"Tự nhiên em thèm ăn bánh bột lọc ở Mũi Né ghê." Ngọc ôm ngang eo My cùng nằm trên giường, ban nãy ngủ một giấc ngắn tự nhiên lại nằm mơ thấy được ăn bánh bột lọc, còn thấy được ăn cả sò điệp nướng mỡ hành ở đó, đúng thật là giấc mơ tốn tiền.
"Vậy thì thay đồ đi ăn thôi." My hôn lên trán Ngọc một cái, ở Sài Gòn thứ sợ nhất là không có tiền, đồ ăn thì bao la rộng mở, không sợ đói. Bánh bột lọc chỉ cần tra một chút sẽ tìm ra chỗ bán ngay lập tức.
"Không giống…"
"Em muốn ra Mũi Né ăn hả? Đi xe Phương Trang mệt lắm."
"Vậy thôi em không ăn nữa!"
"Rồi rồi, để chị xem. À, hay là rủ con Phương đi, bắt nó chở. Con xe của nó chạy đường xa vẫn ngon." Đột nhiên My nhớ ra là Phương vừa có xe hơi, vừa có bằng B2, quá là tiện cho một chuyến đi xa. Ba người chỉ cần nhảy vào xe, thế là vài tiếng sau đã có mặt ở Mũi Né. Nhưng cái quan trọng là làm sao rủ được.
My lấy điện thoại lên định nhắn tin cho Phương nhưng Ngọc chen đầu vào xem, cô ấn gọi facetime để có thể nói chuyện trực tiếp với em ấy. Bình thường muốn gọi Phương lúc nào cũng được, vì máy Phương lúc nào cũng kết nối 3G. Gọi chưa được một phút Phương đã nghe máy, trên mũi vẫn còn ít bông gòn.
"Trời má, mày bị cái gì vậy Phương?" Thấy bạn mình bị bệnh, phản ứng đầu tiên của My là cười nắc nẻ. Đúng là tình chị em sống chết có nhau.
"Gọi có chuyện gì?"
"Tính nhờ mày chở tao với Ngọc lên Mũi Né nè, tao chưa có bằng lái."
"Zô ziên, tự nhiên phải chở vợ chồng mày đi lên đó."
"Chào Phương, không biết em còn ở đó không ta?" Ngọc nằm nhích lại gần My cho đầu mình lọt vào bên trong màn hình. Phương liền lườm My đến cháy mắt, biết nàng sợ còn cho chị Ngọc siêu đẳng lọt vào màn hình. Ngọc mỉm cười: "Chở không?"
"Đồ ỷ lớn ăn hϊếp trẻ con."
Mặc dù sắp chết tới nơi Phương vẫn không quên tố giác tội trạng của Ngọc, chị ấy ỷ lớn hϊếp bé, chị ấy là ác quỷ đội lốp hiền lành ngoan ngoãn. Mỗi lần ở bên cạnh My chị ấy lại nhỏ nhẹ nũng nịu đến ghê người, Phương nhớ có đợt My đi vệ sinh hơi lâu, hai người đứng nghe có người bảo rằng: "Thôi, giờ tao tắt máy, thằng shipper đến cũng có tìm được tao đâu."
Ngọc im lặng thu hình lại một lúc, sau đó nói: "Em mà không lấy hàng chị cho em sáng nhất đêm nay."
Cô bé boom hàng kia nghe vậy sợ quá đành ngoan ngoãn hứa nhận hàng, Ngọc còn dặn chú bảo vệ rằng thấy anh shipper đến không giao được hàng thì gọi cho cô.
"Nhưng chị đâu có dùng facebook?" Phương hỏi.
"Chị đầy nick ảo."
"Chị không sợ bị con bé đó đánh hả?"
Lúc này Phương mới sợ hãi thật sự. Ngọc nói: "Chị có đai đen Aikido rồi, tuy là không tấn công nhiều nhưng phòng thủ chị giỏi, đó là chị đang nói mấy đứa có võ đó, còn mấy đứa không học võ chị đánh cho mềm người."
Mẹ ơi, con My chết chắc rồi. Phương thầm kêu gào trong lòng, tội con bạn tui. Phương cũng có đi học võ nhưng học dở dang tầm một năm rưỡi thì bỏ, cơ thể khỏe mạnh hơn người ta thật, nhưng so với đai đen của Ngọc đương nhiên thua. Từ đó nảy sinh tâm lý sợ hãi kẻ mạnh, Ngọc nói gì cũng sợ quéo càng.
Từ ngày My đi, Ngọc triệt hẳn những ngày rảnh rỗi của mình, cô thử tập bơi lội, học võ, học đánh cầu lông, tennis, billiards, mỗi môn học đều chú tâm mà học, tuy cô không nói cô giỏi toàn diện, nhưng đó cũng là một trong những lí do Lập Uy để mắt đến một người con gái bình thường như cô. Không có hoàng tử, không có lọ lem, chỉ có một cô gái mạnh mẽ thu hút những vệ tinh xung quanh. Bản thân Ngọc cũng là một nữ chủ nhân của cuộc đời chính mình.
Phương sợ Ngọc, đó là tâm lý của một chú thỏ trắng sợ hãi chim đại bàng. Phương nghĩ nếu một ngày nàng bằng tuổi Ngọc, nhất định ngang tài ngang sức với chị ấy, có điều nàng nhỏ hơn người ta tới mười bốn tuổi đời, lúc nàng mới oe oe người ta đã học lớp bảy lớp tám, đương nhiên theo không kịp. Đành chịu.
"Mai sáu giờ đánh xe qua nhà chị chở nha, nhớ rủ luôn Thư nữa."
Ngọc chốt lại một câu, Phương ấm ức lèm bèm rồi lảng sang chuyện khác. Nàng còn không dám nói chị cũng biết chạy xe vậy em với chị chia đôi quãng đường nha, không dám, thật sự không dám.
Vừa mới từ nhà Thư về, bây giờ Phương phải gọi sang rủ xem Thư có muốn đi không. Nếu Thư mà không đi thì cuộc đời nàng thảm chắc rồi, cặp đôi hạnh phúc kia thế nào cũng khiến cho nàng nghẹn chết.
Gọi đến cuộc thứ ba cũng không thấy Thư nghe, Phương bực bội lại dùng chiếc xe thần thánh của mình chạy khắp phố khắp phường tìm đến nhà chị ấy. Muốn rủ đi chơi thôi cũng khó, Phương mở cửa nhà mà không thấy Thư đâu, phòng khách không có, nhà bếp không có. Quái lạ, nàng mở cửa phòng ngủ thì thấy chị ấy á lên một tiếng, ném cái gối vào cô rồi lấy chăn che mình lại, sợ hãi quát: "Tự nhiên xông vô phòng người ta vậy?"
"Trời má!"
Phương quay mặt lại, chết rồi, tim lại chơi trò nhảy đầm mất dạy rồi. Tự nhiên lại ngồi nude sơn móng chân, đúng là không giống ai.
"Vô duyên dễ sợ á." Thư hừ một tiếng rồi nhảy xuống giường nhặt cái khăn lên choàng ngang ngực mình, vừa đi tắm xong còn chưa kịp làm móng chân đã bị da^ʍ tặc tìm đến cửa. Cô không hết hồn thì thôi, người kia còn tỏ vẻ hết hồn hơn.
Phương hí hí mắt xem người kia đã mặc đồ chưa, thấy trang phục cũng tạm ổn rồi mới nói: "Chị Ngọc rủ sáng mai đi Mũi Né."
"Không rảnh." Thư trả lời gọn lỏn, thật ra Ngọc rủ thì 80% cô phải đi rồi, chỉ là không ưa Phương nên muốn trả treo một tí.
Phương đương nhiên không phải dạng người dễ dàng buông tha như vậy, Thư mà không đi thì cả chuyến đi này nàng sẽ phải đi hầu hạ hai vị nương nương đó mất.
"Phải đi!"
"Vô duyên, không đi đâu."
"Nhân danh mặt trăng, chị phải đi."
Cuối cùng Thư cũng không nhây bằng Phương, đành phải soạn đồ đạc chuẩn bị sáng mai đi Mũi Né. Dù sao trong lòng cô cũng thấy Phương đi một mình chụp hình cho cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt kia sẽ bị uất ức đến chết, cô nghĩ cho em ấy đến vậy, em ấy còn không chịu hiểu lòng cô.