắng chửi vẫn còn chưa muộn.

Hạ Túy bên kia cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui trong phòng, từ lúc nàng gửi tin nhắn cho đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn mười phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy cô hồi âm lại. Cứ như vậy Tần Nhược Anh mà không trả lời nàng sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm a.

Tần Nhược Anh mở điện thoại lên, đập vào mắt cô không phải là cái tên họ Cao đáng ghét kia, ngược lại là tin nhắn của Hạ Túy. Tần Nhược Anh luống cuống tay chân đặt ly nước cam cái *cạch* xuống bàn. Lúc này cô lại cảm thấy hối hận, nếu xem điện thoại sớm hơn thì tốt rồi. Không hiểu sao khi nhìn thấy tin nhắn Hạ Túy cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, nhưng cũng tiếc nuối, xém tí nữa cô đã bỏ lỡ tin nhắn của nàng rồi.

Nội dung cũng giống như bao người, vẫn là tin nhắn chúc Tết, còn kèm theo chiếc sticker nghịch ngợm. Tần Nhược Anh mỉm cười gõ phím, hồi âm lại bằng một hàng chữ tiếng Anh.

Tần Nhược Anh: Thank you, happy new year!

Đặt điện thoại xuống, mọi khó chịu mà Cao Khánh Đông mang lại cuối cùng cũng được Hạ Túy làm tiêu tan không chút dấu vết.

Hạ Túy suy nghĩ linh tinh một hồi cuối cùng điện thoại đang cầm trên tay cũng rung lên. Nàng mở lên xem, thấy là tin nhắn của Tần Nhược Anh liền cười đến đứng không vững mà ngã lăn lên giường. Cẩn thận xem nội dung Tần Nhược Anh gửi đến, nàng cảm thán trong lòng, quả nhiên là giáo viên dạy tiếng Anh a.

Đêm giao thừa năm nay của Tần Nhược Anh trôi qua không quá nhàm chán. Tuy là vẫn chỉ có một mình nhưng dường như lại đặc biệt hơn những năm trước kia, cũng không biết là vì điều gì.

Mùng một Tết gia đình nàng về quê thăm nội một chuyến, đến mùng hai thì về nhà ngoại, mùng ba lại tiếp tục đi thăm họ hàng, năm nào cũng trôi qua như vậy. Cho đến sáng mùng bốn, Hạ Túy đang ngủ thì nghe dưới lầu có tiếng xe, sau đó là tiếng trò chuyện rôm rả, Hạ Túy khó chịu trở mình, nàng ghét nhất là ai làm phiền khi nàng còn đang ngủ. Đã bị đánh thức dù có thế nào cũng không thể ngủ tiếp được. Hôm nay hai vợ chồng lại tiếp tục đi thăm hỏi đồng nghiệp trong công ty ba nàng, Hạ Túy được phép ở nhà, được ngủ nướng nàng mừng còn không kịp, nhưng không ngờ lại bị đánh thức như vậy.

Khó chịu bước xuống giường muốn đi chất vấn chị nàng, nhưng vừa mới mở cửa phòng đã thấy có gì đó không đúng. Bên ngoài có nhiều người như vậy? Hạ Túy hé mở cửa phòng nhìn xuống, nam nữ đi đi trong lại phòng khách.

"Hạ An, túi quà tao biếu chú bác nên để đâu đây?"

"Mày để đại trên bàn đi."

Hạ Túy đóng cửa lại, chợt nhớ ra một tuần trước chị nàng có nói sẽ dẫn bạn về, ra là hôm nay. Vệ sinh cá nhân xong mới xuống lầu, suy nghĩ vẫn là nên chào hỏi một chút. Vừa xuống tới đã thấy ba người ngồi ở phòng khách, Hạ Túy lễ phép cuối đầu chào.

"Là em gái Hạ An sao?"

"Vâng, chị em đâu rồi ạ?"

"Trong bếp đó em."

Nghe người nọ nói xong nàng liền bước đến nhà bếp, thấy bóng dáng Hạ An bận rộn tới lui, kế bên còn có một người, Hạ Túy cũng không biết người nọ là ai, cất tiếng hỏi chị nàng: "Chị ơi, có đồ ăn sáng không ạ?"

Người nọ đứng kế Hạ An nghe được tiếng nói liền quay sang nhìn nàng. Lập tức Hạ Túy bất động tại chỗ.

Tần Nhược Anh sao lại ở đây a.

- ---------------------------------------------------------------------

Năm mười sáu tuổi đã nhận định bản thân thích cô thì cho đến năm sáu mươi sáu tuổi vẫn sẽ cố gắng vì điều đó.