Chương 88: Nghỉ việc

"Anh có gì không hài lòng thì đến kiếm em nè! Anh đì My làm gì? Em với My quyết định xin nghỉ rồi, anh có đì em thêm một hai tháng nữa em cũng không sợ!"

"Nghỉ nghỉ nghỉ! Lúc nào em cũng nghĩ đến việc nghỉ để trốn anh! Em nghĩ có công ty nào trả lương cao hơn anh trả cho em không? Em ba mươi hai tuổi rồi, kiếm việc khác dễ không?"

Ngọc bực dọc quát lên một tiếng: "Anh nghĩ em không thể kiếm được việc hả? Em dám cá với anh là chỉ cần một ngày thôi là em nhảy vào công ty khác rồi! Tiền em kiếm cũng đủ rồi, cho dù em không có việc My cũng nuôi em được nên anh yên tâm."

"My?"

Giọng nói của Lập Uy bỗng chốc nặng nề hơn hẳn, cả gương mặt của hắn cũng đanh lại giận dữ. Là My, là người con gái khác, lúc nào hắn cũng không được cô nhìn vào trong mắt.

"Phải, là My!"

"Em có thấy mình bệnh hoạn không Ngọc? Trên thế giới này hết đàn ông rồi à? Thà em quen đàn ông khác anh còn chẳng nói, chẳng lẽ anh lại thua con nhãi đó sao?"

"Anh thích con nhãi không? Một tiếng xúc phạm nữa là ăn đòn đấy." Ngọc bực mình, cô vuốt lại áo sơ mi của mình cho thẳng rồi đi ra ngoài định mở cửa, Lập Uy kéo cô lại, cố tình áp sát người mình vào người cô để cưỡng hôn.

"Anh có gì thua nó… Anh có gì thua nó…"

Hơi thở của Lập Uy đầy mùi rượu, còn lẫn với cả một số mùi tạp nham khác. Ngọc cảm thấy buồn nôn, cô ngay lập tức dùng những gì mình đã từng học ra hạ đo ván hắn xuống sàn. Cũng mệt cho hắn đυ.ng phải người như cô.

Thật ra đối với Ngọc, đυ.ng đến cô cô đã không chịu nỗi, đừng nói đến tâm can bảo bối của cô, bé Kiều My dâʍ đãиɠ.

Mở cửa phòng làm việc ra thì thấy cả quốc gia đang đứng trước cửa phòng làm việc của cô hóng biến, Ngọc nhìn về phía My, nói: "Ngày mai nghỉ liền đi, không cần phải đợi nữa đâu. Cùng lắm chị là người tham chiếu cho em trong CV, em không cần phải sợ."

"Có sao không?" My nhìn Ngọc từ trên xuống dưới, phát hiện không có gì không ổn mới nhìn vào bên trong phòng. Cô thấy Lập Uy đang lòm còm bò dậy từ dưới đất, bộ dáng hệt như Phương điên thường bị Ngọc đánh.

Đúng là Lập Uy bị Ngọc đánh thật, còn đánh nặng tay đến mức Lập Uy đi không nổi. My hơi sợ, vợ cô võ công cao cường đến thế, cô làm sao có thể sống sót nổi? Tiếng nói trong nhà đột nhiên giảm xuống bằng không.

Mọi người xúm xít lại xin Ngọc và My đừng nghỉ ngang nhưng hai người thà là bồi thường hợp đồng cho hắn chứ không làm nữa, dù sao quyết định nghỉ cũng là đã quyết rồi, không muốn dây dưa mệt mỏi.

Lập Uy bỏ đi lên tầng của mình, đóng sập cửa phòng làm việc lại rồi ngồi ôm trán. Hắn có gì không tốt? Hắn còn chưa đủ tốt ư? Nếu hắn không giữ được cô ở lại công ty, ngay cả tư cách gặp cô mỗi ngày cũng không có. Bên trong hắn đang có một sự mất mát len lỏi, hắn muốn có được cô, nhưng sự thật càng chứng minh cho hắn thấy đối với cô hắn chả là gì.

Kể từ sau ngày hôm đó Lập Uy cắt đứt liên lạc với Ngọc rồi chuyển về Sing, hắn muốn một lần bỏ đi để bản thân xa rời Ngọc, mặc dù điều này hành hạ hắn đến chết đi sống lại. Hắn không dám nghĩ đến cô, nhưng cô lại chẳng khác gì ma túy làm hắn vật vã như tên nghiện. Đôi khi cầm điện thoại trên tay nhìn nick của cô sáng nhưng không dám inbox vì sợ nhận được lời vô tình từ cô. Hắn muốn cắt đứt khỏi cô, muốn ngừng yêu thương cô hơn cả sinh mạng. Nhưng hắn nhận ra bản thân hắn chẳng còn gì, ngay cả linh hồn cũng bỏ lại nơi cô.

My và Ngọc cũng nghỉ làm sau ngày hôm đó mặc cho mọi người cố gắng thuyết phục như thế nào. Ngọc không bị rắc rối với công ty, cho nên cô còn thấy Lập Uy có chút lương tâm. Sau khi nghỉ rồi Ngọc cũng không muốn làm lại, cô muốn dành thời gian bảo dưỡng cơ thể rồi bắt đầu mang thai.

Phương nói oang oang trong điện thoại: "Mày cần gì, tao hẹn cho vài anh, ngủ vài đêm không bao là mang thai ngay."

"Tao vả mày chết nha con kia!" My chọt tay vào camera điện thoại, nếu có Phương ở đây ắt hẳn cô sẽ chọt vào mắt Phương cho hả giận.

"Haha, tao nói chỉ có chuẩn, tốn chi quá trời tiền để có con trong khi chỉ cần pặc pặc một hai đêm là được."

"Nói nữa tình nghĩa đôi ta đoạn tuyệt từ đây đó."

Nghĩ đến việc Ngọc của mình ở bên cạnh người đàn ông khác đã thấy khó chịu, đừng nói bắt cô phải chịu đựng người phụ nữ của mình ngủ với người khác để có con. Nếu dùng cách đó cô thà không có con trọn đời còn hơn.

"Nghiệp quật mày nha con, mốt vợ mày mang cái bầu về bảo sao xui."

Phương ngay lập tức chống chế: "Làm gì có! Điên quá."

Nghe vậy My biết mình sắp knock out được Phương, cô ngay lập tức cắn mãi không tha: "Vợ tao là cong từ nhỏ đến lớn còn vợ mày là gái thẳng nha."

"Vợ tao đâu ra mà vợ tao, tao làm gì có vợ. Mà gái thẳng thì có sao đâu chứ, bả yêu tao là được rồi!"

"Mày nói chuyện có thấy vô lý vãi không?" My bóc một trái nho cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa nói: "Nghiệp quật mày chết cha bây giờ, cái mỏ linh tinh."

"Bộ mày với bà Ngọc tính đẻ thiệt hay gì."

"Ừ, chẳng lẽ tao nói giỡn với mày."

Nói chợt My nhớ ra định nhờ Phương chở về quê, vậy nên cô rủ cuối cùng cùng nhau về quê thăm cha mẹ cô, cũng là ra mắt Ngọc với nhị vị phụ huynh trước cho đỡ bỡ ngỡ. Vì Phương cũng đang muốn về nên đồng ý, còn rủ thêm Thư cùng nhau về quê chơi. Thành ra biến thành cuộc hẹn của bốn người, thành một lễ hội come out vô cùng phong phú.

"Tao nên nói với ba mẹ tao chị Thư là bạn hay là bồ? Ba mẹ tao chắc cạo đầu tao quá."

"Tao thấy mày với chị Thư khoan hãy công khai, bọn mày có yêu nhau đâu." Còn bản thân My và Ngọc ở với nhau đã lâu, tình cảm của Ngọc My hoàn toàn nắm rõ, mười sáu năm chờ đợi của Ngọc đã chứng minh cho cô thấy tình cảm của hai người có thể lâu dài thế nào.

Nếu như Ngọc của năm mười sáu tuổi nói với cô rằng hai người hãy công khai, cô cũng nghĩ khoan hẳn vội, nhưng là Ngọc của ngày hôm nay thì lại khác. Cô nhất định không cô phụ mười sáu năm Ngọc đợi chờ mình, nhất định sẽ dùng cả khoảng đời còn lại để bù đắp cho em ấy.

"Vậy mai tao qua đón."

Cuộc hẹn diễn ra chớp nhoáng, My gọi về cho cha mẹ mình thông báo dẫn bạn về ra mắt, còn bảo là gϊếŧ gà nấu cháo ăn. Ngày mai cô dẫn vợ mình về quê.

—–

P.s: Còn khoảng 2 chương nữa là end đó mọi người.