Vì thời đại này ít có khu công nghiệp, khói bụi vẫn chưa có nhiều cơ hội làm phiền đến thành phố xinh đẹp này, thế nên dù có ngồi xích lô My cũng không cảm nhận được bụi vương lên mặt như Sài Gòn 2018. Cô cẩn thận suy tính, cuối cùng quyết định tấp vào một tiệm vàng mua vàng, định bụng đem về năm 2018 bán lại kiếm lời. Cô muốn mướn một căn nhà nhỏ, ít nhất phải có nơi ra vào cho thuận tiện, còn phải mua được một chiếc xe, cùi bắp cũng được, để đi lại cho tiện.
My mua một lượng vàng để mang về năm 2018, vị chi một lượng vàng cô mua với giá tám triệu đồng, đem về hiện đại bán được ba mươi triệu, đem ba mươi triệu đổi ra tiền cũ được mười lăm triệu đồng. Mỗi lần bán vàng như vậy cô sẽ lãi được bảy triệu đồng tiền cũ, con số bảy triệu này không hề nhỏ, có thể chi tiêu được trong một tháng. Cô chỉ cần bỏ tiền cỡ năm chỉ vàng đến một lượng vàng đã có thể mua một chiếc xe tầm trung chạy, nhưng cô muốn mua xe khá một chút, còn mướn nhà.
Mua vàng xong My cất vào trong túi rồi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô ăn một bát bún riêu ở gần khu thương mại. Cô không có foody để xem review quán nào ổn, quán nào không, chọn đại một quán ăn bừa. Vị bún riêu ở đây cũng bình thường, không quá đặc biệt cũng không quá dở, có thể ăn sống qua ngày được, dù sao tô bún riêu cũng chỉ có sáu ngàn.
Ăn xong cô lau miệng rồi đi bộ về khu thương mại, vì bình thường đến đây chơi với Ngọc cho nên cô toàn đi đến khu thương mại, cũng không có nhà để nghỉ chân. Hôm nay đi lang thang nên cô mới quyết định mướn một căn phòng nhỏ để ở, lỡ đâu không có Ngọc chẳng lẽ cô lại phải lang thang?
Chưa đến một giờ nên My không biết có Ngọc ở quán kem không, cô chỉ rảo bước một vòng trong khu thương mại, nếu không có Ngọc cô sẽ tiếp tục đi vòng vòng thành phố chơi. Nhưng cô chưa đi đến quán kem đã thấy Ngọc đang ngồi thư thả đọc báo giấy, điệu bộ trẻ con tập làm người lớn của cô bé khiến cô cảm thấy buồn cười. Cô hỏi, "Em về sớm quá vậy? Hôm nay có giỗ mà?"
"Em sợ chị trông nên xin về sớm, sao hả? Đi chơi bời vui quá ha." Ngọc cất tờ báo giấy trên tay xuống bàn, ban nãy mẹ cô mua một tờ để xem, xong rồi bỏ ở trên bàn nên cô mới rảnh rỗi đọc thử. Bình thường cô không phải dạng người thích đọc sách đọc báo, tin tức từ miệng My kể là đủ với cô rồi.
My cười khì khì, "Chị mới đi lễ xong, ăn bún riêu đầu đường nữa, à, bé Ngọc, hôm nay chị về sớm có công chuyện."
"Công chuyện gì? Chị về lúc mấy giờ?"
"Đi nhận tiền thôi, mẹ chị ở nước ngoài gửi tiền về." My tự bịa ra một lý do nào đó hợp thức hóa cho chuyện tiền bạc của mình, Ngọc không phải ngu ngốc, nhưng Ngọc là cô bé khi muốn tin ai đó, cho dù ai kia có nói một vạn câu nói dối cô bé cũng nguyện ý tin.
Ngọc gật đầu, "Chị về sớm đi, nhận tiền xong nhớ gọi cho mẹ, biết chưa?"
"Em nói hệt như em là con của mẹ vậy đó." My đưa mặt vào quầy trêu chọc Ngọc, Ngọc đang ngồi bình thường, tự nhiên đôi má lại đỏ hây hây. Cô nhìn quanh quẩn xem cây quạt trần còn hoạt động không, vì sao đột ngột lại nóng thế này.
Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý. Ngọc nghe My chọc ghẹo mình quan tâm thái quá, vậy nên cô từ đó về sau đều làm việc cẩn trọng, ăn nói đàng hoàng không dùng từ lung tung nữa. My thì không biết nội tâm của Ngọc, chưa bao giờ tự đi tìm hiểu. Nhưng My chỉ biết một điều là cô bé này rất đáng yêu, cô rất thích chọc cô bé này.
Buổi chiều, Tâm mệt mỏi từ trong phòng bước ra phòng khách, tâm tình buồn bực càng thêm mệt mỏi. Cô lục lọi trong tủ tìm một cuốn băng cát-xét, xoay cho băng trở lại từ đầu rồi cho nó vào máy cát-xét nghe. Máy xoay vài vòng rồi tiếng nhạc phát ra, là giọng của Khánh Ly vang ra êm đềm, những bài nhạc Trịnh mà cô thích nhất.
Chồng của Tâm là một người đàn ông hay ghen, anh ta ghen với tất cả mọi người Tâm tiếp xúc, dù đó là trai hay gái, già hay trẻ. Vì đặc tính công việc nên mỗi khi đi biển anh ta thường đi hai đến ba tháng, về nhà tầm một tuần rồi lại đi. Tâm rất ghét những ngày hắn ta có ở nhà, cảm giác tù túng vùi dập cô, khiến cô cảm thấy ngộp thở.
Cô và hắn không vì yêu mà cưới. Cô cưới hắn khi tuổi đời chỉ vừa chạm ngõ hai mươi hai, gia đình gây áp lực, làng xóm nói ra nói vào, cô quyết định bỏ cuộc, đi lấy chồng. Trong lòng cô chưa bao giờ thấy nguôi ngoai, cảm giác tù túng này càng lúc càng lớn, nó khiến cô mệt mỏi, trầm lặng.
"
Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao.Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau."Giọng của Khánh Ly hay đến ma mị, nếu là một tù nhân thì cô chính là một tù nhân thân thể, được giải thoát linh hồn nhờ các bài hát, những khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, cô thường tìm đến rượu và nhạc.
Mệt mỏi không đáng sợ, mệt mỏi trong mối quan hệ của mình, đó mới là điều đáng sợ. Khi một người đang ngất ngây trong hạnh phúc, trong sự thỏa mãn khi chiếm đoạt được một thứ thì một người lại thu mình lại như một chú ốc, bao bọc mình bằng sự tổn thương, sự tự vệ. Một người chết trong hạnh phúc, một người lại muốn chết đi không cho người kia được hạnh phúc. Hai người vĩnh viễn không có một ngày cùng hạnh phúc.
"Vợ, anh đi nha." Phước đeo một chiếc ba lô, tay kéo một cái vali to ụ từ bên trong phòng đi ra. Thấy cô, hắn ngừng bước chân lại hôn lên trán cô một cái, âu yếm nói, "Anh về sẽ mang nhiều quà về cho vợ."
Cô mỉm cười không nói gì, đôi mắt thanh lạnh vĩnh viễn không thay đổi.
"Hi vọng anh chết trên biển." Trong đầu cô một ngàn lần nghĩ câu này, hi vọng anh một đi không trở lại, hi vọng những cơn sóng dữ kia có thể nhấn chìm anh, hi vọng anh chết đi. Cô cay nghiến, căm ghét, hận thù, trong lòng càng tối, càng tạo ra một bóng ma lớn.
"Em ở nhà ngoan nhé." Phước ôm hai bên má của Tâm, cô vợ xinh đẹp này chính là một phần thưởng lớn nhất mà hắn có. Cả cuộc đời hắn, điều khiến hắn tự hào nhất đó chính là có thể lấy Tâm về nhà, hắn luôn yêu và tôn thờ cô như vậy.
Nhưng Tâm thì không, cả cuộc đời Tâm, điều khiến cô hối hận nhất là đã chấp nhận khuất phục cha mẹ và nghe theo họ lấy Phước. Cô ghét hắn, càng biết rõ về hắn cô càng khinh thường, càng căm hận hắn.
"Thiếu tiền thì cứ mua chịu đi, về anh trả lại nha. Anh đi tới tận ba tháng." Phước cẩn thận dặn dò, mặc dù tiền hắn để lại khá nhiều nhưng hắn vẫn sợ vợ ở nhà ăn uống thiếu thốn, vậy nên hắn dặn dò trước.
Tâm mỉm cười nhàn nhạt, "Em có đi làm, không phải đui mù hay cụt tay gì để ăn chịu."
"Rồi rồi, em có đi làm."
"Anh đi đi."
Hắn đi rồi tảng đá trong lòng Tâm nhẹ như được trút bỏ, cô đóng cửa lại, ngồi thừ xuống ghế. Bao giờ cô mới có thể thoát ra khỏi nhà tù xinh đẹp này?