Đã từ bao giờ trên đôi môi này đã tắt hẳn nụ cười ngọt ngào ấy, cái nụ cười mà làm cho con người phải mê mẩn, cũng chính nụ cười ấy đã làm say mê trái tim hắn.
Căn phòng nơi cậu ở gần như không có ánh sáng chỉ vỏn vẹn thấy được một vài tia sáng len lỏi qua khung cửa, thỉnh thoảng nghe được vài âm thanh của của tiếng chim hót.
Có đôi lúc cậu thật sự ghen tỵ với những loài sinh vật nhỏ bé ấy. Vì sao? Vì chúng nó được tự do bay nhảy còn cậu thì không, mà chắc có lẽ là không bao giờ mới phải.
Bóng tối có che lấp đi mọi thứ nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp của thiếu niên này được đôi mắt to xinh đẹp, gương mặt tuy chằn cᏂị©Ꮒ những vết thương nhưng cũng đủ dụ hoặc, mê người.
Cậu còn có thể trở lại như trước được hay sao, khi trái tim này vốn đã đau khổ như một đường nứt không thể nào giá lại được .
Nổi đau thể xác hòa lẫn với tâm hồn đã dần dần chiếm lĩnh mọi thứ trong con người cậu.
Nếu có ai hỏi cậu có đau không thì cậu sẵn sàng trả lời là không, vì cậu chai lì tất cả, chai cả cảm xúc lẫn tâm hồn mỏng manh ấy.
Tiếng mở cửa inh ỏi bên tai, vì nó được làm bằng sắt nên khi mở ra làm cho người ta lúc đầu chưa quen thì có cảm giác rùng mình nhưng đối với cậu thì đã quá quen thuộc.
Một tên mặc trang phục áo đen bước lại gần cậu trên tay cầm một khay thức ăn lớn giọng nói.
-" Ăn đi".
Cậu lê tấm thân yếu ớt của mình mà lại gần khay thức ăn vừa mới định đưa đôi tay nhỏ bé cầm đôi đũa thì lại bị hắn ta nắm lấy.
-" Ai cho mày cầm đũa hả, là bóc ăn có biết chưa haha" nói rồi đẩy mạnh cánh tay cậu ra rồi cười thật to.
-" Nếu không cho tôi cầm đũa thì để đũa ở đây làm gì" cậu nhìn hắn với cặp mắt khinh thường có đôi phần yếu ớt mà hỏi.
-" Hả, thằng nhóc này mày to gan rồi đấy, bộ mún chết hay gì mà dám nhìn ông với ánh mắt đó, tao thích thì tao để đấy được không, mày muốn dùng đũa chứ gì, được ông cho mày dùng ngay" nói rồi đẩy khay cơm xuống đất, từng hạt cơm văng ra tứ tung.
-"..." cậu không nói gì chỉ nhìn người kia mà ghét, chỉ hận không thể bâm nát hắn ta ra
-" Ăn đi haha" hắn lại thích thú mà cười to.
Cậu cắn chặt đôi môi đỏ hồng muốn bật máu, mắt vẫn không thoát khỏi tầm nhìn mà châm châm vào hắn, cậu thật sự muốn gϊếŧ chết hắn vì đã sỉ nhục cậu như vậy, phút chốc cậu dùng hết sức lực lồm cồm đứng dậy dùng sức lực còn lại mà đám hắn một cái rõ đau, khóe môi hắn bị cậu đánh đến rách ra thấy rõ. Cậu cũng đâu phải là dạng dễ bị bắt nạt vì từ nhỏ cậu đã được huấn luyện chặt chẽ phòng khi đối mặt với kẻ thù, dù hiện tại thể lực cậu không còn nhiều nhưng đủ để đánh cho tên đó sống không bằng chết.
-" Dừng lại" từ xa có tiếng quát lớn làm cậu ngước nhìn, đó không ai khác chính là chủ nhân của ngôi biệt thự cùng là người đã bắt giam cậu ở đây hắn tên Vương Nhất Bác.
-" Làm gì vậy hả, tính làm lọan nơi này à" hắn trên gương mặt giận dữ mà quát lớn nhưng vì thế cũng không làm mất đi nét đẹp huyền bí trong con người này.
Vương Nhất Bác nắm lấy đôi tay cậu lôi đi một cách mạnh bạo làm cậu không kịp phản ứng. Những tên thuộc hạ cũng vội vã bước theo không dám chậm trễ. Ra đến bãi sân rộng lớn Vương Nhất Bác hất mạnh cậu xuống mà nói.
-" Em thích làm loạn đúng không, tôi chiều ý em Tiêu Chiến ".
Sương sương =))
Đọc xong chap này thì cmt cho me biết cảm nghĩ với ạ ~~