Chương 8: Sự thật (2)

-" Nhất Bác, tôi xin lỗi tôi không thể đi được".

-" Tại sao?".

-" Tôi phải ở lại để hỏi rõ ràng chuyện này, nếu thật sự như lời anh nói tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy".

-" Không được, nguy hiểm lắm".

-" Vương Nhất Bác, chẳng phải anh có thù với tôi sao, nếu không may tôi thất bại thì anh phải mừng chứ".

-" Tôi...tôi không cho phép em chết trước mặt người khác".

-" Dù gì anh ấy cũng là anh tôi chẳng lẽ... ".

-" Cha ruột mình hắn còn gϊếŧ huống hồ là em".

Thật ra những lời của Vương Nhất Bác nói cậu hiểu chứ, hắn ta đã lo lắng cho cậu nhưng mà đối với cậu chuyện gì ra chuyện đó, nếu cậu làm rõ được chân tướng sự việc thì cậu nhất định sẽ bắt người đó đền tội mà trước tiên phải hỏi Tiêu Ân cái đã vì cậu rất mơ hồ tại sao cũng là con mà lại xác hại cha ruột của mình.

-" Tôi sẽ không sao? Bây giờ thì anh mau chóng thoát đi nếu không sẽ không kịp".

Dứt câu nắm tay Nhất Bác dẫn ra ngoài, bàn tay cậu ấm áp lạ thường khiến cho hắn cứ không muốn buông.

Nhưng vừa gần đến cổng lại bị vài tên ngăn cản làm họ khá bất ngờ, Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt bình tĩnh vì khi cậu đã chấp nhận thả Vương Nhất Bác thì cậu còn sợ gì nữa.

-" Cậu chủ, không được phép thả người này" đám vệ sĩ chặn ngay trước mặt họ mà yêu cầu.

-" Các người có quyền quản" Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

-" Đây là lệnh của đại thiếu gia xin cậu họp tác".

-" Tránh ra".

-" Cậu chủ, không thể ".

-" Các người đúng là ngoan cố".

Thế là lại xảy ra một màn đấu đá, chỉ có vài tên thôi mà khiến Tiêu Chiến phải chật vật những tên này chắc được huấn luyện kỉ nên khó có thể đánh gục xem ra Tiêu Ân cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu.

-" Alo, đại thiếu gia cậu chủ thả Vương Nhất Bác đi" một tên liền thấy không ổn thì điện thoại cho Tiêu Ân bên đầu giây bên kia tức giận muốn bốp nát giấy tờ xung quanh.

-" Ngăn lại" hắn lạnh lùng nói rồi tích tốc quay về.

Bên này Tiêu Chiến vẫn còn tiếp tục đánh với họ sức cậu dường như đã gần kiệt cậu cũng không ngờ 10 tên vệ sĩ này lại mạnh đến như vậy.

-" Không được rồi, anh ấy sắp về Vương Nhất Bác anh mau đi đi, đừng lo cho tôi anh đang bị thương không giúp gì được cho tôi đâu, mau đi" tình hình vốn không ổn tí nào Tiêu Chiến vội kiêu Vương Nhất Bác rời đi.

-" Không hắn sẽ làm hại em mất".

-" Đừng nói nhiều tôi dãy dây cho anh mau đi".

-" Tiêu Chiến...".

-" Đi, Trác Thành chạy đi nhanh".

-" Được cậu cẩn thận đó" Trác Thành cũng nghe theo cậu mà rời đi.

Cũng cùng lúc đó Tiêu Ân từ công ty trở về, hắn hùng hổ từ trên xe bước ra mặt mày càng biến sắc nhìn mớ hổn độn này hắn cũng biết là ai làm, hắn lúc này như một kẻ điên cuồng tiến lại phía cậu, âm thanh của tiếng đánh vang dội những tên xung quanh cũng khẽ run sợ.

-" Bốp"

Hắn đánh cậu làm khóe môi bật máu, từ trước đến giờ hắn chưa từng đánh cậu là tại vì sao, tại vì hắn muốn làm tốt vai diễn của mình trước mặt cậu, đóng vai một người anh khờ khạo, ngốc nghếch. Và cũng còn một nguyên nhân khác mà cậu không hề hay biết là hắn không phải là anh ruột của cậu, hắn năm 6 tuổi được cha cậu đưa về nuôi mục đích để lợi dụng hắn vì cha cậu lấy cái cớ là bảo vệ Tiêu gia và bảo vệ cả người anh giả dại trước mặt cậu, lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ, cha cậu bảo làm gì thì hắn làm nấy, với một phần hắn cũng là một đứa trẻ mồ côi từ lúc mới sinh không được dạy dỗ, nên vốn không biết thế nào là phải hay không phải. Cũng cùng cái ngày đó Tiêu Chiến ra đời, sau này từ từ trưởng thành hắn càng phải làm tốt vai diễn người anh trai tốt hơn, đây là kế hoạch cha cậu đã tính rất kỉ, thời gian cứ thế mà trôi qua dần dần Tiêu Chiến lớn lên thì hắn lại cảm nhận được một tình cảm đặc biệt đối với cậu nó không phải là tình cảm bình thường, mà là muốn ôm trọn cậu, muốn chiếm hữu con người cậu và hắn tuyệt nhiên không cho phép ai giành cậu từ tay hắn, chính vì cha Tiêu Chiến thấy rõ điều đó, nên ông không cho phép hắn có liên quan gì đó cậu cả, vì không cam tâm nên hắn quyết định làm tròn vai diễn của mình hơn khiến cho cha cậu không nghi ngờ mà tin tưởng hắn hơn nữa và cuối cùng lợi dụng việc Vương Nhất Bác truy đuổi mà gϊếŧ chết cha cậu đỗ tội cho Vương Nhất Bác làm kẻ thế thân và còn sau khi hắn biết cậu có tình cảm với Vương Nhất Bác thì máu điên của hắn phung trào hơn nữa.

-" Em dám phản bội tôi thả tên khốn đó" hắn nhìn cậu với nét mặt giận dữ mà hét lớn.

-" Vậy thì sao, em không ngờ anh lại là kẻ xác nhân đó là cha chúng ta mà".

-" Cha chúng ta... Haha...lão già đó chỉ là cha em không phải cha tôi thì tại sao tôi lại không thể gϊếŧ lão".

-" Anh nói gì".

-" Cũng đã đến lúc cho em biết sự thật rồi nhỉ, tôi và lão già cha em vốn chẳng có máu mủ gì cả, đáng lẽ tôi cũng không định gϊếŧ hắn chỉ tại lão ngăn cản tôi yêu em nên chết là đáng".

-" Khốn kiếp, anh diễn giỏi lắm đáng lẽ người ngay thơ là tôi mới đúng".

-" Tôi không muốn bất cứ ai ngăn cản tôi yêu em, những kẻ đó điều phải chết cả tên Vương Nhất Bác cũng vậy ".

-" Yêu...haha..." cậu cười lớn một cách khinh bỉ " nhưng tôi không yêu anh".

-" Chết tiệt, em dám".

-" Khi tôi đã dám ở lại đây thì không có gì là không dám".

-" Được, vậy tôi sẽ cho em thấy quyết định của em là sai lầm ".