“Cậu đang trốn cái gì?” Ân Nam hỏi.
“Ai đang trốn?” Kiều Ký phản bác lại nhanh hơn bất cứ ai.
Ân Nam cau mày, nhưng không nói.
Diễn viên nhà người ta, bất kể ảnh đế hay diễn viên tuyến 18 đều hào quang chói mắt, sợ người khác không chú ý đến mình. Chỉ có vị nhà anh, không những chui trong góc, còn lấp sau chậu cây, nếu không gọi là trốn, Ân Nam chỉ có thể trách thầy cô giáo mình dạy không đúng mà thôi.
Kiều Ký cảm nhận được ánh mắt khinh thường rõ ràng của Ân Nam, cuối cùng bước ra khỏi chậu cây, giả vờ chỉnh quần áo, đi vào giữa sảnh, đồng thời nhận ly rượu vang từ tay người phục vụ.
Ân Nam đi theo sau, thấy rõ Kiều Ký đang liếc nhìn xung quanh.
“Cậu đang tìm gì vậy?”
“Không tìm gì cả.” Kiều Ký hừ một tiếng, “Tối nay anh bị sao vậy?”
Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng.
Ân Nam chửi thầm trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ có thể liếc mắt nhìn xung quanh.
Sau đó anh như nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói: “Thật lạ, là tiệc đóng máy mà sao không thấy đạo diễn Lâm?”
“... Có lẽ có việc.”
Mặc dù ngắn ngủi, nhưng Ân Nam vẫn có thể cảm nhận được sự do dự nhất thời trước khi Kiều Ký nói.
“Cậu lại đắc tội với đạo diễn Lâm?”
Kiều Ký im lặng một lúc mới nói: “Không.”
Ân Nam nhìn hắn đầy ngờ vực.
“Tôi đắc tội với Lâm tổng.”
Ân Nam nhìn hắn
Kiều Ký mỉm cười: “Đùa thôi.”
Ân Nam liếc xéo hắn một cái, quyết định không nói.
Kiều Ký cười ha ha với anh một lúc, thấy Ân Nam không tiếp tục, hắn liền giả vờ quay đầu lại nhìn đám đông.
Lâm Quyến thật sự không có ở đây.
Nghĩ cũng đúng, hôm nay ngoài người của đoàn làm phim còn có phóng viên, nhà đầu tư, bên phát hành... nhất định không phải dịp dành cho người đó đến.
Cơ thể Kiều Ký vốn căng thẳng cả tối cuối cùng cũng thả lỏng.
Tuy hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn biết, hắn đang sợ gặp Lâm Quyến.
Chỉ là cùng lúc đó, trong lòng lại xuất hiện chút mất mát khó giải thích được.
Hắn sợ, nhưng hắn cũng muốn gặp.
Kiều Ký không muốn nghĩ tâm trạng mâu thuẫn này cho thấy điều gì.
Hắn chỉ đứng trong đám đông, cầm ly rượu, không hề di chuyển.
Ân Nam không chịu nổi nữa liền đẩy hắn: “Bên đó là Lưu tổng của công ty Bảo Lệ, có quan hệ rất tốt với ba mẹ cậu, chúng ta qua đó chào hỏi.”
Kiều Ký liếc theo hướng anh chỉ trầm mặc ba giây, cuối cùng nhét ly rượu vào tay Ân Nam: “Tôi đi vệ sinh trước.”
Ân Nam: “...”
***
Ra khỏi sảnh tiệc, tiếng ồn ào bên tai cũng dứt, Kiều Ký thở dài, thay vì đi về hướng nhà vệ sinh, hắn lại đẩy cửa thoát hiểm, đi ra cầu thang phía sau.
Hắn luôn vui vẻ tham gia những bữa tiệc như vậy. Tuy xã giao hơi mệt, nhưng có người khen, có người ngưỡng mộ, dại gì không làm. Nhưng hôm nay hắn lại không có hứng thú.
“Thật sự gặp ma rồi, đều tại...”
Đoạn tự nói đột ngột kết thúc, Kiều Ký bị chính cái người xuất hiện trong não hắn làm sợ hãi.
“Phi phi phi!” Giống như vội vã thoát khỏi thứ gì đó, hắn vừa bước đi, vừa lấy ra hộp thuốc trong túi.
Hắn rất ít khi hút thuốc, chủ yếu sử dụng nó để xã giao. Lúc này, hộp thuốc lấy ra đã nhàu nát, hắn tùy tiện rút một điếu, rồi thò tay vào lấy bật lửa, nhưng không tìm thấy.
Kiều Ký khịt mũi, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, vê thành một cục định ném đi, nhưng nhìn thấy cầu thang sạch sẽ, bàn tay lại liền cứng lại.
Kiều đại minh tinh tự nhận mình là người có đạo đức xã hội.
Hắn bóp điếu thuốc trong tay chặt hơn một chút, nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi xuống cầu thang, cuối cùng mở cửa thoát hiểm trên tầng mười lăm.
Từ cửa thoát hiểm đi ra là thang máy, gần cửa có một thùng rác, Kiều Ký nghiêng người ném thuốc vào, trúng ngay giữa.
Hắn vừa lòng chuẩn bị rút lui, nhưng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Sảnh tiệc ở tầng hai mươi hai, nhớ không?”
Kiều Ký giật mình, nhanh chóng nấp sau cánh cửa, nhìn ra ngoài.
Người đang nói chuyện đúng là Tề Thanh.
Anh đứng ở đầu kia của thang máy, Lâm Quyến ở bên cạnh, ngốc nghếch nhìn những con số đang nhảy trên cửa thang máy. Hắn tự hỏi liệu cậu ấy có nghe thấy Tề Thanh đang nói gì không.
Tề Thanh hiển nhiên cũng lo lắng vấn đề này: “Tiểu Quyến, nhắc lại một lần, làm thế nào để tìm được anh trai?”
Lâm Quyến im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Thang máy... tầng hai mươi hai.”
“Đúng rồi, rất tốt. Nhớ là tầng hai mươi hai, anh trai đang đợi ở đó.”
Lâm Quyến ngoan ngoãn lặp lại: “Anh trai đang đợi ở đó.”
Tề Thanh tiếp tục nhấn mạnh, “Đến tầng hai mươi hai thì đi ra, biết không...”
Sau đó anh nói gì, Kiều Ký không nghe rõ.
Không biết kích động từ đâu, Kiều Ký chỉ biết mình đột nhiên bị nó chi phối, cũng mặc kệ có bị phát hiện hay không, hắn quay người chạy như điên lên tầng trên, đẩy cửa rồi chạy đến trước thang máy, liên tục ấn nút đi lên, sau đó mới dừng lại động tác.
Thật ra hắn căn bản không biết mình đang làm gì.
Thang máy hiển thị số tầng “15”, hắn biết, lúc này, Tề Thanh nhất định đang lo lắng để Lâm Quyến vào thang máy.
Nói không chừng vì quá lo lắng, cuối cùng sẽ đi theo vào.
Vậy tại sao mình lại ở đây?
Kiều Ký cảm thấy hỗn loạn.
Nhưng trước khi hắn có thể sắp xếp những suy nghĩ của mình, thang máy vang lên và cánh cửa mở ra.
Chỉ có một người đứng trong đó.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm gì đó, như thể đang đếm số tầng tăng dần trong thang máy.
Kiều Ký sững sờ nhìn cậu, mọi suy nghĩ và hành động hỗn loạn của hắn đột nhiên dừng lại.
Mãi cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, Kiều Ký mới vô thức đưa tay ra chặn, cửa lại mở ra, nhưng dường như hắn đã quên mất cách di chuyển. Mãi cho đến khi thang máy sắp đóng lại, hắn mới chen vào.
Từ đầu đến cuối, cậu thanh niên đứng trong góc thang máy cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, chỉ còn mình hai người đứng đối diện.
“Lâm... Quyến.”
Kiều Ký gọi một tiếng, nhưng hắn biết Lâm Quyến sẽ không trả lời.
Hắn quay người lại như thể cố che giấu nỗi buồn, đầu ngón tay lưu loát ấn vào số bên cạnh có dán chữ “Sky Garden”.
“20”.
***
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng hai mươi. Chuông báo vang lên, Kiều Ký định thần lại, hốt hoảng nắm lấy tay Lâm Quyến kéo ra ngoài.
Không ngờ Lâm Quyến đột nhiên la hét và vùng vẫy.
Kiều Ký giật mình, hắn vô thức che miệng cậu lại, ôm lấy rồi kéo ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lâm Quyến càng giãy giụa hơn, từ cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ giống động vật nhỏ, cả người khẽ run lên.
“Không hét, không sao, đừng sợ...” Kiều Ký càng thêm hoảng sợ, liếc trái liếc phải, phát hiện không có người ở gần đó mới bình tĩnh lại, hắn vừa ôm Lâm Quyến vừa nhỏ giọng an ủi dẫn cậu ra ngoài.
Tầng này khác với các tầng, một bên thang máy thông với cầu thang của khách sạn, bên còn lại dẫn ra ban công ngoài trời.
Kiều Ký tiếp tục dẫn Lâm Quyến ra ban công, sau đó mới từ từ bỏ tay che miệng cậu ra, Lâm Quyến đột nhiên lại hét lên.
“Đừng hét, đừng hét mà...” Kiều Ký cố gắng trấn an cậu.
Lâm Quyến giống như phát điên, liều mạng giãy giụa trong vòng tay hắn, miệng không ngừng gào thét, xen lẫn những từ vỡ vụn: “Tầng hai mươi hai, tầng hai mươi hai! Anh trai!”
Đến tầng hai mươi hai mới được ra khỏi thang máy.
Kiều Ký lập tức hiểu được, cậu nhớ lời dặn của Tề Thanh.
Nhưng người đã bị hắn dẫn ra đây rồi, Kiều Ký cũng không định để cậu quay lại. Chỉ là hắn không biết phải làm thế nào.
Lâm Quyến giãy giụa càng lúc càng mạnh, thậm chí bắt đầu cào cấu, cắn xé, Kiều Ký càng hoảng, chỉ có thể dỗ dành như trẻ con: “Một lúc nữa hãy đi được không? Tiểu Quyến ngoan, đừng hét nữa...”
Lâm Quyến hoàn toàn không thèm nghe, động tác ngày càng kịch liệt, Kiều Ký dần không thể giữ được, có vài lần suýt nữa để Lâm Quyến thoát khỏi vòng tay.
Dù sao cậu cũng là một người trưởng thành, bởi vì mất kiểm soát, sức lực rất mạnh, Kiều ký không thể chiếm thế thượng phong, chỉ có thể dùng tay chân túm lấy cậu, cuối cùng còn lăn ra đất, hai người va vào nhau.
Kiều Ký cũng mất hết lý trí, chỉ có thể ôm chặt lấy Lâm Quyến. Trong lúc giằng co, có thứ gì đó rơi ra, Kiều Ký cũng không biết là cái gì, nhìn thấy Lâm Quyến muốn nhặt, hắn liền cướp lấy.
Điện thoại chạm vào tự động mở lên, sáng rực trong bóng tối.
Động tác của Lâm Quyến đình trệ một lúc, Kiều Ký không chút do dự lao lên người cậu, một tay ấn vào cậu.
Lâm Quyến lại vùng vẫy, thỉnh thoảng có tiếng gầm từ cuống họng.
Kiều Ký lắc điện thoại lần nữa, nhìn Lâm Quyến, phát hiện động tác của cậu dừng lại.
Kiều Ký thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuông điện thoại điện nhiên vang lên.
Kiều Ký giật mình, ngay sau đó hắn thấy rằng Lâm Quyến đang bị hắn giữ đã yên tĩnh trở lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mấy lần còn muốn giơ tay lên lấy.
Màn hình hiển thị người gọi đến, anh trai.
Kiều Ký dừng lại động tác cúp máy, từ từ thả lòng bàn tay đang đè Lâm Quyến, quả nhiên thấy cậu không động đậy, hắn mới cẩn thận đứng lên.
Lâm Quyến không bị giữ nữa cũng bò dậy, mắt vẫn dán vào điện thoại trong tay Kiều Ký, cậu vươn tay định chộp lấy.
Kiều Ký để điện thoại lên đầu, nhìn thanh niên lao vào lòng mình vẫn giơ tay lên với, nhưng không chạm tới.
Gương mặt thanh niên trở nên hồng hào vì trận chiến ác liệt vừa rồi, hơi thở có chút hỗn loạn, miệng hơi mở trông rất hấp dẫn.
Kiều Ký nhìn sang chỗ khác, điện thoại ngừng rung. Động tác của Lâm Quyến cũng dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí còn quên thu lại bàn tay đang giơ lên.
Trong lòng Kiều Ký khẽ động, hắn thò tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo.
Giấy gói màu sắc lấp lánh, đẹp đẽ lạ thường, hắn đưa viên kẹo đến trước mắt Lâm Quyến và lắc mạnh.
Lâm Quyến rất nhanh bị nó thu hút.
Kiều Ký lấy kẹo thu hút sự chú ý của cậu, rồi từ từ thu bàn tay đang cầm điện thoại.
Lâm Quyến vẫn không có phản ứng gì, lực chú ý toàn bộ đổ dồn về lớp giấy gói kẹo đầy màu sắc.
Kiều Ký lúc này mới yên tâm chuyển điện thoại về chế độ máy bay, nhét vào túi của Lâm Quyến, sau đó dẫn cậu ra ngoài.
Ban công rất thoáng, lúc này cũng không có ai, Kiều Ký kéo Lâm Quyến đi, Lâm Quyến không hề phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay hắn và đưa tay ra với nhiều lần, nhưng cậu không thể bắt được nó.
Cuối cùng dừng lại ở cạnh rìa ban công, hắn nhìn động tác của Lâm Quyến mà bật cười, lắc lư viên kẹo: “Muốn không?”
Lâm Quyến im lặng nhìn, cho đến khi Kiều Ký tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì cậu đột nhiên nói: “Nếu muốn thì nói thích...”
Đây là lời hắn từng nói.
Tim Kiều Ký lệch một nhịp, hành động thu hút ánh nhìn của Lâm Quyến dừng lại, Lâm Quyến vừa vươn tay ra bắt.
Khi ngón tay chạm vào, Kiều Ký như bị giật điện co tay lại, nhưng kẹo đã bị Lâm Quyến lấy được.
Thanh niên hài lòng lắc lư viên kẹo, rồi nhét nó vào miệng.
Kiều Ký sợ đến độ vội vàng cướp lại, nhưng thấy Lâm Quyến dừng tay, cuối đầu vụng về bóc lớp giấy bọc.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kiều Ký cảm thấy tâm trạng cứ lên lên xuống xuống thất thường thế này thật sự không tốt.
Động tác của Lâm Quyến đều không có tác dụng, lớp giấy bọc nhăn nhúm nhưng vẫn không thể bóc ra. Cậu chỉ có thể không ngừng lặp lại động tác của mình, như thể nhận định làm như vậy sẽ đạt được mục đích.
Kiều Ký cũng không có ý định giúp, hắn thích thú nhìn cậu một lát rồi quay đầu nhìn ra ban công.
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất xa, ánh đèn của thành phố giống như những vì sao trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ. Đất và trời hòa làm một, các vì sao tạo thành dòng sông, nhưng chúng ở quá xa.
Kiều Ký đột nhiên nhớ đến một câu.
Đứa trẻ bị tự kỷ giống như một mình sống trên một hành tinh xa xôi vậy.
“Cậu đang ở hành tinh nào?” Kiều Ký nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
Cậu thanh niên không trả lời, chỉ cúi đầu, như thể viên kẹo trong tay là cả thế giới của cậu.
Kiều Ký buồn bã không thể giải thích được, nỗi buồn như cơn lũ nhấn chìm hắn ngay lập tức.
Hắn nghĩ, có một số thứ thật ra hắn đã sớm biết rồi.
Lúc này, Lâm Quyến đã làm rách một lỗ trên giấy gói, viên kẹo tròn tròn lộ ra ngoài, cậu vội vàng đưa lên miệng liếʍ, rồi tiếp tục giày vò giống hệt đứa trẻ.
Nỗi buồn của Kiều Ký vẫn chưa tan biến, nhưng hắn không nhịn được bật cười.
Cuối cùng hắn giơ tay giành lấy viên kẹo bị vò nát vỏ và dính đầy nước dãi.
Ánh mắt Lâm Quyến tự nhiên nhìn theo viên kẹo, cậu kêu “a a” hai tiếng, muốn giành lại nó.
Kiều Ký nhanh nhẹn bóc giấy bọc ra, cầm viên kẹo đưa đến miệng Lâm Quyến.
Lâm Quyến dường như đã quen với điều đó, cậu mở miệng không chút do dự ngậm luôn cả ngón tay hắn.
Cái chạm ấm áp và ẩm ướt trong miệng cậu khiến trái tim Kiều Ký run lên, hắn nhanh chóng rụt tay về, nhưng dường như hắn không biết nên đặt chúng ở đâu.
Còn Lâm Quyến lại không biết gì cả.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy gói kẹo trong tay Kiều Ký, toàn tâm toàn ý ăn viên kẹo trong miệng, viên kẹo tròn vo chuyển từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.
Kiều Ký khó kiềm lòng mà chọc vào khuôn mặt phồng lên của cậu: “Ngon không?”
“Ngon không.” Lâm Quyến mơ hồ lặp lại.
Kiều Ký mỉm cười lại hỏi: “Có thể để tôi nếm thử không?”
Lâm Quyến dường như không hiểu câu hỏi của hắn, nhưng vẫn lặp lại: “Thử?”
Kiều Ký không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn thanh niên trước mặt, nhìn đôi mắt có vẻ như tập trung nhưng lại giống không tìm được tiêu cự.
Sau đó, Kiều Ký không kìm được du͙© vọиɠ trong lòng, hắn cúi đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi đang hé mở.
Cảm giác đầu tiên là ngọt.
Viên kẹo trên đầu lưỡi, yếu ớt lăn lộn, hắn cố bắt lấy chiếc lưỡi trốn sau viên kẹo, nhưng hết lần này tới lần khác đều để chạy mất.
Kiều Ký không nhịn được liên đưa tay giữ vai Lâm Quyến, giống như làm vậy chiếc lưỡi đó sẽ không chạy được nữa.
Cơ thể Lâm Quyến khẽ run lên, nhưng cậu vùng vẫy.
Kiều Ký mở mắt, rồi nhanh chóng nhắm lại, như thể hắn có thể đắm chìm trong đôi mắt đó mãi mãi.
Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong mắt Lâm Quyến.