Hai ngày sau, thì cậu được xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn có lẽ một thời gian không thể cử động mạnh ở cánh tay đó được.
Thời gian qua, chính một tay Vương Nhất Bác là người chăm sóc cậu, cậu cũng không từ chối nhưng mà vẫn thấy có một thứ gì đó làm ngăn cách hai người.
Cậu về nhà của hắn, được sắp xếp một căn phòng đúng tông màu cậu thích, cũng không thể ngờ hắn lại để ý đến như vậy, cậu thích màu đơn giản không quá cầu kỳ nhìn lại thì đúng là hợp ý, cứ tưởng đâu lần này phải về lại căn phòng tăm tối của trước kia nhưng lại không, chắc cậu đã nghĩ quá xa rồi, nhẹ mĩm cười với những thứ hiện tại không cần phải biết là bao lâu dù chủ ngắn ngủi trong một phút hay nột ngày cậu cũng sẽ quý trọng nó.
Vương Nhất Bác thấy cậu cứ đứng đó ngó những vật xung quanh thì hỏi chắc hắn biết cậu sẽ bất ngờ với những gì hắn chuẩn bị.
-" Sao, em không thích" vẫn chất giọng trầm thấp và lạnh lùng đó.
-" Không có, tôi cứ tưởng... " cậu lắc đầu nhẹ và có phần ấp úng.
-" Em tưởng gì? Tưởng tôi sẽ cho em về lại căn phòng không có ánh sáng đó ư" hắn nhìn cậu mà hỏi.
Cậu nhẹ nhàng mĩm cười rồi cũng trả lời hắn dù gì cậu cũng mắc nợ hắn nếu cha cậu không thể trả thì người làm con phải thay cha mình gánh vác.
-" Đáng lẽ, anh nên cho tôi quay về đó mới đúng".
Hắn nhìn nhận ra được suy nghĩ của cậu mà nhếch mép một cái sau đó xoay lưng che đi vẻ mặt của bản thân, do hắn muốn che giấu cảm xúc hay là do hắn không muốn nhìn thẳng để đối diện với cậu, con người hắn không ai có thể hiểu mà chưa chắc gì hẳn đã hiểu hắn đang làm gì.
Không hiểu sao trước mặt cậu hắn lại dần dần trở thành một con người mềm yếu không dám đối diện sự thật, trước đây cũng thế tuy ai cũng thấy hắn là một con người máu lạnh ghét những ai phản bội lại hắn, hắn ghét mọi thứ chỉ cho rằng mình là người đúng còn người khác thì sai, ít kỷ lắm đúng không? Nhưng mấy ai ngờ được trong tâm hồn của một kẻ máu lạnh cũng biết đau, cũng biết khóc, cũng biết thế nào là tình yêu, chính vì cái tình yêu đó mà hắn lại muốn giữ cậu bên cạnh, hành hạ chỉ là một thú vui để trút hết tội lỗi lên người cậu, nhưng có mấy ai biết được mỗi lần như vậy ngoài mặt thì vui cười tỏ vẻ hài lòng với mọi việc, nhưng trong thâm tâm đó như ngàn vết dao đâm thẳng trái tim hắn. Người ta nói vì yêu cũng có thể hận nhưng mà hận chỉ làm họ thêm đau khổ mà thôi, nếu không vì cái thứ gọi là thù hận thì hắn đã không khổ sở đến như vậy, đến khi nhận ra rằng mình đã quá yêu người ấy thì dù có như thế nào đi nữa vẫn muốn ôm ấp nó, che chở nó và càng muốn vung đắp cho cái tình yêu đó trở thành mầm sống lớn của cuộc đời mình. Ai nói kẻ ác thì không được yêu đâu chứ? Sai lầm rồi, cái ác có tình yêu còn lớn tựa cả một đại dương nữa kìa, họ chỉ giỏi che đậy cảm xúc mà thôi để đến một giây một phút nào đó khi sóng biển trốn đại dương không còn hố sâu để chứa thì dòng nước đó sẽ tràn lên một cách dữ dội. Nói hắn không có ý chí cũng được hay thâm chí gián cho hắn là một kẻ điên rồ cũng chẳng sau, hắn chỉ cần biết hắn đang đi theo trái tim mình mách bảo và cũng giống như lời Trác Thành nói "nếu không biết nắm giữ, thì đến chừng mất sẽ mãi mãi hối hận, mà tới lúc đó chắc cũng đã muộn rồi".
Còn cậu thì sao? Bên ngoài tuy mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong lại là một con người vô cùng mềm yếu, luôn khao khát được yêu thương che chở không biết đó có phải là một mơ ước quá lớn không, khi tất cả ai cũng muốn đấu tranh giành quyền lại cho riêng mình, thù hận đã che giấu đi lý trí của họ nhưng dù sao đi nữa tận trong trái tim này vẫn mãi tin tưởng thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó chỉ một tia hi vọng nhỏ cũng đủ để có lòng tin, không cần biết được hay không cậu chỉ cần biết người trước mặt là người trong lòng, cũng không cần biết người ta có quên được chuyện cũ hay không chỉ cần được ở bên cạnh, lo lắng, hi sinh là đủ rồi còn những thứ khác có lẽ không cần thiết.