Bầu trời đang dịu lại, ánh nắng dần tắt, từng tia nắng cuối ngày chìm dần dưới ngọn núi phía chân trời như đang nuốt chửng mặt trời rực nắng chỉ còn lé loi vài thứ ánh sáng yếu ớt, nhường đường cho mặt trăng thế chỗ
Trong gian phòng bầu không khí ảm đạm yên tĩnh, Ngọc Đan nheo mắt, mi mỏng khẽ run, chậm rãi mở ra mi mắt, cô ngây người nhìn trần nhà, cả người mệt mỏi như sắp nhũn ra, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại
Cảm giác có làn hơi khe khẽ phả lên đôi má mình làm cô ngứa hết cả người, cô nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy dáng vẻ ai đó đang ngồi bên mép giường ngủ say, bất giác tim bỗng đập nhanh hơn, nhớ tới những lời nàng nói với mình, nhất thời cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên khi đối mặt với nàng
Ngọc Đan chăm chăm nhìn người bên cạnh, mi mục tinh xảo, mới có mấy ngày không gặp hình như đã ốm đi rất nhiều, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình, tuy rằng trách như vậy nhưng trong lòng vẫn có thể đoán được một phần cũng là vì lo lắng cho cô mà bỏ bê chính mình. Ngọc Đan muốn đưa tay sờ mặt nàng, nào ngờ một chút sức lực cũng không có, đành phải luyến tiếc ngắm nhìn từ xa.
Dường như phát giác được động tĩnh của người trên giường, Lý Minh Khuê mơ màng mở mắt ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người mấy ngày nay làm nàng lo lắng đến muốn chết đi sống lại, bây giờ đang ôn nhu nhìn mình bằng cặp mắt chất chứa tâm tình, Lý Minh Khuê nhất thời không kịp phản ứng, không tài nào giấu được vẻ kinh hỉ trên khuôn mặt, khoé môi bất giác cười rộ lên mà ngay chính nàng cũng không hề hay biết
Ánh mắt Lý Minh Khuê dịu dàng, môi anh đào mấp máy, khẽ gọi một tiếng: "Đan"
Có trời mới biết, trước kia có bao nhiêu lần Ngọc Đan tự hỏi dáng vẻ Lý Minh Khuê cười rộ lên sẽ như thế nào, không phải là nụ cười lạnh nhạt hằng ngày, cũng không phải nụ cười giả dối với đám người trong cung, chỉ đơn giản là cười đến thật thoải mái, thật chân thành. Nhưng hôm nay đến khi cô thấy được nó, lại khiến lòng cô một mảnh rối bời, Ngọc Đan lúng túng, cúi đầu lí hí: "Ân"
"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, đã mấy ngày không ăn gì có đói bụng không, hay là muốn uống chút nước, ngươi còn cảm thấy khó chịu nữa hay không?"
Còn chưa kịp trả lời câu đầu tiên, đã nghe thấy Lý Minh Khuê bắn ra một loạt câu hỏi kế tiếp, Ngọc Đan có chút buồn cười, đúng là thật hiếm thấy tảng băng công chúa này lại có lúc thất thố như vậy, cô nhếch miệng khẽ cười: " Vừa mới tỉnh lại đã nghe Điện hạ hỏi nhiều như vậy làm ta choáng váng cả đầu rồi đây"
Nhận thức được mình có chút thất thố, Lý Minh Khuê liền sẳng giọng nói: "Bản cung chỉ sợ ngươi đói đến chịu không nổi mà ngất xỉu tiếp thôi"
"Ta cũng đâu có yếu ớt tới vậy đâu... khục... khục... chứ"
Lý Minh Khuê hoảng hồn nhìn cô ho khan không ngừng, vội đến bên bàn rót một ly nước ấm mang tới, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy.... mau uống chút nước"
Nhìn ly nước trước mặt mình, Ngọc Đan cố dùng sức muốn cử động ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, cô thấy cả người mình rất lạnh, ngực đau đớn dữ dội như có ai đang đấm vào nó, cô ôm ngực rên đau một tiếng
Lý Minh Khuê sợ hãi đi tới, nâng cô dậy dựa vào ngực mình, lúc này nàng chỉ một lòng lo lắng cho thương thế của cô nên chẳng có nghĩ ngợi gì cả, nhưng còn Ngọc Đan thì khác, xúc cảm mềm mại cùng nhiệt độ của Lý Minh Khuê từ lưng truyền đến làm cô thoáng giật mình, rất nhanh liền bị cơn đau áp chế
"Mau uống nước đi"
Lý Minh Khuê đưa ly nước ấm đến bên môi Ngọc Đan, cô hé môi nhỏ uống từng chụm vào, nàng sợ cô không cẩn thận sẽ sặc, càng ngày càng dựa sát vào người cô để giữ chặt ly.
Hai cổ hương thơm riêng biệt quanh quẩn cùng một chỗ, biểu tình Ngọc Đan trở nên mờ mịt không rõ, đợi đến khi Lý Minh Khuê đặt cô lại giường, cô mới phát giác được mặt mình đã hồng thấu tới mang tai
"Ngươi trước nghỉ một lát, bản cung ra ngoài tìm chút gì cho ngươi ăn"
Đầu óc Ngọc Đan rối bời, có chút quẫn bách, lập tức gật đầu như giã tỏi
Ngọc Đan nằm trên giường âm thầm bối rối không thôi, cô thực sự không biết mình phải đối mặt với Lý Minh Khuê thế nào, liệu có nên giả vờ nhưng không biết gì hay không?
Một mình trong phòng loay hoay được một lúc, thì đã thấy Lý Minh Khuê mang Như Tuyết tay khay gỗ, bên trên là chén canh gà cùng một chén thuốc từ cửa phòng bước vào, nàng đặt khay gỗ xuống, không đợi Lý Minh Khuê mở miệng nhắc nhớ đã tự giác đi tới bên giường vén ống tay áo Ngọc Đan lên xem mạch cho cô
"Viêm Linh dược này quả thật hiệu quả, độc tính trên người Phò mã đã hoàn toàn triệt để, hàn khí giảm không ít.... xem ra sau này ta phải điều chế loại thuốc riêng cho người"
"Ta...ta bị trúng độc sao?"
Lý Minh Khuê liếc mắt ra hiệu Như Tuyết không được nói, nhưng nàng vẫn mặc kệ, quyết định xã hết uất ức mấy ngày nay ra hết một lần: "Đương nhiên là người bị trúng độc rồi, còn tệ tới nỗi sống chết không rõ....nếu không phải nhờ công chúa điện hạ không màng nguy hiểm, một mình lêи đỉиɦ Hoa Sơn tìm Viêm Linh hoa để đem người từ quỷ môn trở về, thì người nghĩ người vẫn còn sống sao"
Chân mày Lý Minh Khuê nhíu lại, lườm nàng một cái: "Đủ rồi, chẳng phải là lên Hoa Sơn hái hoa thôi sao"
Như Tuyết lập tức bí xị mặt mày, không dám mở miệng nói tiếp nữa. Điện hạ còn nói chỉ là lên Hoa sơn hái hoa thôi, lúc trở về rõ ràng người chỉ còn nữa có mạng
"Điện hạ, người có bị thương không?" Ngọc Đan có chút đau lòng, không nghĩ tới Lý Minh Khuê vậy mà dám vì mình bất chấp nguy hiểm như vậy, trong lòng vừa cảm thấy ái náy, vừa có chút cảm động khó nói
"Bản cung không sao, mau nếm thử canh gà đi, mấy ngày nay chưa ăn gì chắc ngươi đói rồi"
"Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui"
Chờ sau khi Như Tuyết rời khỏi, Lý Minh Khuê bưng chén canh ngồi bên giường của Ngọc Đan, nâng cô ngồi dậy, rồi cẩn thận đút canh cho cô, còn Ngọc Đan vẫn cúi gầm đầu xuống, không chịu ngẩng lên
"Ngươi muốn bản cung đút canh vô mũi ngươi sao?"
Ngọc Đan vội vã ngẩng đầu lên, cái muỗng liền trúng vào má cô, Lý Minh Khuê nhịn không được cười lên, từ trong vạt áo rút ra khăn tay lau sạch sẽ cho cô
Ngọc Đan bất giác phát hiện trên tay trắng nõn của nàng xuất hiện dấu răng ghê người, cô tức giận hỏi: "Là ai to gan dám cắn Điện hạ!"
Lý Minh Khuê nghe thấy có chút quẫn bách, nhớ tới ngày đó vì sợ mình thần trí mơ hồ sẽ ngã ngựa nên đã tự cắn tay chính mình, bây giờ nếu nói ra là nàng tự cắn mình chẳng phải là đang tự nhục sao, còn mặt mũi gì làm đệ nhất tài nữ nữa chứ, Lý Minh Khuê mặt không biểu tình, làm như không có chuyện gì chuyên tâm đút canh: "Không cẩn thận bị một con chó nhỏ cắn phải"
Ngọc Đan lập tức bắt lấy tay nàng, hoảng hốt nói tới tấp: "Vậy người đã chích ngừa chưa, Điện hạ có biết theo thống kê hằng năm có tới 60 ngàn người chết do bị chó cắn trên thế giới không? Sau khi bị cắn cần phải rửa vết thương với nước kết hợp xà phòng liên tục trong 15 phút. Sau đó sát trùng vết thương với cồn 70 hoặc Betadin, không được nặn máu vết thương...."
"Ngự y đủ rồi! bản cung đảm bảo với ngươi bản cung không sao cả", cứ nghe Ngọc Đan lải nhải không ngừng về mấy từ ngữ kỳ quái khiến Lý Minh Khuê nhức đầu đến không chịu nổi, lập tức đút mấy muỗng canh liên tiếp vào miệng cô, không cho cô tiếp tục nói nữa, rất nhanh sau đó chén canh gà sạch sẽ không còn một giọt
Lý Minh Khuê đặt chén rỗng xuống, cầm chén uống bên cạnh lên, đưa tới trước mặt Ngọc Đan: "Uống đi"
Từ sau khi đến thế giời này, có hai thứ khiến Ngọc Đan sợ nhất, thứ nhất chính là Lý Minh Khuê, thứ còn lại chính là thuốc đông y
Nhìn hai thứ sợ nhất đời đang liên tiếp xuất hiện trước mắt mình, Ngọc Đan mặt nhăn nhó, tay che miệng: "Điện hạ...ta không uống có được không?"
Lý Minh Khuê không thèm để ý đến cô, cầm chén thuốc tới bên miệng Ngọc Đan, mặt lạnh phun ra một chữ duy nhất: "Uống"
Ngửi thấy mùi uống đông y đủ khiến cô muốn nôn ngay tức khắc, Ngọc Đan mếu máo như sắp bật khóc nói: "Điện hạ, điện hạ...sức đề kháng của ta rất tốt, hai ba ngày sẽ tự khoẻ lại thôi"
Lý Minh Khuê vẫn duy trình biểu tình lãnh đạm nhìn Ngọc Đan, tay không nhút nhít, giữ nguyên chén uống trước mặt cô
"Phải uống hết"
Ngọc Đan chỉ ước mình có thể bất tỉnh ngay lập tức, cô như bị cáo nghe thẩm phán tuyên án tử cho mình, ngũ quan méo mó, hé miệng một hơi uống hết chén thuốc còn đắng hơn cả cuộc đời cô
Nhìn biểu tình như đang bị ép uống thuốc độc của Ngọc Đan, Lý Minh Khuê có chút buồn cười, định đưa tay vén mấy sợi tóc phủ trước mặt cô ra sau tai, ngón tay Lý Minh Khuê lướt nhẹ da dẻ non mịn, trong lòng xẹt qua cảm giác ngứa ngáy, lại thấy Ngọc Đan rụt người lại, nàng nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngọc Đan nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ nói: "Ta chưa tắm mấy ngày rồi, người không được sạch sẽ"
"Bản cung sẽ làm gì ngươi sao?" Lý Minh Khuê nhướng mày hỏi, cũng không tiếp tục trêu chọc cô, nàng ra vẻ mặt tràn đầy ý tốt: "Ngay là bản cung giúp ngươi tắm?"
Ngọc Đan rõ ràng nghe được trong đầu mình "gầm" một tiếng, liều chết xua tay nói: "A không....không cần, ta tự mình làm được"
"Bản cung và ngươi đều là nữ nhân thôi có gì phải ngại?"
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả lảm nhảm:
Điện hạ kiểu này làm điều dưỡng không được rồi