-" Em thích làm loạn đúng không, tôi chiều ý em Tiêu Chiến ".
Câu nói của Vương Nhất Bác như hàng ngàn mũi dao trực tiếp xuyên lũng vào trái tim cậu, rõ ràng là tên đó cố tình làm khó cậu cơ mà, mà thôi kệ dù gì đối với hắn lúc này đây cậu cho dù có đúng đi nữa, trong mắt hắn cậu vẫn sai, sai tất cả, hắn thà tin người khác chứ không tin cậu.
Vương Nhất Bác cho 4 tên thuộc hạ lại gần cậu, nhìn sơ qua cũng biết họ là người đã được huấn luyện, huống hồ bây giờ cậu không còn một tý sức lực nào cả khác nào lấy trứng chọi đá.
-" Anh định làm gì?" cậu ngước ánh mắt lên nhìn hắn, hắn không để ý chỉ nói chọn vẹn một câu.
-" Chẳng phải em thích làm loạn sau bây giờ được rồi đấy".
-" Ý anh là sao, tôi không hiểu".
-" Đứng lên đấu với 4 người họ, chỉ cần em thắng tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, còn nếu thua thì..." hắn kê sát tai cậu nói rõ từng chữ một.
-" Thì sao?".
-" Thì ngoan ngoãn ở bên tôi" hắn cười khẩy.
-" ..." cậu im lặng không nói gì cả, nếu bây giờ chừa hơi sức còn được hơn phải cãi với hắn.
-" Bắt đầu đi" âm thanh phát ra có phần làm người khác phải rợn tóc gáy.
Con người của Tiêu Chiến xưa nay khó mà khuất phục, chỉ cần còn một nơi thở cho dù có mỏng manh đi chăng nữa cậu cũng phải sử dụng đến cuối cùng. Cũng chính gì tính cách khó khuất phục ấy nên cậu mới bị hắn giam giữ, hằng ngày như một tên nô ɭệ không thua không kém.
Cứng đầu cậu có!!!
Mạnh mẽ cậu cũng có!!!
Và tuyệt nhiên hai cái đó khó có thể làm lay động cậu.
Vì sao?
Không ai biết cả.
Mà chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu tự mày dũa nó thành như thế.
Đối với Tiêu Chiến lúc này đây 4 tên đó có là gì, thắng cũng được, thua cũng được chỉ cần cậu luôn giữ tính cách của bản thân thì không ai có thể thay đổi được.
-" Lên "
Một chữ ngắn gọn, đủ để người đối diện phải e dè.
Không chần chờ 4 tên đó một lượt xong thẳng vào cậu, cậu dùng cái sức yếu ớt còn sót lại để né tránh và một cú xoay người quật tất cả 4 tên nhưng không nhầm gì cả, bởi vì sao cậu đã chẳng còn sức nữa, mấy tên đó vận dụng thời cơ mà đánh trả cậu, gương mặt vốn đã có những vết thương chưa lành nay lại chồng chất thêm vết thương cũ, cậu bất giác ngã xuống đất, miệng cũng từ đó mà phun ra một ngụm máu tươi.
-" Đứng lên"
Tiếng nói của hắn như ra lệnh cậu phải đứng lên nhưng cậu vốn dĩ không còn sức nữa, chằng phải đã vừa lòng hắn rồi sao.
Hắn tiến đến gần cậu, khóe mắt sắt bén, nụ cười quỷ dị cùng với dùng lực tay nắm tóc cậu, cậu cảm nhận được đau đớn đôi chân mày nhíu sắp khích lại.
-" Em vô dụng như thế bản thân còn lo chưa xong sao cứu gia đình mình được đây" nói rồi hất mạnh cậu về phía trước.
Hắn đang nói đến gia đình cậu sao? Đúng đó là điều làm cậu lo lắng suốt thời gian qua, thật ra bây giờ họ ra sau, họ có như cậu bị hắn hành hạ hay không?.
-" Họ...đ..đang ở đâu" cậu cố gắng nói từng chữ một dù đã quá mệt mỏi nhưng cậu rất lo cho họ.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía cậu khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đỏ ngầu như những con quỷ đến từ địa ngục.
-" Chẳng phải em đã giúp họ trốn thoát rồi sao, sao bây giờ lại hỏi tôi, hửm".
Đúng là như thế, ngay lúc tình huống đó xảy ra cậu đã kiêu họ rời đi đó là cha và anh hai cậu, còn cậu cùng với vài tên thuộc hạ thì liều mạng chóng chọi, nhưng ai có thể bảo đảm họ sẽ an toàn vì sự thật không ai có thể đoán trước được một khi Vương Nhất Bác đã có thù với ai thì chắc chắn bằng mọi cách, hắn sẽ bắt cho được họ.
-" Có phải...anh đã bắt được...cha...và... và anh tôi"
-" Nói cho em biết cũng chẳng sao? Lão già cha em đã chết".
Cái gì? Cậu không nghe lầm đó chứ, cha cậu đã chết, mà tại sao chết, cậu không tin cậu chắc chỉ nghe lầm thôi, không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra, không thể.
-" Anh nói dối"
-" Em tin hay không tin cũng được, dù gì đó cũng là sự thật chỉ đáng tiếc để thằng anh của em chạy thoát" hắn vừa nói rồi cánh tay lại nằm chặt thành quyền giọng mạnh xuống bàn.
-" Nếu đó là sự thật thì... Vương Nhất Bác tôi hận anh".
-" Hận tôi, tôi phải là người nói câu đó mới đúng" bàn tay càng nằm chặt đến bật cả máu, ánh mắt càng hiện rõ độ sắc bén hơn bao giờ hết.