Kiều Ký cảm thấy đầu mình nhất định có vấn đề rồi.
Nhưng đợi đến lúc hắn hối hận, hắn đã nắm lấy tay của Lâm Quyến, kéo cậu vào nhà hàng.
Cậu bị đám trẻ đẩy ngã xuống đất, trên người dính đầy đất, da tay trầy xước, trên mặt vẫn tươi cười.
“Cậu là đồ ngốc à...” Kiều Ký yếu ớt phàn nàn.
Đôi mắt đen nháy của Lâm Quyến bị nhuốm chút sương mù: “Ăn cơm...”
“Được rồi, giờ đưa cậu đi ăn cơm” Kiều Ký tuỳ tiện đáp ứng, kéo ghế ấn cậu ngồi xuống.
Văn Thu Vũ như cười như không nhìn con trai không nói gì.
Kiều Ký do dự một lúc mới lên tiếng: “Đây là... bạn của con, cậu ấy ơi đặc biệt, có thể là do đi lạc, nên con chỉ có thể dẫn cậu ấy về đây trước.”
“Không sao, hiếm khi thấy con trai tôi lại có bạn.”
Đừng nói như thể con trai của mẹ không có bạn bè như vậy được không?
Kiều Ký cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, sau đó vừa dùng khăn thô bạo lau tay cho Lâm Quyến, vừa gọi phục vụ lấy nước và bánh mì.
Lâm Quyến ngồi đó không yên, xoay người nhìn ra cửa kính trong suốt, cố gắng muốn rút tay ra khỏi Kiều Ký.
Kiều Ký chỉ có thể vừa lau vừa quát: “Không được động đậy!”
Văn Thu Vũ nhìn hắn cười híp mắt, hỏi Lâm Quyến: “Bạn nhỏ, cháu tên gì?”
Lâm Quyến không trả lời, nhưng Kiều Ký vừa lau tay vừa nói: “Đừng hỏi, cậu ấy bị tự kỷ, không thể trả lời.”
Nụ cười Văn Thu Vũ tắt dần, bà nhìn Lâm Quyến một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu.
Kiều Ký cũng mặc kệ nữ vương nhà mình muốn làm gì thì làm, lau xong tay cho Lâm Quyến liền hỏi: “Điện thoại của cậu đâu”
“Không phải con bảo sẽ không trả lời sao?”
Kiều Ký nghĩ cũng đúng, thay vì đợi Lâm Quyến lấy ra thì vẫn nên tự tìm. Hắn giờ chỉ lo Lâm Quyến không mang điện thoại. Nếu không sao Tề Thanh không gọi điện chứ.
Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình sai rồi.
Không phải Lâm Quyến không mang điện thoại, cũng không phải không ai gọi cho cậu, mà là điện thoại của Lâm Quyến không biết bị ai chỉnh thành chế độ rung, lúc này nó đang rung lên không ngừng trong túi cậu.
Kiều Ký giơ tay muốn lấy ra, không ngờ Lâm Quyến lại né.
“Đừng động đậy, tôi lấy điện thoại.” Kiều Ký vừa nói, vừa giơ tay ra lấy.
Lần này Lâm Quyến che luôn túi áo mình, quay lưng lại.
“Ngoan, đưa điện thoại cho tôi.” Kiều Ký hết cách, chỉ cả có một tay giữ lấy cậu, một tay lấy điện thoại.
Không ngờ Lâm Quyến đột nhiên hét lên: “A...”
Người trong nhà hàng đều nhìn sang, ngay cả Văn Thu Vũ ngồi cạnh cũng giật mình. Kiều Ký vội vàng thu tay lại, nhưng Lâm Quyến vẫn không ngừng hét.
“Suỵt... đừng sợ, tôi không cướp điện thoại của cậu!” Kiều Ký liều mạng nghĩ cách để Lâm Quyến im lặng, nhưng cậu vẫn như con thú nhỏ bị sợ hãi, hét lên.
Văn Thu Vũ không thể ngồi yên được nữa, bà đi đến ôm lấy Lâm Quyến, mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào cũng chỉ vỗ nhẹ vào lưng trấn an: “Không sao, ngoan, không sao rồi...”
Một lúc sau, Lâm Quyến mới bình tĩnh lại, dựa đầu vào tay Văn Thu Vũ, không nhúc nhích.
Văn Thu Vũ nháy mắt với con trai mình, Kiều Ký nhanh chóng hiểu ý, nhẹ nhàng đưa tay vào túi của Lâm Quyến lấy điện thoại ra.
Lúc lấy điện thoại ra, hắn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Điện thoại vẫn rung, màn hình hiển thị tên của Tề Thanh.
Kiều Ký không hề suy nghĩ liền nhận: “Tôi là Kiều Ký.”
Tề Thanh ở đầu bên kia rõ ràng cũng sững sờ, lúc sau mới hỏi: “Cậu Kiều?”
“Đúng, Lâm Quyến giờ đang ở với tôi.” Kiều Ký nghe thấy Tề Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy phiền cậu Kiều rồi, xin hỏi giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ qua ngay.”
“Phố thương mại bên cạnh khu điện ảnh.” Kiều Ký nhanh chóng báo địa chỉ, liếc nhìn thanh niên đang được nữ vương đại nhân nhà mình an ủi, do dự một lúc rồi nói thêm, “Đừng lo, cậu ấy không sao, tôi để cậu ấy ăn chút đồ rồi.”
“Cảm ơn.” Tề Thanh trịnh trọng cảm tạ, “Tôi sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, Kiều Ký cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn lại đặt điện thoại vào tay Lâm Quyến: “Được rồi, đừng làm nũng nữa, ông đây còn chưa từng được mẹ ôm như vậy đâu.”
Văn Thu Vũ bật cười: “Con trai mẹ đang ghen sao?”
“Không sai!”
“Có gì mà phải ghen với đứa trẻ này.” Bà xoa đầu Lâm Quyến, giọng điệu tiếc nuối, “Đứa trẻ xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc.”
Trong lòng Kiều Ký khẽ động, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Hắn cũng lười giải thích với nữ vương đại nhân nhà mình rằng, “đứa trẻ đáng thương” này rất ghê gớm đó.
Bánh mì và nước ấm được đưa lên, Kiều Ký dỗ Lâm Quyến ăn một ít, Tề Thanh nói sẽ đến ngay mà giờ vẫn chưa xuất hiện.
Kiều Ký liếc nhìn thời gian, đã gần nửa tiếng trôi qua.
Nhìn Lâm Quyến đang ăn vui vẻ, hắn không nhịn được trêu chọc: “Công chúa điện hạ, kỵ sĩ của người đâu rồi?”
Lâm Quyến căn bản không thèm để ý hắn.
Kiều Ký cũng không quan tâm, hắn vừa nhìn ra cửa vừa ăn thức ăn của mình.
Sau đó hắn nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest xám bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi vốn đã đẹp trai, trên người lại toát ra sự kiêu ngạo chỉ có ở cấp trên khiến y nổi bật giữa đám đông. Kiều Ký nhận ra người này.
Lâm Mạc, tổng giám đốc hiện tại của Star Entertainment, người đàn ông đứng đầu trong giới giải trí.
Kiều Ký cau mày nhìn đối phương đang đi về phía mình.
“Cậu Kiều?”
“Xin chào, Lâm tổng.” Kiều Ký đứng dậy, đưa tay ra.
Lâm Mạc bắt tay hắn, ánh mắt tự nhiên rơi trên người Văn Thu Vũ, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng y che giấu rất tốt, lập tức nho nhã nói: “Cô Văn, không ngờ hôm nay lại được gặp cô ở đây, thật vinh hạnh.”
“Lâm tổng chê cười rồi, tôi đã là một bà già, có gì mà vinh hạnh mới không vinh hạnh chứ.”
“Đâu có, phong thái của cô Văn vẫn không hề giảm sút. Nếu cô có ý định quay lại làng giải trí, xin hãy cân nhắc đến Star Entertainment.”
Kiều Ký nhìn ra được, nữ vương đại nhân được dỗ đến vui vẻ.
Nhưng hắn không thể không ngắt lời hai người họ: “Lâm tổng, anh là...”
“Tôi đến đón em trai mình, làm phiền hai vị rồi, hôm khác nhất định tôi sẽ đến nhà xin lỗi và cảm ơn.” Lâm Mạc nói, cúi đầu hôn lên trán Lâm Quyến, rồi xoa đầu cậu, “Tiểu Quyến, về nhà thôi.”
Lâm Quyến ngoan ngoãn đặt chiếc bánh mì như chó gặm trong tay xuống rồi đứng lên.
Kiều Ký kinh ngạc nhìn tất cả, không phải không tin, Lâm Mạc đích thực là anh trai ruột của Lâm Quyến.
“Còn...” Anh trai ruột của Lâm Quyến đột nhiên quay đầu, “Không biết cậu Kiều có tiện nói chuyện một chút không?”
Kiều Ký giật mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười: “Có thể.”
***
Tề Thanh đợi ngoài cửa, Lâm Mạc dẫn Lâm Quyến đi ra, anh liền đi lên dẫn Lâm Quyến đi. Kiều Ký khoanh tay đứng quan sát, cũng không vội vàng.
Hắn có thể thấy Lâm Mạc không có ý tốt đẹp gì, nhưng hắn không có gì phải sợ, lần này hắn đã giúp đỡ Lâm Quyến.
Lâm Mạc quay đầu nhìn thấy biểu cảm của Kiều Ký, y mỉm cười, trong nụ cười có chút khinh thường giống như đang nhìn một thằng nhóc con.
Kiều Ký cảm thấy cơn tức giận đột ngột tăng lên.
“Cậu Kiều sợ là cũng không thích nghe tôi vòng vèo, vậy tôi nói thẳng luôn.”
“Mời.”
Lâm Mạc nhìn Kiều Ký cười như cũ, nhưng lạnh hơn vài phần: “Hoàn cảnh của Tiểu Quyến thật sự có chút đặc biệt, tôi không phủ nhận. Nhưng không tiết lộ ra ngoài, chỉ vì tôi không muốn ảnh hưởng xấu đến nó, chứ không phải tôi sợ mọi người biết chuyện này. Tôi không biết cậu Kiều muốn làm gì, nhưng mong cậu hãy dừng ngay lại.”
Kiều Ký cau mày: “Có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ mong cậu Kiều có thể hiểu được sự bảo hộ của một người anh đối với em trai mình. Tôi không yêu cầu cậu Kiều xoá ảnh trong điện thoại, nhưng nếu cậu có bất kỳ câu hỏi gì, cứ hỏi tôi, hay có yêu cầu gì cứ tìm tôi.”
Kiều Ký hiểu được, Lâm Mạc đang cảnh cáo hắn.
Lúc trước thăm dò cũng được, chụp trộm cũng không sao, Tề Thanh đều nhìn thấy hết, anh không nói chỉ vì đợi mình mở lời. Họ không phải không phòng bị, chỉ là đang lùi một bước để chống trả đối phương.
“Tôi nghĩ Lâm tổng hiểu lầm rồi.”
“Vậy sao?” Ngữ khí của Lâm Mạc rất bình bình, “Hiểu lầm là tốt nhất, nếu sau này không xảy ra hiểu lầm nữa càng tốt.”
Kiều Ký cười lạnh một tiếng: “Vậy Lâm tổng cứ yên tâm.”
Nói xong, hắn xoay người đi vào nhà hàng. Dù sao đã bị vạch mặt, cũng không cần tiếp tục giả bộ khách sáo.
Hắn sợ mình không nhịn được mà ra tay đánh người này.
Kiều Ký cảm thấy mình chưa bao giờ tức giận như bây giờ, ngay cả cái ngày bị Lâm Quyến yêu cầu đổi vai cũng không tức giận như vậy.
Ban đầu chụp bức ảnh đó, hắn đích thực muốn công khai; sau đó phát hiện ra bí mật của Lâm Quyến, không phải hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng bí mật đó để đổi lại cái gì. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua, hắn không thèm làm như vậy.
Hôm nay nhất thời mềm lòng kéo Lâm Quyến đi.
Nhưng trong mắt Lâm Mạc, toàn bộ chỉ là âm mưu.
Kiều Ký có cảm giác bị xúc phạm.