Chương 5

Hai ngày quay tiếp theo, Âm Nam không đi theo hắn, dù hiện giờ anh cũng chỉ quản lý một mình Kiều Ký.

Kiều Ký dần quen với tiếng chuông như truy hồn kia, quay phim không quá thuận lợi, nhưng ít nhất cũng xem như ổn định.

Một cảnh sáng nay cho đến tận trưa mới miễn cưỡng thông qua, Kiều Ký ngồi trên ghế than thở với đầu dây bên kia: “Tôi thấy tai mình sắp điếc rồi, tiếng chuông cứ kêu suốt. Có thể xin phí bồi thường tổn thất lao động không?”

“Thanh niên thì đừng tính toán từng chút như thế.”

“Tôi không muốn nói cho anh biết hôm nay tôi NG bao nhiêu lần đâu.”

“Ít hơn hôm qua.”

“Ít hơn hai lần.” Kiều Ký vậy mà lại nhớ rõ, “Một chút cũng không đáng để vui.”

Ân Nam lại đâm cho hắn một nhát: “Ít nhất không bị thay vai.”

“Tạm biệt!” Kiều Ký tức giận cúp máy, sau đó mới nhận thấy hành động vừa rồi của mình hơi trẻ con.

Hắn không nhịn được hừ một tiếng, sau đó vô thức nhìn về phía máy quay.

Hầu hết nhân viên đã thu dọn đồ đạc, trợ lý trường quay và Tề Thanh hình như cũng vừa thảo luận xong điều gì đó, đang chuẩn bị rời đi. Chỉ có một mình Lâm Quyến ngồi trên ghế đạo diễn, trên tay hình như là kịch bản, nhưng Kiều Ký không dám xác nhận. Bởi vì Lâm Quyến đang cầm bút vẽ lên đó, nhìn động tác có vẻ cậu đang vẽ hình tròn.

“Đồ ngốc!” Kiều Ký nhỏ giọng chửi một câu.

Lâm Quyến cách xa đó dường như nghe thấy lời hắn nói, nhanh chóng ngẩng đầu lên, còn chính xác nhìn về phía hắn.

Kiều Ký sững sờ đến độ quên khép miệng lại.

Còn Lâm Quyến nhìn về hướng của hắn một lúc, sau đó từ từ xoay người đổi hướng. Một lúc sau lại chuyển sang hướng khác.

Sắc mặt Kiều Ký từng chút từng chút xám xịt.

Hắn đã không muốn đếm đây là lần thứ mấy bị Lâm Quyến doạ nữa rồi, hắn sợ hắn đếm xong sẽ chết vì xấu hổ.

Trợ lý sản xuất ở đằng xa bắt đầu hét lên “Ăn cơm”, mọi người xung quanh bắt đầu đi về hướng đó, Kiều Ký cũng đứng dậy, đang muốn đi theo thì thấy Tề Thanh chạy về phía Lâm Quyến, rất tự nhiên lấy điện thoại ra từ túi áo của Lâm Quyến, giống như công tắc nào đó bị nhấn, động tác xoay vòng vòng của Lâm Quyến cũng dừng lại.

Bước chân của Kiều Ký thu lại, hắn nhìn chằm chằm hai người ở phía xa, phát hiện Lâm Quyến hình như hơi lo lắng, nhưng Tề Thanh không ngừng cúi đầu nói chuyện với cậu, cho đến khi hầu hết mọi người đều đi ăn, anh ta mới kéo Lâm Quyến về hướng phòng nghỉ.

Kiều Ký không hề do dự đi theo.

Tề Thanh không đưa Lâm Quyến vào thẳng phòng nghỉ, mà đưa đến cửa nhà vệ sinh, rồi nói vài câu gì đó với Lâm Quyến, thấy Lâm Quyến không trả lời, liền mở vòi nước.

Lần này Kiều Ký nhanh trí đọc được khẩu hình miệng của anh: “Rửa tay.”

Lâm Quyến không hề động đậy. Tề Thanh lại lần nữa kéo tay cậu.

Kiều Ký khẽ cau mày, như thế này thì thật sự không giống bình thường.

“Tiểu Quyến, nào, rửa tay.”

Lâm Quyến vẫn không động đậy, nhưng thay vào đó lại cười lên, một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.

Kiều Ký vô thức lấy điện thoại ra, chụp lấy một bức ảnh từ xa.

Còn Tề Thanh vẫn kiên nhẫn lặp lại: “Tiểu Quyến, rửa tay.”

Cuối cùng Lâm Quyến cũng vươn tay ra, vừa chạm vào dòng nước liền thu tay lại, giống như bị nước làm giật mình.

Kiều Ký không nhịn được lại chụp thêm một tấm, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ kɧoáı ©ảʍ từ việc lén lút này.

***

Buổi chiều là phần diễn chính thức đầu tiên của Kiều Ký, từ trưa hắn đã bắt đầu hào hứng. Dù hình ảnh trẻ con của Lâm Quyến lúc rửa tay cứ thỉnh thoảng lại hiện trong đầu cũng không dập tắt tinh thần chiến đấu đang hừng hực trong tim hắn.

Cảnh này hắn đã chuẩn bị hai đêm rồi, chỉ vì hôm nay muốn gây ấn tượng với Lâm Quyến, đối thủ là thiên tài hay kẻ ngốc đều không quan trọng!

Đây là cảnh mà nhân vật hắn diễn lần đầu nhìn thấy người hắn yêu.

Cô gái đang ngồi trên xích đu đằng xa, vừa khóc vừa ôm người gỗ bị gãy tay, nhân vật của hắn nấp ngoài cổng, muốn bước tới an ủi, nhưng lại không dám vào.

Không có lời thoại, thậm chí cũng không có những pha hành động căng thẳng, chỉ dùng biểu cảm, cử động nhỏ để diễn tả nội tâm phức tạp của nhân vật. So với cảnh quay thông thường, yêu cầu về kỹ năng diễn xuất của diễn viên càng cao hơn.

Vào thời điểm tiếng bảng clapper board vang lên, Kiều Ký thấy mình như một chiến sĩ lao ra chiến trường.

Ting!

Khí thế cao ngút đến đâu cũng không ngăn được tiếng chuông lạnh lùng, Kiều Ký đột nhiên tỉnh táo trở lại mới nhận ra mình phạm sai lầm.

Hắn quá hưng phấn, căn bản không tiến vào trạng thái, cứ ngây ngốc đứng trước máy quay cho đến khi bị Lâm Quyến ấn chuông.

“Xin lỗi...”

Tuy hắn kiêu ngạo, nhưng lúc cần xin lỗi vẫn nghiêm túc xin lỗi.

Lâm Quyến đương nhiên không trả lời, nhưng Tề Thanh lại mỉm cười ra hiệu bắt đầu lại.

Lần này, Kiều Ký không nghĩ về cái khác nữa.

Hắn chỉ cẩn thận đứng từ ngoài cửa ngó đầu vào, sau đó nhìn thấy một cô gái váy hồng ngắn đang ôm búp bê người gỗ bị gãy tay mà khóc, cô khóc rất đáng thương.

Cơ thể hắn không nhịn được hơi nghiêng về phía trước, nhưng lại nhanh chóng lùi về phía sau.

Ting!

Tiếng chuông vang lên, Kiều Ký không biết đây là nằm trong dự liệu hay là bất ngờ, trên màn hình chiếu nhanh chóng xuất hiện cảnh hắn trốn. Sau đó, giao diện trắng bên cạnh được kéo ra, bị người ta vẽ thêm cái cửa và một hình người vặn vẹo.

Là mức độ hành động quá lớn sao. Kiều Ký rất nhanh tìm ra vấn đề.

Sau đó là động tác không đúng.

Biểu cảm không đúng.

Ánh mắt không được tốt lắm.

Trên màn chiếu lần nữa xuất hiện một hình người có đủ năm sáu màu sắc, cuối cùng, Kiều Ký NG tổng cộng 27 lần thì mới có thể thông qua.

NG rất nhiều, nhưng lại ít hơn bất kỳ cảnh quay nào trước đó của hắn.

Như vậy đã đủ giúp Kiều Ký thở phào nhướng mày.

Nhưng Lâm Quyến căn bản không nhìn hắn, cứ ngồi đó hoàn thành các cảnh quay.

Kiều Ký ngộp thở một lúc lâu, cuối cùng đã đến giờ nghỉ giải lao, Lâm Quyến lảo đảo đi vào phòng nghỉ, Kiều Ký liếc thấy Tề Thanh đang đứng nói chuyện với quay phim ở xa, liền vô thức đi theo Lâm Quyến.

Mọi người đều đang nghỉ ngơi, người chưa nghỉ phần lớn đang giải quyết nốt công việc còn dở, không ai để ý đến hai người bọn họ.

Kiều Ký đi theo Lâm Quyến vào phòng nghỉ rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Thanh niên trong phòng không hề biết, giống như con cừu chờ bị gϊếŧ.

“Đạo diễn Lâm.”

Lâm Quyến không đáp lại, thậm chí cũng không quay đầu, giống như không hề nghe thấy.

“Đạo diễn Lâm, cậu thấy hôm nay tôi diễn thế nào?”

Lâm Quyến không trả lời, cậu đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra chơi.

“Đạo diễn Lâm?”

Kiều Ký tiến lại gần hơn mới phát hiện Lâm Quyến không hề nghịch điện thoại. Cậu chỉ mở màn hình lên rồi tắt, sau đó lại mở, rồi tắt, cứ thế lặp đi lặp lại.

Lúc này, Kiều Ký cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái chán nản do không được khen ngợi, hắn nhớ đến cảnh lúc trưa đó.

“Đạo diễn Lâm?” Hắn lại gọi.

Lâm Quyến không hề trả lời, điện thoại trong tay cứ sáng lại tối, cậu nhìn nó tựa như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị.

Người này thật sự bị bệnh sao?

Kiều Ký nghĩ xong liền muốn giơ tay giật lấy điện thoại của Lâm Quyến.

“Cậu đang làm gì vậy?” Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra, Tề Thanh vừa vào đã quát lên.

Kiều Ký nhanh chóng rút tay về và cười: “Tôi muốn rót ít nước nóng, không ngờ đạo diễn Lâm cũng ở đây, đang muốn hỏi đạo diễn Lâm về cảnh diễn ngày mai thì anh đã vào.”

Không phải hắn không hoảng sợ, mà diễn xuất là sở trường của hắn.

Tề Thanh nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng đi tới cạnh Lâm Quyến, ngăn cách giữa hai người: “Vậy sao? Cảnh sau sắp bắt đầu rồi, tôi đến gọi đạo diễn Lâm.”

Kiều Ký liếc nhìn Lâm Quyến rồi nói: “Vậy tôi cũng ra ngoài chuẩn bị trước.”

Tề Thanh mỉm cười, không phản đối.

Kiều Ký cố giữ vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi ra khỏi cửa mới lén lút thở ra một hơi.

Lâm Quyến nhất định có vấn đề, Tề Thanh rõ ràng là người giúp cậu che giấu, không biết hành động vừa rồi của mình Tề Thanh sẽ nghĩ thế nào.

Nhưng Lâm Quyến bị làm sao, sao phải giấu diếm như vậy?

Nếu đạo diễn bộ phim nào cũng cháy vé và đoạt giải thì đừng nói là có lộ mặt hay không, cho dù là kẻ điên thì cũng có người nguyện ý theo đuổi.

Lời của Ân Nam đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Kiều Ký không thể không nảy ra những phỏng đoán ngớ ngẩn.

“Nhưng cũng đừng nói... là một kẻ ngốc thật chứ?”