Chương 12

Trò chơi mèo vờn chuột bước vào giai đoạn nảy lửa sau khi Lâm Mạc xuất hiện tại phim trường hai tuần liền.

Kiều Ký đứng trong góc, lần thứ bảy nhìn vào phòng nghỉ, vẫn không biết Lâm Quyến đang làm gì.

Đó là một con góc hẹp giữa phòng chờ và bức tường của phim trường. Hôm nay, thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và vest đen lảo đảo chụp ảnh bằng điện thoại di động, nhưng Kiều Ký chắc chắn rằng hắn không nhìn thấy gì cả.

Tề Thanh đứng đằng xa đang thảo luận với Diệp Nhiên về cảnh tiếp theo, trên màn hình chiếu xuất hiện một bức tranh với những hình tròn và đường nét đầy màu sắc.

Đại boss Lâm đang bận rộn nói chuyện điện thoại, sắc mặt vẫn khó coi như mọi ngày, ánh mắt dò xét xung quanh, rõ ràng là đang tìm em trai mình nhưng lại không thấy.

Kiều Ký không kìm được nước mắt thương cảm cho y.

... mới lạ.

Kiều Ký lẻn vào góc kia, rồi liếc nhìn xung quanh một lần.

Lâm Mạc đang quay đầu đi.

Kiều Ký nhanh chóng nấp vào, rón rén theo sau Lâm Quyến.

Sau đó hắn cuối cùng cũng nhìn rõ điện thoại của Lâm Quyến.

Điện thoại đang ở chế độ quay video, bên trên hiển thị mặt đất mấp mô. Theo chuyển động của Lâm Quyến, màn hình chuyển sang trái, sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

Kiều Ký có chút bất lực, cảm thấy mình thật ngốc khi muốn xem Lâm Quyến đang làm gì. Nhưng hắn nghĩ, bản thân hình như đã quen với cảm giác bất lực này.

Đút tay vào túi, hắn lấy ra một chiếc kẹo.

Có lẽ là kẹo trái cây, giấy gói màu rất đẹp, Kiều Ký cúi xuống lắc lư viên kẹo trước mặt Lâm Quyến.

Bàn tay đang di chuyển điện thoại từ từ dừng lại.

Kiều Ký đứng thẳng dậy, cầm viên kẹo lên, Lâm Quyến cũng tự nhiên ngẩng đầu lên.

“Thích ăn kẹo không?” Kiều Ký hỏi.

Lâm Quyến nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay hắn, không nói.

“Muốn thì nói thích.”

Lâm Quyến không trả lời.

Kiều Ký cầm viên kẹo lên, như đang dỗ dành đứa trẻ, lặp lại một lần: “Muốn thì nói thích.”

Lâm Quyến ngẩng đầu, giơ tay cầm lấy viên kẹo, lặp lại lời của hắn: “Muốn thì nói thích...”

Như vậy đã đủ rồi, Kiều Ký hài lòng buông tay ra.

Thanh niên lấy kẹo vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn viên kẹo sặc sỡ không chớp mắt, rồi bất giác bật cười.

Đôi mắt hơi cong cong, giống hệt nụ cười mỗi lần hắn đút cho cậu ăn.

Bàn tay thu lại của Kiều Ký như đông cứng giữa chừng, đột nhiên hắn quên mất động tác tiếp theo. Tất cả mọi thứ trở nên trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập lỡ nhịp là đặc biệt rõ ràng.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Cho đến khi giọng nói của Lâm Mạc vang lên từ phía sau, Kiều Ký đột nhiên quay lại.

Hắn nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Lâm Mạc, trong đầu chỉ còn lại ba chữ “xong đời rồi”.

***

“Cậu muốn làm gì?” Lâm Mạc ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia bức bách.

Kiều Ký ngồi đối diện y, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người họ.

Nhưng Kiều Ký luôn trong trạng thái như mất hồn, giống như không hề nghe thấy câu hỏi của Lâm Mạc, thật lâu sau hắn vẫn không nói lời nào.

“Nói chuyện! Đừng tưởng rằng mẹ cậu là ảnh hậu thì tôi không làm gì được cậu.” Cơn tức giận của Lâm Mạc đã đạt đến đỉnh điểm, sau khi đợi năm phút, cuối cùng cũng không nhịn được mà quát lớn.

“Nói... cái gì?”

Lâm Mạc nhìn hắn chằm chằm, lúc sau mới lặp lại câu hỏi của mình: “Cậu muốn làm gì?” Như sợ Kiều Ký không hiểu, y dừng lại nói thêm: “Tôi hỏi, mục đích của cậu là gì, cậu muốn cái gì?”

Kiều Ký giống như cuối cùng đã tập trung được: “Tôi không muốn gì cả, cũng không có bất kỳ mục đích nào khác.”

“Vậy cậu vừa rồi làm gì?”

Kiều Ký nhìn y một lúc mới nói: “Tôi vừa hay có vài viên kẹo rất ngon, cho đạo diễn Lâm một viên, không được sao?”

Lâm Mạc đập bàn: “Vậy còn thịt gà lúc trước?”

Kiều Ký càng bình tĩnh hơn: “Ăn kiêng, ăn không hết, chia cho đạo diễn Lâm một chút.”

“Ớt xanh không phải cũng ăn kiêng chứ?”

“Ghét ăn, sợ lãng phí.”

“Kiều Ký!” Lâm Mạc đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kiều Ký, lúc này y mới nhận ra mình đã mất kiểm soát.

Y lại ngồi xuống: “Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, cũng không muốn quan tâm. Tôi chỉ biết tôi phải bảo vệ em trai mình, tôi không muốn nó bị bắt nạt...”

Kiều Ký trực tiếp ngắt lời y: “Tôi không hề!”

Lâm Mạc nhìn thanh niên trước mặt, cuối cùng cũng phát hiện ra khuyết điểm trong sự bình tĩnh mà hắn cố ngụy trang, đây rõ ràng là điều đáng mừng, bởi vì nó cho thấy y sẽ có nhiều cơ hội chủ động hơn, nhưng lần này Lâm Mạc cảm thấy hơi bất an.

Y che giấu rất kỹ.

Y chỉ cười nói: “Nếu không? Vì lần trước thái độ của tôi quá cứng rắn, cậu ôm hận trong lòng muốn trả thù?”

“Không có.” Kiều Ký bực mình nói.

“Vì tiền? Chắc cậu cũng không thiếu? Vì danh tiếng? Bộ phim này không đủ, còn bộ tiếp theo? Muốn làm diễn viên chính? Hay bởi vì cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc nó?”

“Tôi không có, tôi chỉ...”

“Chỉ cái gì? Người lần trước làm như vậy nói với tôi là hắn thích Tiểu Quyến, có phải cậu cũng muốn nói với tôi, thật trùng hợp, cậu cũng thế?”

Lâm Mạc hỏi liên tục, cho đến câu cuối cùng, sự khó chịu và tức giận bị đè nén cũng lộ ra, không kiểm soát được.

Sau đó y bị chính lời này của mình dọa sợ.

Kiều Ký cũng sợ hãi.

Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, cả hai đều không nói lời nào.

“Nực, nực cười!” Cuối cùng Kiều Ký cũng lên tiếng.

Lâm Mạc nhìn hắn, trong mắt không hề có gì.

Nhưng y không hiểu.

Kiều Ký có vẻ hơi bối rối, như thể muốn làm rõ điều gì đó. Có chút tức giận, kinh sợ và nhiều thứ khác, phức tạp đến mức có lẽ ngay cả bản thân Kiều Ký cũng không giải thích được.

Lâm Mạc cau mày.

Y vốn tưởng Kiều Ký cũng giống nhưng kẻ tiếp cận Lâm Quyến trước đây, không muốn gì ngoài những thứ đó: Danh lợi, tài nguyên. Đột nhiên phát hiện có một người dễ nắm bắt, vì vậy tìm đủ mọi cách khống chế. Nói là chân thành nhưng một khi phát hiện bị tổn thất sẽ lập tức lùi bước.

Nhưng nhìn Kiều Ký, y cảm thấy có lẽ mình đã sai.

Thanh niên trước mặt sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ bồn chồn, một lúc sau mới cứng ngắc đứng dậy, cất bước đi về phía cửa: “Nếu Lâm tổng không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.”

Lâm Mạc không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Ký đẩy cửa ra, như thể chạy trốn.

***

Sau đó lịch trình quay phim cũng suôn sẻ hơn, Lâm Mạc ở thêm hai ngày cũng về công ty. Tề Thanh khôi phục lại thân phận trợ lý toàn năng, mỗi ngày đều đi bên cạnh Lâm Quyến, hết sức cẩn thận, đặc biệt đề phòng Kiều Ký.

Nhưng Kiều Ký căn bản không dám lại gần.

Hắn không biết mình đang sợ gì, nhưng bản năng cho hắn biết hắn phải chạy trốn.

Cảnh quay của hắn đã xong, sau khi quay nốt hai cảnh cuối, hắn không đến phim trường nữa, dưới sự sắp xếp của Ân Nam, hắn lập tức quay một bộ phim truyền hình.

***

Cuối tháng 9, bộ phim “Tâm Hồn” chính thức đóng máy, Kiều Ký nhận được lời mời tham gia tiệc đóng máy.