- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khoảng Cách [Bác Chiến]
- Chương 17: Thương tâm
Khoảng Cách [Bác Chiến]
Chương 17: Thương tâm
Tiêu Chiến như điên loạn chạy xe với tốc độ chóng mặt lau nhanh về hướng ngoại ô , nơi đó ít người sinh sống vì đa số toàn là rừng và núi chằng chịt đan khích nhau cậu sợ lắm sợ chỉ cần mình đến chậm một chút thôi sẽ không còn thấy Vương Nhất Bác, cậu sợ cái cảm giác trống không đó lắm cậu không muốn mình lại vướng vào nó một lần nào nữa, cậu chỉ mới tìm được một chút niềm vui bên cạnh hắn thôi mà.
-" Nhất Bác, anh không được xảy ra chuyện gì? Đợi em, anh nhất định phải đợi em".
Ở bên này Vương Nhất Bác và Tiêu Ân đang như hổ báo đấu đó lẫn nhau kẻ bắn người né không ai chịu thua ai, chủ lực của hai bên gần như đã thiệt hại hơn một nửa nhưng hai con mãnh thú vẫn không ngừng đấu đá để giành phần thắng cho mình, bỗng từ phía xa có một tiếng gọi mà Vương Nhất Bác đã thầm nghĩ đến chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ phải cố gắng thắng cuộc chiến sinh tử lần này đó là Tiêu Chiến người mà hắn yêu xem như mạng sống của mình.
-" Nhất Bác, anh ở đâu... Nhất Bác trả lời em đi".
Tiêu Chiến vẫn điên cuồng gọi, điên cuồng tìm kiếm nhưng xung quanh chỉ toàn là tiếng súng đến chói tai nhưng cậu không quan tâm đến, người cậu quan tâm lúc này là tình yêu là sự sống của cậu. Vương Nhất Bác sau khi nghe tiếng gọi của cậu thì lo lắng, điều hắn lo lắng là gì là sợ cậu sẽ không may bị thương thậm chí có thể mất cả tính mạng, hắn không muốn cậu chỉ vì tìm hẳn mà phải bỏ hắn mãi mãi, hắn không muốn.
-" Tiêu Chiến... "
Vương Nhất Bác không chịu nổi mà ra mặt hắn không còn nghĩ có còn mạng hay không nếu như hôm nay là ngày cuối cùng của hắn thì hắn thà được nhìn thấy cậu một lần, chỉ một lần cuối này thôi hắn cũng có thể yên lòng nhắm mắt, hắn chỉ tiếc một điều không cùng cậu đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời mà thôi. Nhưng ông trời lại thích trêu đùa hắn , một viên đạn đã bắn trúng hắn xui sao phía sau hắn là một dãy núi là một bờ vực thẳm Vương Nhất Bác mất đà mà té xuống, Tiêu Chiến như cứng đờ cậu y như chết lặng nhưng phút chốc chạy lại níu lắt cánh tay của hắn.
-" Tiêu Chiến, mau buông tay..." hắn lo sợ mà dùng hết sức còn lại để nói với cậu.
-" Nhất Bác, em không muốn" cậu đã khóc hai tay cố giữ chặt lấy hắn không chịu buông.
Nhưng Tiêu Ân ở phía sau nào để cho cơ hội này vụt mất, hắn phải nắm bắt nó chỉ cần Vương Nhất Bác chết hắn sẽ loại trừ được cái gai trong mắt, chỉ cần Vương Nhất Bác chết hắn sẽ có được Tiêu Chiến, Tiêu Ân không ngần ngại bắn một phát súng trúng ngay cánh tay của Vương Nhất Bác làm hắn rơi xuống đáy sâu của vực thẳm.
Đúng là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy Tiêu Chiến.
Lần cuối cùng hắn được cậu nắm lấy đôi tay.
Chỉ là lần cuối cùng không được ôm cậu vào lòng, không được nghe cậu nói lời yêu hắn mà thôi.
Tiêu Chiến lúc này bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, những giọt nước mắt cứ luân phiên mà chảy, chúng nó cứ chảy không ngừng còn gì đau hơn khi trơ mắt nhìn người mình yêu rời khỏi đây, cậu muốn đi theo hắn, muốn được ở bên cạnh hắn, hãy chờ cậu.
Tiêu Chiến định nhảy xuống dưới cùng Vương Nhất Bác nhưng bất ngờ bị Tiêu Ân nắm lại, cậu điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng không mạnh bằng sức của hắn.
-" Buông tôi ra".
-" Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chết em còn muốn gì nữa từ đây em hãy ở cạnh tôi" Tiêu Ân lớn tiếng nói.
-" Khốn kiếp, tôi có chết cũng không bao giờ ở với hạng người như anh".
Tiêu Ân nghe cậu nói thì máu điên lại nổi lên, tại sao cậu ở với Vương Nhất Bác được mà không ở với hắn, tại sao cậu chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác mà không chấp nhận tình cảm của hắn, tại sao?.
-" Chát..." hắn đánh vào mặt cậu với lực mạnh làm khóe môi cậu bật máu nhưng ánh mắt cậu không hề sợ sệt mà thay vào đó còn câm thù hắn hơn nữa.
-" Tốt nhất anh nên gϊếŧ tôi, nếu không một ngày nào đó tôi sẽ chính tay gϊếŧ chết anh để trả thù" Tiêu Chiến mạnh miệng nhìn hắn mà nói từng câu từng chữ cậu điều nói ra rất rõ ràng.
-" Em có bản lĩnh thì cứ việc " hắn cười khẩy sao đó bảo người dẫn cậu đi.
Vu Bân nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện nhưng không thể làm gì được nếu ngay lúc này manh động thì phần thua sẽ thuộc về mình, cậu tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng chết như vậy cậu phải đi tìm hắn nếu có chết cũng phải thấy xác, còn về phần Tiêu Chiến cậu tin Tiêu Chiến là một người kiên cường nhất định không bị khuất phục nên tạm thời cứ đến cậu ở cạnh Tiêu Ân, với lại Tiêu Ân cũng sẽ không ra tay với Tiêu Chiến đâu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khoảng Cách [Bác Chiến]
- Chương 17: Thương tâm