Chương 2

Suốt tiết học dài như thập kỉ mà Cậu ta vẫn không ngó ngàng gì Cô. Lúc nào cũng chăm chỉ hết lấy bài tập sách môn này rồi tới môn kia ra. Làm Cô hơi xấu hổ vì người thì hì hục ôn bài người thì vội vã chép phạt, nhưng Cô cũng biết sức mình hạn hẹp nên cũng bình thường làm như không có chuyện gì tránh sự chú ý của của Cậu ta.

“Reng Reng Reng.”

Hồi trống dài cũng vang lên báo hiệu hết ba tiết học khoảng khắc Cô chờ đợi từ đầu đến giờ. Tranh thủ ra chơi trước khi vào tiết toán tiết học câm thù với Cô. Phương cùng tám với lũ bạn thân nhất với Cô, gồm Hương Thảo, Tú Vy và Cô họ còn lặp nhóm mang tên riêng có thể nói họ thân như chị em trong nhà hễ có đứa nào có chuyện là cả ba đứa cùng xong ra bảo vệ mặc kệ hậu quả.

Đúng là tình bạn chí cốt khi Cô chưa đề cặp đến Thiên Bảo thì Thảo, thì Tú Vy đã xen vào và họ dường như cũng biết Cô cũng có tình cảm với cậu học sinh mới. “Coi bộ Phương nhà ta bắt đầu biết yêu rồi đây.”

Thảo chưa dứt lại Phương vội lên tiếng phủ nhận mặc dù cũng có chút tình cảm nhưng chưa đến mức với cô là yêu.

“Tụi bây ở đó đón già đón non tao chỉ có chút cảm nắng Cậu ta thôi chứ còn lâu tao mới yêu Cậu ta rõ chưa, mà có đứa nào biết về lai lịch Cậu ta không.”

Thảo vội ồ lên “Vậy mà nói không yêu.”

Cô hơi đỏ mặt nhưng không biết làm sao vì giờ Cô đang khá tò mò về con người này. Nhìn Cậu không phải người ở xứ này.

“Tao còn thua tụi bây còn phải học hỏi tụi bây dài dài.” Vì Phương biết rõ hai đứa đó đều có đối tượng chỉ là không cùng lớp.

Trong hội ba đứa có Tú Vy là gần nhà Cậu. Nó thường xuyên hóng hớt nên biết rất rõ hoàn cảnh nhà Cậu:

“Cậu ấy sống với mẹ và em gái nhỏ hơn hai tuổi. Lúc trước Cậu ấy sống ở Sài Gòn nhưng sau đó không may ba Cậu qua đời do tai nạn giao thông bỏ lại mẹ con Cậu. Mẹ Cậu đau buồn vì nhớ thương sau đó chuyển về quê để quên hình bóng cũ bỏ lại ngôi nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Với lại phụng dưỡng bên ngoại do ông bà cũng đã già yếu.”

Nghe Vy kể Phương thấy thương cho gia đình Cậu, Cô đứng sững người ra mắt hơi ngắn lệ, Cô cũng thấy trên nét mặt cậu đầy tâm sự thì ra đây là lí do. Chắc đây sẽ là cú sốc tâm lý lớn nhất đối với Cậu trong thời điểm hiện tại từ đây sắp tới chắc Cậu không thể nào quên được hình ảnh người thân mình mới ngày nào còn bên cạnh. Phương một cô tiểu thư giàu có nhưng rất đa cảm nên Cô rất hiểu và thương cho Cậu.

Tám hồi lâu cũng đến tiết học. Phương vội ngồi ngay bên cậu thủ thỉ nói với Cậu:

“Cậu mới tới chưa biết gì thì hỏi tớ nha. Nếu biết tôi sẽ giúp.”

Thiên Bảo nghe xong không nói gì làm Cô hơi tủi thân nghĩ rằng cậu không có trái tim khi mà Cô đã nói đến như vậy. Im lặng hồi Thiên Bảo cũng lên tiếng nhưng đầy phủ phàng.

“ Không Cần.” Có cần tóm ngọn để mức đó không.

Phương nghe vậy tức điên lên người ta hỏi quan tâm vậy mà trả lời trống không. Nhưng cô cũng bỏ qua vì biết rằng bản thân cũng không thể làm gì nếu đo về thể lực Cậu ta cao lớn gấp hai lần Cô. Bàn trên là hai người bạn chí cốt của Cô nghe Thiên Bảo đáp trả lời Cô vậy họ cười ồ lên mặc kệ Cô giờ đây như đóng băng khi ngồi cạnh một nam nhi lạnh trơ như này.

Tiếng trống cũng vang lên vào tiết toán mới. Thầy bước vào mặt đầy nghiêm nghị trên tay cầm sắp tài liệu dày cui khiến một số đứa phải cảm thán. Riêng Cô cũng phải giật mình không lẽ thầy định ôn cho lớp hết học kì luôn sau mà lắm thế. Cô cũng biết tuần sau sẽ có kiểm tra nhưng thế này thì liệu có quá đáng quá không.