*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngọc Đan cảm thấy cả người nhức mỏi, đầu cô đau như muốn điên lên. Bỗng cô nghe thấy tiếng xì xào xung quanh mình, điều đó càng làm cho đầu cô đau hơn, Ngọc Đan thầm nghĩ chẳng lẻ lên Thiên Đàng thôi mà cũng cần phải ồn ào chen lấn nhau tới vậy sao?
Nghĩ thế Ngọc Đan chậm rãi mở đôi mắt to tròn của mình ra, đập vào mắt cô không phải là cảnh Thiên Đàng sương khói bồng lai, mà cũng chẳng phải Địa Ngục khóc liệt, mà là một ông lão và một cô gái trẻ tuổi tầm 22 hay 23 gì đó đang đứng mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô như đang xem xiếc khỉ ở rạp.
Ngọc Đan sợ giật bắn mình ngồi dậy, sáu mắt nhìn nhau không ai dám chớp mắt. Cảnh tượng này càng quỷ dị hơn khi Ngọc Đan nhìn xuống trang phục họ đang mặc, một thân y phục cổ trang.
Là một thân y phục cổ trang đó!!!! Ngọc Đan thấy thế tự trấn định mình rằng chắc là do cô rơi xuống hồ nên được người trong bộ lạc cứu giúp, dù sao còn sống là may rồi, muốn cô rơi vào nơi nào chả được. Nhưng điều làm Ngọc Đam lo sợ lúc này là cô nhìn dáo dác xung quanh lại không thấy Bảo Cường đâu, chẳng lẽ Bảo Cường đã bị nước cuốn về hướng khác cô, chỉ hy vọng Bảo Cường sẽ không xảy ra chuyện gì, cô phải nhanh tìm được cậu ta rồi cùng nhau trở về thành phố.
Haiz.... dù sao thì những người trước mắt đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình, cô cũng nên chào hỏi người ta một tiếng mới hợp lễ
"Xin chào" Ngọc Đan giơ lên khoé miệng lộ ra má lúm đồng tiền sâu tít của mình, nhưng một già một trẻ vẫn không đáp lời cô. Thôi được rồi 54 tộc nên chưa chắc ai cũng biết tiếng Kinh, nhưng mà ngôn ngữ quốc tế thì chắc có lẽ ai cũng biết chứ nhỉ
"Hello, My name is Vũ Ngọc Đan, nice to meet you!" Ngọc Đan lễ phép xèo bàn tay phải ra để được bắt tay cùng ông lão, nhưng ông ta lại trợn tròn hai mắt nhìn cô.
Ngọc Đan thầm nghĩ không lẽ người ở bộ lạc này không thích bắt tay cùng người khác, thế cho nên cô quyết định bắt chéo hai tay mình lên trước ngực, hò hét: " *Wankada Forever" đúng chuẩn bộ lạc theo kiểu Black Panther trên phim Marvel.
*(ảnh minh hoạ)
Đáp lại Ngọc Đan là ánh mắt quỷ dị của một già một trẻ cùng với tiếng nói non nớt của đứa bé tầm 4 tuổi vừa bước vào phòng, chứng kiến cô làm những động tác đó đứa bé tò mò hỏi: "Mẫu thân, tỷ ấy té hồ nên tỉnh dậy đầu óc không được bình thường sao, thật tiếc...tỷ ấy xinh đẹp như thế mà"
Quả thật nhan sắc của Vũ Ngọc Đan không hề tầm thường, vì ông nội cô là người Trung Đông cho nên đôi mắt to tròn, mí mắt sâu lắng cùng với hàng lông mi cong cong như chiếc quạt xếp nhỏ đấy chính là điểm đặc biệt mà cô được thường hưởng từ ông nội mình, ngoài ra Vũ Ngọc Đan còn có đôi má lúm đồng tiền sâu tít trên má mỗi khi cười rộ lên, đó cũng là điểm khiến khuôn mặt cô càng thêm nổi bật và đáng yêu hơn. Nếu so sánh cô cùng các nữ tử cổ đại khác thì quả thật cô đúng là một hồng nhan hoạ thuỷ mà người cổ đại thường hay nói đến.
Bây giờ thì Ngọc Đan cũng đã hiểu ra tại sao từ nãy đến giờ hai người trước mắt lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô bật thốt lên: "Các người biết tiếng quốc ngữ sao"
Cô gái đáp lại cô: "Cô nương hiểu chúng ta nói gì sao?"
Khoang...wait a minute! Cô nương, cô ta gọi tôi gọi là cô nương!!! Nhưng không sao, Ngọc Đan của chúng ta vẫn cho rằng bộ tộc của bọn họ thích nói chuyện theo phong cách cổ trang, không sao cả nhập gia tuỳ tục là được thôi
Ngọc Đan lúng túng đáp lời: "Tôi hiểu, nhưng là các người cứu tôi sao?" Cô lại nhìn xuống quần áo của mình: "Còn đây là..."
Nghe Ngọc Đan nói thế nàng vội vàng nói: "Ân, hôm qua ta giặc y phục bên sông thì thấy cô nương nằm ven bờ nên vội mang cô nương về. Ngươi trông cao lớn hơn rất nhiều so với nữ tử bình thường nên không có y phục nữ tử nào vừa với ngươi cả... cho nên y phục ngươi đang mặc là của cha ta" nàng vội nhìn sang lão bá bên cạnh.
Lão bá chậm rãi đáp: "Ta họ Mặc, người cứu tiểu cô nương là nữ nhi của ta Mặc Ngôn" ông lại chuyển tầm mắt sang đứa bé bên cạnh Mặc Ngôn: "Còn tiểu gia hoả này là nhi tử của nàng"
"Ta là Cao Dĩ Bình" tiếng nói non nớt của tiểu hài tử lại vang lên
Nghe hàng loạt nội dung đang ào ạc chuyển tải vào não mình, Ngọc Đan lúng túng nói: "Cháu là Vũ Ngọc Đan" sau đó loay hoay tìm balo của mình từ trong balo lấy ra một tấm thẻ: " Đây là lòng biết ơn của cháu đối với gia đình, mọi người cứ đem ra ATM rút tiền là được, mật khẩu là ********, mọi người cứ cần lấy đi đừng ngại"
Mặc Ngôn nghe được từ ngữ kỳ quái thì rãi đầu hỏi: "ATM? Rút tiền?"
"Sao cơ, ở đây không có cây ATM nào sao?" Ngọc Đan tràn đầy hoang mang, sau đó cô quyết định dùng hết dũng khí để hỏi lên nghi vấn của mình: "Cho cháu hỏi đây là nơi nào?"
Lão Mặc chậm rãi đáp: " Đây là Thành An Nam, nước Nam Lang, năm Vĩnh Bình đế thứ 25"
Đầu Vũ Ngọc Đan như được từng trận sấm lướt ngang ong ong ong trên đỉnh đầu cô, cô vội vàng bật đứng dậy nhìn xung quanh, bây giờ cô mới để ý toàn bộ cấu trúc ngôi nhà này hoàn toàn theo phong cách cổ trang. Ngọc Đan vẫn cảm thấy nghi ngờ vào những gì mình thấy, cô chạy vội ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là khung cảnh chợ búa thời cổ đại, toàn bộ người đi đường đều ăn vận y phục cổ trang.
Ngọc Đan cảm thấy mọi chuyện đã quá sức tưởng tượng của cô vì Ngọc Đan chỉ nghĩ mình rơi vào một bộ lạc vùng núi nào đó, nhưng không ngờ rằng cô lại thực sự xuyên không mà còn xuyên vào một triều đại một quốc gia mà cô chưa bao giờ nghe tới
Vũ Ngọc Đan nghĩ mình thực sự không thể xem tiếp được nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngất đi cho xong. Ngọc Đan nghĩ thế nào liền làm như vậy, cô lập tức bất tỉnh nhân sự trước cữa nhà lão Mặc.