Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khoảng Cách [Bác Chiến]

Chương 9: Dù thế nào cũng chỉ dành cho một người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sức lực của cậu giờ như đã cạn kiệt vì trận đánh lúc nãy, Tiêu Chiến e là mình sẽ không thoát khỏi được mà cậu cũng mặc kệ vậy dù gì cũng đã biết hết sự thật cánh chỉ hận không gϊếŧ được Tiêu Ân mà thôi.

Tiêu Chiến lại bắt đầu bị giam, nhưng đây là căn phòng lâu nay cậu ở chỉ khác một thứ là cửa bị khóa lại, bên ngoài thì có người canh gác.

Cánh cửa phòng lại mở ra, Tiêu Ân bước vào vẻ mặt đắc ý cười nửa miệng tiến lại gần cậu.

-" Anh có phải đối xử tốt với em so với Vương Nhất Bác không?".

-"..."

Tiêu Chiến không nói gì cả chỉ thể hiện thái độ chán ghét con người trước mặt, cậu thật sự muốn đánh hắn thậm chí muốn gϊếŧ chết hắn.

-" Em đang khinh thường lời nói của tôi" hắn tức giận dùng tay bóp chặt cằm cậu.

Tiêu Chiến lúc này không thể nhịn nữa, dù sao cậu cũng được huấn luyện đàn hoàn làm sao có thể thua thiệt được, cậu đưa tay xô hắn ra, rồi định đánh hắn một cái nhưng không ngờ hắn lại nắm được, tay hắn siết chặt làm cậu khẽ nhíu mày, cảm giác đau lan truyền âm ỉ, không ngờ hắn lại mạnh đến vậy.

-" Em đang thử tính nhẫn nhịn của tôi thì phải" Tiêu Ân càng nói thì lực tay càng bóp chặt .

-" Anh không hề yếu".

-" Đúng, tôi cũng như em, đã luyện qua 1 khóa rồi, sao dễ chịu chứ".

-" Anh muốn gì, nếu đã gϊếŧ cha tôi rồi thì gϊếŧ luôn tôi đi".

-" Sao anh có thể làm hại em được, anh đã nói anh rất yêu em"

Hắn nói mà miệng không tự chủ gà sát lại gần cậu mà thể hiện một màng cưỡng hôn, Tiêu Chiến một tay bị nắm chặt tay còn lại dùng sức mà đẩy ra, đánh mạnh một cái vào lưng hắn làm hắn đau đến độ ngừng lại. Tiêu Ân đau đến nỗi mặt đỏ bừng, sau đó tức giận mà tát cậu một cái.

-" Em dám chống đối tôi".

-"Mau tránh con người ghê tởm của anh ra" cậu cũng đau nhưng miệng vẫn chửi.

-" Ghê tởm, được tôi sẽ cho em thấy thế nào là ghê tởm thật sự".

Hẳn nói xong, kéo hộp tủ lấy ra một cái còng số 8 cố định 2 tay cậu lại gốc giường sau đó khóa lại, cậu hết sức vùng vẫy nhưng lực đạo của hắn quá mạnh, lại thêm có người kiềm chặt nên không thể làm gì được.

-" Thả tôi ra, khốn kiếp".

-" Đây là hậu quả cho việc em dám chống đối tôi".

-" Tôi sẽ gϊếŧ anh".

-" Gϊếŧ tôi, em chưa đủ bản lĩnh".

Khi đã dành được thế chủ động hắn đè cậu mà ngấu nghiến, dùng đầu lưỡi điêu luyện mà quấn chặt lấy môi cậu, bây giờ đây Tiêu Chiến như cá nằm trong thớt bị người kia muốn làm gì thì làm, lúc này cậu phải làm sao dù có chết cậu cũng không để hắn đắc ý, Tiêu Chiến cắn môi hắn đến bật máu, máu mặn chát làm tê liệt chuyển động của Tiêu Ân, hắn như một von dã thú vò lấy con mồi, giơ tay mà đánh cậu chảy cả máu ngay khóe miệng.

-" Khốn kiếp, thân thể của em nhất định phải là của tôi".

-" Tránh ra, nếu anh còn dám đυ.ng tôi tôi sẽ cắn lưỡi tự tử, thể xác của tôi anh có thể lấy, nhưng tâm hồn của tôi anh sẽ mãi không bao giờ có được".

-" Em dám tự tử sao?".

-" Tôi không còn gì cả, không có chuyện gì mà tôi không dám".

-" Em được lắm, suy cho cùng người em yêu là Vương Nhất Bác chứ gì, đợi tôi trừ khử hắn đến chừng đó để coi thái độ của em ra sao?".

Tiêu Ân giành tình cảm cho Tiêu Chiến là thật, nhưng mà tính chiếm hủ của con người đó rất cao, hắn trước giờ không muốn làm hại đến cậu nhưng mà hắn phải ép buộc cậu yêu hắn mãi mãi là của hắn, nếu không sớm diệt trừ Vương Nhất Bác thì cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến hắn mà chỉ toàn tâm nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Bên này, Vương Nhất Bác cũng đã được Uông Trác Thành chữa trị vết thương thì cũng đã gần hồi phục, từ khi Vương Nhất Bác bị bắt đàn em của hắn như rắn mất đầu, ý chí không còn như trước nhưng mà việc này đối với hắn không quan trọng lắm vì hắn sớm sẽ có thể chỉnh đốn lại như ban đầu, người hắn lo bây giờ có lẽ là Tiêu Chiến, cứ cho Vương Nhất Bác có thù với cha cậu nhưng dù gì cha cậu cũng đã bị Tiêu Ân gϊếŧ chết, còn Tiêu Chiến cậu không có tội sở dĩ trước hắn giam giữ cậu là muốn cậu nghe lời hắn toàn tâm yêu hắn, nhưng Tiêu Chiến tính tình cứng rắn, mạnh mẽ khó mà làm khuyên giảm được cậu nên hắn chỉ còn cách hằng ngày hành hạ cậu để cậu biết đau mà khuất phục nhưng không ngờ lại khó đến như vậy, cho đến khi Tiêu Chiến không nghĩ đến chuyện hắn làm với cậu mà không màng nguy hiểm cứu mạng hắn, thì hắn đã thật sự chắc chắn là hắn rất yêu cậu, hắn không thể mất cậu cho nên mấy ngày nay hắn cùng với Trác Thành suy nghĩ rất nhiều về chuyện cứu Tiêu Chiến.

-" Canh phòng nghiêm ngặt".

-" Khó có thể chủ động".

-" Ban đêm chắc sẽ dễ dàng hơn đấy".

-"Lão đại đã điều tra được tối ngày mai Tiêu Ân sẽ ra khỏi nhà" một tên thuộc hạ chạy vào báo.

-" Được, mau chuẩn bị".

-" Cậu gấp vậy sao, lỡ là bẫy thì sao?".

-" Tôi không quan tâm bằng mọi giá tôi phải cứu được em ấy".
« Chương TrướcChương Tiếp »