Thư nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình xem thử bây giờ là mấy giờ, năm phút nữa là năm giờ, hôm nay công ty rủ nhau đi karaoke, mặc dù cô không muốn đi nhưng ý sếp đã định như vậy, còn vỗ vai cô bảo là đi không Thư? Cô mà dám không đi chắc mạng cô không còn giữ được nữa.
Vậy nên cô đi.
Nhưng sếp cô là một người đủ tài giỏi để dẫn đầu cả một team lại không phải người đủ tinh tế với cấp dưới, anh lại mời thêm bạn thân của mình là Quang Minh, người chẳng hề liên quan đến cả team. Thư mệt mỏi thở dài một hơi rồi đi cùng mọi người để làm một bóng ma mờ nhạt, mấy trò vui này không phải thứ mà cô thích, nhưng vì công việc cô lại không thể không đi.
"Thư, uống đi em, ngồi thu lu một đống vậy?" Sếp cô năng nổ mời hết một vòng, Thư bèn giả vờ cười hì hì rót bia vào ly rồi cụng với ly của sếp, nốc cạn. Hắn đi rồi cô mới vụиɠ ŧяộʍ ợ ra một hơi, thiệt là làm dân công sở khó khăn, nếu được làm việc ở nhà như lúc bị gãy tay thì tốt biết mấy.
Quang Minh mang ly bia đi lại gần Thư, hắn ta uống một ngụm để làm thanh cổ họng của mình rồi nói: "Thư… Dạo này em sao rồi?"
Thư nghe vậy mới hừ một tiếng bảo rằng: "Đuổi được thứ âm binh đương nhiên là tốt."
"Em nói năng lạnh nhạt vậy Thư?"
"Vậy cái gì nóng nóng nha." Thư mở to đôi mắt hạnh của mình, chớp chớp ra vẻ ngây thơ.
Quang Minh đương nhiên đồng ý, hắn gật gật đầu.
"Mấy hôm nay em xem sách á…"
Giọng nói ngọt đến độ so với kẹo mạch nha còn ngọt hơn, cô giả vờ dịu dàng nói thêm: "Em xem ở phần địa ngục á, em thấy chảo dầu có vẻ hợp với anh."
Mặt Quang Minh sượng lại ngay lập tức khiến Thư hả hê vô cùng, cô nghe tiếng điện thoại reo nên mang điện thoại đi ra ngoài nghe. Là Phương, lúc này Phương đang thong dong đắp mặt nạ, hỏi cô: "Ê sao chị chưa về dạ?"
"Nay chị đi karaoke với công ty."
"Đâu?"
"Đâu hỏi chi, biết vậy là được rồi."
Phương híp đôi mắt mình lại nhìn người đằng sau lưng Thư, nàng biết được là ai rồi bèn bật dậy, mặt nạ cũng rớt xuống dưới đất: "Ê, thằng chó Minh á hả?"
"Đâu?"
"Sau lưng chị kìa? Chị đi với thằng chó Minh hả?"
Thư quay đầu sang thì thấy Quang Minh đang đi ngược hướng đi về phía nhà vệ sinh, vậy mà đôi mắt diều hâu của Phương cũng nhìn ra được, thật là bái phục.
Cô bảo: "Hông quen."
"Gửi vị trí sang cho tôi nhanh lên."
"Vô duyên, tự nhiên gửi vị trí chi." Nhớ hôm trước Phương còn bụp cho Quang Minh một trận, đương nhiên Thư sợ Phương lại bụp thêm một trận nữa. Mọi người đang vui, đánh nhau không nên.
"Tôi nói gửi vị trí sang nhanh lên."
Thư trề môi dưới ra vẻ không hài lòng rồi tắt máy bỏ mặc Phương, Phương tháo mặt nạ ra, gầm rú một trận đã đời. Thật sự tức chết, còn dám nói dối để đi chơi riêng với ôn thần kia, thật là tức chết nàng. Ngu dại một lần còn chưa đủ?
Điện thoại của Thư reo liên tục trong túi quần, Thư đành nhắm mắt tắt nguồn để Phương không phát điên nữa. Không ngờ càng không liên lạc được với cô Phương càng tức tối, cả người như nóng bừng bừng phát lửa lên. Lúc mọi người vãn tiệc cùng nhau ra về, Thư thấy có người đứng trước cửa tiệm karaoke nhìn mình, cô giật cả mình suýt hét lên một tiếng.
Mặt của Phương không khác gì đầu heo, cả mặt xưng xỉa cả lên. Thấy Quang Minh đi cùng ông già bụng phệ nên nỗi giận cũng bớt đi phần nào, nàng thề, nếu mà hôm nay Thư đi riêng với hắn ta nàng không ngại đóng cửa phòng karaoke lại đốt chết đôi gian phu da^ʍ phụ.
"Về!" Phương đánh xe hơi của mình sang bên làn đường đối diện để đón Thư, Thư thấy vậy bèn chào sếp của mình rồi lên xe về nhà trước sự bàng hoàng của Quang Minh. Hắn không biết cô bé thật sự bao nuôi Thư như vậy.
Ngồi trong xe mà ngột ngạt vô cùng, Thư hạ cửa kính xuống để không khí tràn vào bên trong xe, cô vu vơ hát: "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn. Một ngày…"
"Im ngay."
"Nếu em không là một giấc mơ thì anh sẽ…"
"Im ngay đi."
"Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo, mới mưa dầm, mày lại héo dây."
"Im mau lên."
Thư dùng dằng: "Em vô duyên ghê, chị thích hát gì chị hát."
"Tự nhiên hát, bị bệnh hả?" Phương vừa nói vừa đánh lái rẽ trái, đi ngang tiệm bán bánh mì Thư thích ăn, mặc dù rất giận nhưng Phương cũng không quên hỏi: "Ăn bánh mì gian dối không?"
"Chị đói, mua cho chị bánh mì đi."
Đương nhiên là Thư thích ăn bánh mì ở chỗ này, bình thường mỗi lần Phương chở đi ngang đều mua cho một ổ về nhà ăn. Chỗ này bán cũng không đông lắm, khách ăn chủ yếu là khách quen và khách vãng lai.
Phương hạ cửa kính của mình xuống, bảo rằng: "Lấy ổ bánh mì gian phu da^ʍ phụ như mọi hôm cho con đi. Thêm cho thêm giò thủ tắt máy ngang với bỏ nhiều ớt không chịu gửi vị trí cho con nữa nha."
Thư buồn cười mà không cười được, một mình Phương giống bị khùng là được, cô cũng không muốn bị khùng như Phương.
Cô bán bánh mì thấy khách quen nên bán một ổ như mọi ngày, cũng không dám hỏi người mặt như bánh đa ngâm nước kia thêm. Bán xong cô bán bánh mì mừng gần chết, cô bảo với chồng mình là: "Bữa nghe nói con bé này giàu mà chơi cần nhiều lắm, hèn chi lâu lâu cứ thấy nhỏ này lạ lạ."
"Thiệt hả em?"
"Em nghe vậy á."
Chồng cô bèn gật gù ra vẻ hiểu mọi chuyện rồi: "Hèn chi anh cứ thấy mặt con bé ngáo ngáo."
Về đến nhà Thư để ổ bánh mì gian phu da^ʍ phụ lên bàn trước rồi định vào phòng lấy đồ đi tắm, cô dám chắc là bản thân mình không muốn gây chuyện với Phương. Nhưng Phương có vẻ không làm ầm lên không chịu nổi.
"Tự nhiên chị tắt máy ngang làm gì? Có gì phải giấu hả?" Là Phương bắn phát súng đầu tiên lên trời, nhưng đáng tiếc là Thư đã quá tuổi để cãi nhau rồi. Cô mệt mỏi tháo nút áo sơ mi của mình, vừa đi vừa bảo: "Đó là quyền của chị, em không có quyền bắt chị phải nghe máy em mọi lúc đâu."
"Đứng lại!"
Thư tháo hẳn áo sơ mi ra, chỉ chừa lại chiếc áo bra màu trắng của mình, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đi vào bên trong nhà tắm. Trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu: "Em cũng không có quyền kêu chị đứng lại luôn."
"Vậy em có quyền gì?"
Thư mỉm cười: "Quyền giữ im lặng và kiếm người khác để nổi giận."