Vương Nhất Bác đã một năm rồi tại sao anh chưa chịu quay về.
Đừng bắt em phải đợi nữa có được không?.
Một năm đối với người ta là thời gian ngắn, nhưng anh có biết đối với em là cả một thế kỷ hay không?.
Vương Nhất Bác, anh tàn nhẫn lắm.
Anh nói sẽ không để tôi cô đơn một mình.
Anh nói sẽ bảo vệ tôi suốt cả cuộc đời.
Anh nói sẽ yêu thương tôi, che chở cho tôi.
Vậy mà, anh lại bỏ tôi đi lâu đến như vậy.
Đó là dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu đưa ánh mắt mơ hồ tựa như có những làn sương trắng đang đọng lên đôi mắt phượng xinh đẹp ấy. Ngày nào Tiêu Chiến cũng khóc, khóc mệt rồi lại ngủ cứ thế suốt một năm trời.
Một năm qua, Tiêu Ân có được cậu cũng như không hắn có được thể xác nhưng chẳng có được tâm hồn của cậu, nhiều lúc hắn muốn gϊếŧ cậu lắm chứ nhưng chỉ vì hắn quá yêu cậu nên hắn đành buông xuôi, hắn giam Tiêu Chiến trong một căn hầm không có ánh sáng, không biết được thế nào là ánh nắng của Mặt Trời, Tiêu Chiến vẫn vậy từ cái ngày nhìn Vương Nhất Bác té xuống vực cậu như cứ mãi đợi chờ, chờ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ quay lại đón cậu, kể từ cái ngày đó Tiêu Chiến như chết lặng không nói lấy một câu, mặc kệ Tiêu Ân có hỏi gì nói gì thậm chí đánh đập cậu, cậu cũng không nói một tiếng, không than một lời, cậu để mặc cho số phận, để mặc cho cuộc đời cứ thế mà trôi qua từng ngày, dần dần Tiêu Ân dẫn đến chán nản không đυ.ng cũng không nói gì đến cậu, hắn chỉ nhốt cậu trong chiếc l*иg mà hắn để sẵn, mà cũng phải Tiêu Chiến là ai chứ, cậu mạnh mẽ như thế nào chứ, mà giờ cũng phải khóc, khóc để quên đi đau khổ, khóc vì nhớ đến một người.
-" Tiêu Chiến, ăn cơm thôi".
Một giọng nói trầm thấp vang lên, hắn đứng trước mặt cậu từ trên xuống dưới là một màu đen, trên khuôn mặt che đi bởi lớp mũ chùm kín, Tiêu Chiến vẫn như thế không nói cũng không biểu cảm gì.
-" Không muốn gặp người tên Vương Nhất Bác sao?"
Hắn lại nói tiếp, nhưng khi nghe đến cái tên đó cậu mới có phản ứng mà quay đầu lại nhìn hắn do trong đây không có ánh sáng chỉ có một chút ảnh sáng của cánh cửa mở ra ở tầng hầm nên cậu không tài nào thấy được hắn là ai, Tiêu Chiến lê la tấn thân gầy yếu tiến lại phía hắn đưa đôi tay yếu ớt của mình nắm lấy bã vai hắn mà hỏi.
-" Nhất Bác, anh biết Nhất Bác ở đâu đúng không...mau tôi muốn gặp".
Tiêu Chiến mắt đã sớm ngấn lệ giờ lại còn cuộn trào thêm, cậu như tìm được tia sáng khi nghe được cái tên Vương Nhất Bác dù chỉ có một chút hi vong cũng được, cậu còn gì để mất đâu.
-" Tiêu Chiến, em không nhận ra anh sao?".
Hắn vẫn nói với cái âm thanh đó, giờ thì cậu mới cảm nhận được nó quả thật lạnh lùng, Tiêu Chiến đưa ánh mắt cố nhìn hắn đưa đôi tay cố chạm vào khuôn mặt của hắn nó đã nhỏ đi, gầy đi rồi nhưng cái khuôn mặt băng lãnh ấy vẫn còn.
-" Nhất Bác, có phải là anh không? Có thật là anh đã về rồi không?.
Tiêu Chiến càng nhìn hắn kỹ hơn, cậu đang chờ câu trả lời từ hắn nếu đúng đây là sự thật cậu còn gì mà tiếc nuối nữa chứ.
-" Phải".
Câu nói vừa phát ra, Tiêu Chiến không chần chừ mà ôm lấy hắn, đúng hắn là Vương Nhất Bác, là người cậu ngày nhớ đêm mong.
-" Có phải đây là mơ không, nếu là mơ em mong mình đừng bao giờ tĩnh lại".
Đây thật sự không phải là mơ, cậu đang ôm hắn và hắn cũng đang ôm cậu, cuối cùng cậu cũng chờ được hắn quay về rồi.
-" Đừng khóc nữa, ra khỏi đây thôi".
Vương Nhất Bác đưa tay lau giọt nước mắt trên má của cậu, giọng nói ôn nhu không kém phần lạnh lùng mà nói với cậu, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài.
Bên ngoài bây giờ là một một mớ hổn độn, người chết kẻ bị thương, mùi máu tanh bốc hơi khắp xung quanh không chỗ nào là không thấy máu. Tiêu Chiến như lần đầu tiên thấy được ánh sáng mà khó lòng tiếp thu cũng đúng đã nột năm cậu không được tiếp thu với ánh nắng Mặt Trời thì việc nhìn ngay lúc này là quá khó khăn, Vương Nhất Bác ân cần đưa tay che đi một phần ánh sáng cho cậu từ từ, chậm rãi dẫn cậu đi, đây là kế hoạch do hắn sắp xếp thật ra lúc Vương Nhất Bác té xuống vực hắn đã may mắn rơi trên một bãi cỏ không bị chấn động mạnh chỉ bị vết thương do đang và mất một thời gian để tập đi lại, hắn được một người đàn ông cứu sống, người đó là một người từng làm quản gia cho gia đình hắn vì lí do nào đó không làm nữa rời khỏi Vương gia cũng đã được sáu năm, ông biết hắn vì mang ơn cha hắn nên bây giờ cứu hắn coi như trả ân tình vậy, sau đó Vu Bân cũng tìm được Vương Nhất Bác, cậu Vu Bân này đúng là một cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác từ cậu đã tự mình tập hợp lại anh em trong bắc đạo cũng may thay họ là những con người có máu trung thành nên chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã âm thầm gầy dựng lại chỉ chờ tìm được Vương Nhất Bác rồi giao cho hắn lãnh đạo thôi.
-" Lão đại, đã xử lí xong chỉ là chưa tìm được tên Tiêu Ân đó" Vu Bân ở phía xa đi lại báo tình hình với Vương Nhất Bác.
-" Cho người tìm tiếp, nhớ bắt sống".
-" Vâng".
Tiêu Ân cuối cùng cũng có ngày hôm nay chắc là hắn không biết mình đang giao mạng cho tử thần rồi chăng nên dễ dàng bị phục kích mà không tìm được đường lui cho riêng mình, hắn cười nhạt rồi bước ra đúng trước mình Vương Nhất Bác mà không sợ chết, à mà lúc này hắn còn sợ gì nữa.
-" Vương Nhất Bác, mày thắng rồi" Tiêu Ân bước ra đối diện với Vương Nhất Bác mà nói.
-" Cuối cùng cũng chịu ra rồi à" Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh.
Tiêu Ân lại tiếp tục cười nhạt, sau đó đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến đôi mắt hẳn như buồn bã mà ngấn lệ nhưng nước mắt lại không thể rơi hắn đang muốn nói thật nhiều điều với cậu.
-" Tiêu Chiến, đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc có đúng không. Một người luôn mãi chờ đợi em nói lời yêu tôi nhưng nó lại không bao giờ được nghe em nói, em có biết suốt bao nhiêu năm qua tôi đã từ kìm nén bản thân mình như thế nào không? Mà chắc em không biết đâu, tôi muốn em ở cạnh tôi, muốn em là người của tôi nhưng em có chết cũng không đồng ý, tôi đã cố gắng kìm chế kìm chế lắm nếu em không chịu nghe lời thậm chí của có thể cưỡng đoạt em em, ép em mãi là của tôi nhưng tôi không làm được vì trái tim em đã sớm không dành cho tôi rồi".
Tiêu Ân hắn đứng nhìn Tiêu Chiến mà nói ra hết tất cả nổi lòng mình, chưa bao giờ hắn đυ.ng chạm đến thân thể cậu, dù nhiều lần hắn đã tức đến phát điên, nhưng cũng phải cố kìm chế dù sao không đổi lại được tình yêu của cậu thì cũng dổi lại được một chút gì đó tốt đẹp nhất có thể trong mắt cậu, tính ra so với người hắn không phải là một con mãnh thú thèm khát con mồi.
Tiêu Chiến cũng không nói gì chỉ nhìn hắn, cậu có biết nói gì đâu chứ là hắn bắt cậu phải yêu hắn, là hắn tự lúng sâu vào cũng bùn nhơ nhút và chính tay hắn đã gϊếŧ chết cha cậu chỉ là nhiều lần thì đứng trước hắn cậu không thế nào ra tay được vì cậu còn coi hắn là người anh khờ khạo mang trong người vỏ bao của một tên máu lạnh.
-" Mạng của cha em tôi sẽ trả".
Dứt lời phát súng vang dội cả không gian Tiêu Ân hắn đã tự tay kết liễu của đời mình.
Hơ, ai nói kẻ ác không đau khổ đâu chứ, cái mà hắn đau nhất có lẽ là thất bại trong tình yêu.
Tính ra hắn cũng là một người cần được thương hại đấy chứ, từ nhỏ đã bị coi như đồ bỏ, lớn lên một chút phải diễn một đứa con một người anh hai bệnh tật, rồi hắn nhận ra hắn đã say mê một người không có lối thoát và cũng vì một người mà hôm nay phải tự tay mình đến với địa ngục.
Sau cái ngày đó thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở về bên nhau. Vương Nhất Bác từ bỏ làm lão đại của hắc đạo mà giao toàn quyền cho Vu Bân quản lí, hắn không nhún tay tới nữa chỉ một lòng ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Trải qua bao nhiêu sóng gió thì hạnh phúc cũng đã đến với cậu, lúc trước thì toàn là nước mắt còn bây giờ thì toàn là tiếng cười như thế cậu đã mãn nguyện với cuộc đời này rồi, bỏ hết ân hoán thù hận như vậy ngay từ đầu thì đã không có kẻ chết như hôm nay, ai cũng sẽ trở về với nắm mồ đầy cỏ dại nhưng quan trọng sống sao cho không uổng cuộc đời là được rồi.
-" Nhất Bác, cuối cùng em cũng đợi được đến ngày hôm nay được cùng anh sống hết quảng đời còn lại, dài cũng được, ngắn cũng chẳng sao chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được".
-" Tiêu Chiến, khoảng cách của con người luôn có giới hạn nhưng cái giới hạn đó đến tận bây giờ anh mới biết là do mình tự đặt ra, cũng may là anh biết níu giữ nó nếu không cuộc đời này này thật lãng phí nếu như không có em".
--------
Hoàn rồi nha mọi người😊
Thank các cô, các cậu đã ủng hộ bộ
"Khỏang cách" của t trong thời gian qua nha❤❤