Chương 13: Hôn

Tiêu Nhất Nguyệt thích phong cách thiên về nhẹ nhàng chậm rãi của ca sĩ này, cho nên nghe một lúc lâu, mệt rã rời.

Cuối cùng cũng không biết nghe đến bài hát nào, cô ngáp một cái, rồi ngủ quên.

Tiêu Nhất Nguyệt có một tật xấu, ngủ thì chắc chắn sẽ nằm mơ, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ mơ tiếp giấc mơ lúc trước, chiều nay khi cô ngủ ở phòng y tế, chính là mơ tiếp giấc mơ đêm hôm qua.

Cô mơ thấy, bản thân mình trần như nhộng ngồi giạng chân trên người Thẩm Đồng, cúi người xuống, nhìn anh mà hai mắt không hề chớp mắt.

Thẩm Đồng thì cười, đặt tay ở trước ngực cô, dùng ngón trỏ gảy qua gảy lại đỉnh nhũ hoa của cô.

Xúc cảm tê dại này cực kỳ chân thật, vì thế lúc sau cô mơ thấy Thẩm Đồng há miệng ngậm lấy đỉnh nhũ hoa của cô, cô đều cảm nhận được, tựa như thật sự có một luồng ấm áp bao phủ lấy ngực mình, từng chút một liếʍ mυ"ŧ về phía sau.

Phía dưới đã ướŧ áŧ, sau đó cảnh tượng trở nên hơi mơ hồ, hai người quấn quýt ở bên nhau, thứ của Thẩm Đồng không nhỏ, nhét tràn đầy vào huyệt nhỏ của cô, trướng đến nỗi cô thấy đau đau.

“Tớ sắp bắt đầu rồi.”

Thẩm Đồng nói.

Bỗng nhiên, cánh cửa bên kia vang lên khe khẽ, có ai đó đi vào.

Đợt tiếng vang này rất to, Tiêu Nhất Nguyệt nhăn mày lại, bừng tỉnh.

Đúng lúc nhìn thấy nhân viên y tế nữ kia đẩy cửa bước vào, vội vội vàng vàng cầm chai cồn iod ở trên bàn, cầm túi tăm bông, nói một câu chị đi trước nhé rồi lại vội vã rời đi.

Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Thẩm Đồng ở bên cạnh đã không nghe nhạc nữa, cầm di động đã tắt màn hình ở trong tay, ghé sát vào mép giường của cô, dùng một tay chống mặt, không nói lời nào, dùng ánh mắt khó có thể miêu tả thành lời nhưng lại có chút suy nghĩ sâu xa để nhìn cô.

Tiêu Nhất Nguyệt chớp chớp mắt, dùng kiểu giọng nói chưa tỉnh ngủ hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu mơ thấy tớ à?” Thẩm Đồng không vòng vo với cô mà hỏi thẳng vào chủ đề.

Cô đột nhiên thấy giật mình ở trong lòng.

“Không.”

“Đừng nói dối.” Anh nhắc nhở cô: “Cậu rất dễ bị nhận ra khi nói dối.”

“…”

Thẩm Đồng thấy cô nghẹn một lúc lâu cũng nói không nên lời thì cười một cái, khẽ nhướn đuôi lông mày lên, nói: “Tiêu Nhất Nguyệt, đến tận bây giờ tớ mới biết, hóa ra cậu lại nói mớ đấy.”

Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt.

Tâm trí cô bỗng nhiên trống rỗng trong nháy mắt, sau đó lại xoắn xít thành một cuộn chỉ rối bời.

“Cậu đừng gạt tớ, tớ không có tật nói mớ đâu.”

“Nhất định phải để tớ thuật lại một lần những lời mà cậu đã nói hả?”

“Không cần.”

Xem ra…

Là thật sự có nói cái gì đó.

Nhưng giấc mơ của cô không phải là giấc mơ bình thường.

Không giấu nổi nữa, cô nhấc chăn trùm lên đầu.

Anh lại cười, tiếng cười thoải mái trong trẻo và dễ nghe, nhưng Tiêu Nhất Nguyệt đã không có tâm trạng để nghe, cô chỉ biết là toi đời rồi, mất hết cái mặt già này rồi.

Sau này sao có thể làm người ở trước mặt anh chứ.

“Không sao, cậu đừng để ý quá…” Anh duỗi tay tới kéo chăn của cô xuống, thấy không kéo nổi, thì vuốt ve hai cái ở trên đầu cô: “Tớ cũng từng mơ thấy cậu.”

Động tác giãy giụa của Tiêu Nhất Nguyệt ngừng lại, do dự một lát, cô mới ở trong chăn hỏi một cách mơ hồ: “Thật hay giả vậy?”

“… Thật. Nhưng không phải là giấc mơ cặn kẽ như của cậu.”

“…”

Sau đó anh bắt đầu không ngăn nổi tiếng cười, bởi vì cười quá mãnh liệt nên còn ho khan mấy tiếng.

Tiêu Nhất Nguyệt che lỗ tai lại không muốn nghe, nhưng hết cách, che có chặt hơn nữa thì cũng vẫn có thể nghe thấy.

Hắng giọng một cái, hơi điều chỉnh lại tâm trạng, Thẩm Đồng nỗ lực ngăn chặn ý muốn cười, ghé sát vào trước mặt cô, thử đẩy một góc chăn của cô ra, hỏi: “Tiêu Nhất Nguyệt? Cậu có khỏe không? Cậu còn sống không?”

“… Đừng gọi tên của tớ!”

“Đừng giận, tớ không cười cậu đâu.” Anh mềm giọng nói, tựa như an ủi một con thỏ nhỏ đang bị thương: “Đều tại lần trước tớ để cậu cùng nghe mấy thứ không trong sáng, lần sau sẽ không mang cậu theo nữa, được chưa?”

Tiêu Nhất Nguyệt cuộn tròn ở trong chăn, không nói lời nào.

“Vẫn còn giận à? Vậy… có cách gì có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút không?”

Cô vẫn không nói lời nào.

“…”

Thẩm Đồng ngồi một lát ở mép giường của cô, sau đó đứng lên, đi ra phía ngoài cửa, nhưng anh không đi ra ngoài, mà là khép cửa khóa lại, sau đó quay về.

Tiếp theo anh mở WeChat ra, gửi mấy câu nhắn cho người khác, rồi tắt màn hình điện thoại bỏ vào trong túi.

“Được rồi, đừng giận nữa.”

“…”

“Ra đi, tớ có lời muốn nói với cậu.”

“…”

“Nghiêm túc đấy.”

Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu đi, buồn bực lầu bầu: “Cậu nói qua chăn là được rồi.”

“Cậu chắc chứ?”

“…”

Không biết anh muốn nói cái gì, nhưng nghe qua giọng nói, là có ý phải giải quyết rõ ràng.

Tiêu Nhất Nguyệt lại yên lặng trong chốc lát, suy nghĩ một chút, mới giơ tay, xốc chăn lên, ló đầu ra.

Mới vừa ra ngoài, còn chưa kịp hít một hơi không khí mới, cô đã nhìn thấy Thẩm Đồng tiến sát lại đây, nói một câu đừng động đậy, sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống đôi môi cô.

Tiêu Nhất Nguyệt ngây ngốc.

Ngây ngốc bị hôn một cách không thể hiểu nổi.

Cô dùng ánh mắt đờ đẫn không rõ lý do giống như người gỗ để nhìn Thẩm Đồng.

“Bây giờ thế nào?” Anh hỏi: “Trong lòng đã khá hơn chút nào chưa?”

“…”

“Cậu có suy nghĩ phóng túng với tớ, tớ cưỡng hôn cậu, bây giờ chúng ta đều là những kẻ ngốc điên cuồng, hai chúng ta hòa rồi nhé.”

Tiêu Nhất Nguyệt không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu, rồi mới nói: “Đây là nụ hôn đầu của tớ.”

Thẩm Đồng hơi hơi kinh ngạc, sau đó chớp hai mắt, cười: “Cậu cảm thấy tớ thì không phải à?”