- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Khoảng Cách Ngàn Năm
- Chương 7: Làm giàu không khó
Khoảng Cách Ngàn Năm
Chương 7: Làm giàu không khó
Sau khi Ngọc Đan biết tin cô sắp "có vợ" thì cô chỉ muốn ngất mãi không tỉnh, nhưng vì tính tò mò trời đánh không chịu đổi nên cô quyết định mở mắt ra xem mình đang ở nơi nào
Ngọc Đan lén lút nhìn xung quanh, cô chậm rãi đánh giá căn phòng. Chặc chặc... phòng ngủ thôi mà có cần phải to hơn cả cái nhà của cô vậy không? Xem kìa xem kìa, cái giường này bán đi chắc đủ để cô sống hơn nữa đời. Ngọc Đan còn chưa kịp thoả mãn tính tò mò của mình, thì đã nghe thấy tiếng ai đó đánh gãy suy nghĩ của cô: "Không cần phải giả vờ, Bản cung biết ngươi đã tỉnh" Lý Minh Khuê nằm nghiêng trên ghế quý phi lười biếng nói
Ngọc Đan ngạc nhiên trợn tròn mắt, cô chỉ mới mở mắt thôi, vậy mà nàng ta cũng phát hiện được sao, đúng thật là yêu nghiệt mà!
"Nói, tại sao lại cải nam trang" Lý Minh Khuê nghiêm túc hỏi
Ngọc Đan càng trợn to mắt hơn nữa, cô vội vàng nắm lấy góc chăn che ngực "Ngươi... ngươi... làm sao biết ta là nữ tử, ngươi đã làm gì ta!"
Lý Minh Khuê hình bộ dạng Ngọc Đan lúc này thì có chút bất đắc dĩ, sao nàng cứ thấy cảnh này giống như ác bá đang trêu trẹo dân nữ nhà lành vậy, nàng lạnh lùng đáp: "Khi nãy bản cung bắt mạch cho ngươi"
Trời ạ tại sao cô lại quên mất là bắt mạch cũng có thể nhận biết nam hay nữ, tình tiết này chiếu đầy trên phim tại sao cô lại quên nó cơ chứ, tức chết mà! Thôi thì biết cũng đã biết rồi, muốn chém muốn gϊếŧ thì tuỳ nàng ta
Thấy Ngọc Đan không lên tiếng, Lý Minh Khuê lại nói: " Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bản cung, tại sao lại cải nam trang"
"Để thuận tiện làm ăn" Ngọc Đan bình tĩnh đáp
Nghe cô nói vậy, Minh Khuê chậm rãi bưng tách trà nhấp môi: "Tốt, có chính kiến, bản cung sẽ lấy người".
Cái gì vậy chứ, nàng ta nói muốn lấy cô, chẳng phải lúc nãy nàng ta sống chết không chịu gả hay sao, tại sao sau khi biết được cô là nữ tử thì lại muốn lấy cô! Chẳng lẽ nàng ta... vừa nghĩ đến Ngọc Đan bật thốt lên: "Này này, cho dù ngươi thực sự có hứng thú với nữ tử thì cũng không nên chọn bừa như vậy chứ! Chẳng phải người ta hay đồn rằng hậu cung có tận ba ngàn giai lệ hay sao, ngươi cứ việc vớt đại một người là được, tại sao lại muốn lấy ta chứ!"
"Tại vì ngươi xinh đẹp hơn bọn họ" Lý Minh Khuê thông thả vuốt vài sợi tóc óng mượt của mình
Lần này thì Vũ Ngọc Đan tức đỏ cả mặt: "Có chết ta cũng không lấy, dù sao thì nơi này cũng không phải đất nước của ta, ta không muốn làm dâu xứ người!"
"Không sao, không muốn gả cho ta thì gả cho phụ hoàng ta cũng được"
Nàng ta đây là muốn chọc điên cô sao, Ngọc Đan tức giận thở phì phò, rồi bỗng mắt cô chợt loé sáng lên. Hì hì không phải cô đang rất cần tiền sao? Thần tài đang ngồi trước mặt cô đây, cô còn chần chờ gì nữa cơ chứ, việc nhẹ lương cao thế này tại sao lại không làm, nghĩ thế Ngọc Đan làm ra vẻ tiếp thị đang chào hàng tươi cười rạng rỡ: "Ta suy nghĩ kỹ rồi, ngươi xem ngươi vừa có nhan sắc, gia cảnh lại tốt như vậy, nếu lấy phải một nam nhân xấu xí thì đúng thật là phí của trời, không phải ngươi cũng thấy ta đẹp mắt hay sao. Chúng ta đứng cùng nhau chỉ có thể nói là xứng đôi vừa lứa, còn làm tăng thêm mặt mũi cho ngươi" sau đó cô chớp chớp mắt nhìn Lý Minh Khuê: " Chi bằng ta đây ngự giá thân chinh đóng giả làm phò mã của ngươi, mỗi tháng ta chỉ lấy 200 lượng bạc, giá cả phải chăng quá còn gì" Ngọc Đan chân thành tha thiết mời gọi thiếu chút nữa thét lên rằng: "Quý khách còn chần chờ gì nữa mau đăng ký dịch vụ của chúng em!"
Lý Minh Khuê nghe cô nói đến nổi hận không thể mang nàng đi thành thân ngay lập tức thì có chút buồn cười, nàng cố nén cười nói: "Hảo, bản cung chuẩn"
Vũ Ngọc Đan mừng rỡ cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại. Thấy gì chưa, muốn làm giàu thực sự không khó mà! sau này thì cô chỉ cần dưỡng tốt đôi bàn tay ngọc ngà này để đếm tiền là được.
Ngọc Đan còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì có người tới bẩm báo cùng Lý Minh Khuê: "Điện hạ, Ngũ hoàng tử diện kiến" vừa dứt lời đã có một nam tử khuôn mặt thập phần giống với Lý Minh Khuê bước vào, hắn gật đầu với nàng: "Nhị hoàng tỷ" người này chính là Lý Minh Viễn đệ đệ cùng cha cùng mẹ duy nhất của Lý Minh Khuê, điều này cũng có thể giải lý tại sao hắn lại giống với Lý Minh Khuê như vậy
Lý Minh Khuê mỉm cười cùng hắn: "Tới đúng lúc lắm, đi theo bản cung" nghe Lý Minh Khuê nói thế hắn lập tức đi theo nàng, trước khi đi còn không quên tặng cho Vũ Ngọc Đan một ánh mắt đằng đằng sát khí. Gì đây, chẳng lẽ hắn là người thích tỷ muội khống sao! Vũ Ngọc Đan thầm mắng
Theo Lý Minh Khuê ra khỏi phòng, Lý Minh Viễn tức giận nói: "Hoàng tỷ, tại sao tỷ lại dễ dàng đồng ý để phụ hoàng ban hôn như vậy!"
Lý Minh Khuê cười cười: "Chẳng phải thái tử cũng rất mong bản cung mau chóng gả ra bên ngoài để không ai cản đường hắn sao? Bản cung chỉ là đang giúp hắn một tay mà thôi, đỡ phải để hắn vất công tìm phò mã cho bản cung"
"Tỷ làm như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta, lại còn nói cái tên phụ hoàng ban hôn cho tỷ cũng chẳng phải con nhà danh giá, chỉ được mỗi cái mặt đẹp mà thôi, đúng là thực sự uất ức cho tỷ!" Lý Minh Viễn càng nói càng tức giận
Lý Minh Khuê cho hắn một ánh mắt an tâm, rồi lại nói: "Bản cung không sao, hắn rất phù hợp với vị trí phò mã này" nói xong Lý Minh Khuê nở một nụ cười không rõ ý tứ.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Khoảng Cách Ngàn Năm
- Chương 7: Làm giàu không khó