Bạch Tuyển đi đầu, đằng sau là cả một đám học sinh, nhìn qua có lẽ khoảng gần 30 người. Bọn họ ầm ĩ nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Anh thì im phăng phắc.
Bạch Tuyển là người mở miệng đầu tiên: "Ơ, sao chị lại về rồi?"
Tô Ngọc Vân đẩy Bạch Anh ra, nét mặt hòa nhã nhìn đám học sinh: "Các cháu đến rồi đấy à? Mau vào đây, cô để dành chỗ cho các cháu rồi đây."
Xem chừng đều là bạn cùng lớp của Bạch Tuyển cả. Quán cơm bỗng chốc chật cứng, bọn họ rụt rè chào hỏi rồi ngồi xuống bàn. Bạch Anh nhìn qua, thấy mấy cô bé đang lén lút nhìn mình, liền mỉm cười giơ tay vẫy chào. Mấy cô bé ríu rít vui vẻ, Bạch Anh thấy họ cực kỳ đáng yêu.
Một nam sinh bên cạnh Bạch Tuyển nói to: "Thì ra Bạch đại ca của chúng ta không nói điêu, chị gái của cậu ấy thực sự là minh tinh!"
"Ơ hay, tớ nói đùa làm gì. Tại các cậu cứ cố chấp không tin đấy chứ!"
Sau lời nói đùa thì bọn chúng cũng rôm rả hơn. Bạch Anh không nhìn nữa mà theo mẹ vào bếp chuẩn bị. Thảo nào mà lần này không có khách mà Tô Ngọc Vân lại xuống bếp.
"Ngày mai tụi nhỏ thi, giáo viên nhờ mẹ làm một bữa tiệc đãi bọn chúng. Chậc, học sinh bây giờ khổ thật. Đi thi mà như đi đánh giặc vậy." Tô Ngọc Vân tặc lưỡi cảm khái.
Bạch Anh cười: "Thi đại học mà, sự kiện lớn. Con bê ra giúp mẹ."
Bạch Anh cùng mấy cô nhân viên phục vụ bê từng món từng món ra. Tuổi trẻ thì vẫn luôn nhiệt huyết. Cho dù ngày mai đi lên chiến trường sách vở thì hôm nay cũng có thể thả hơi vui đùa.
Món cuối cùng bày lên, Bạch Anh vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Ok, xong rồi. Chị không biết là các em có thích nghe lời này không, nhưng mà với tư cách là một người đi trước, chị mong là ngày mai các em sẽ không bị căng thẳng, hãy thật thoải mái và làm hết mình nhé. Mau ăn đi, đồ ăn mẹ chị làm ngon lắm đấy."
Cô nói xong, đám học sinh vỗ tay nhiệt tình, thậm chí còn có cả mấy cậu nhóc hú lên khen ngợi khiến cô xấu hổ. Bạch Anh vỗ vai Bạch Tuyển, muốn nhường vị trí chủ trì lại cho cậu nhóc. Ở đây đều là bạn bè với nhau, cô cũng không tiện ở lại.
Nhưng Bạch Anh còn chưa kịp đi, bỗng nhiên tay áo bị kéo lại, một cô bé thẹn thùng nói với cô: "Chị, chị ở lại ăn với tụi em đi ạ."
Đám học sinh cũng nháo nhào lên: "Đúng rồi, chị ngồi ăn với tụi em đi. Hiếm lắm mới có cơ hội ngồi cùng minh tinh nha! Em muốn nghe chuyện trong showbiz!"
Sự nhiệt tình cực kỳ lớn, Bạch Anh từ chối cũng không nổi, cuối cùng cũng chịu thua. Cô kéo Bạch Tuyển ra, sai: "Em đi lấy thêm ghế đi."
Bạch Tuyển tức giận: "Chị đi mà lấy!"
Bạch Anh mỉm cười, đột nhiên la to: "Mẹ ơi, Bạch Tuyển để dành..."
Cô còn chưa kịp nói hết đã bị cậu nhóc bịt miệng, trừng mắt nói: "Em đi lấy được chưa!"
Bạch Tuyển đi lấy thêm ghế, mấy cậu thanh niên thừa dịp trêu chọc: "Ui, Bạch đại ca để dành tiền đi tán gái không nói cho mẹ biết hả?"
Cả đám phá ra cười.
Vốn là tâm trạng không tốt, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã bay biến hết rồi. Bạn cùng lớp của Bạch Tuyển rất dễ mến, hay nói mấy chuyện linh tinh, cũng không bỏ rơi Bạch Anh chút nào. Bạch Anh cũng kể về một chút chuyện khi làm việc, bọn chúng cũng vô cùng lắng nghe.
Nói qua nói lại, bỗng nhiên chủ đề lại dời về Tô Điểm Cầu Vồng mà cô đã tham gia.
"Em theo dõi chương trình từ đầu đến cuối luôn. Lúc biết kết quả chị không được debut, em buồn kinh khủng luôn!" Một cô bé tức giận nói.
Bạch Anh hơi dừng lại, đột nhiên nhớ đến chuyện Quách Ái Trân nói trước đây. Nhưng mà thôi, bây giờ có nói gì thì kết quả cũng không thể thay đổi được nữa. Vì thế cô chỉ cười thản nhiên: "Là chị làm chưa đủ tốt thôi. Cũng là tích lũy kinh nghiệm mà. Em xem, bây giờ chị mãn nguyện cực kỳ luôn."
Con trai thì sẽ thẳng tính hơn, nghĩ gì nói đó. Một cậu chàng bất ngờ hỏi thẳng: "Chị với Châu Đồng xích mích thật hả?"
Cậu chàng nói xong, cả đám im phăng phắc. Không ít người trừng mắt cậu ta, thậm chí còn có người giơ tay ra đánh.
Bạch Tuyển vội nhét đồ ăn vào miệng cậu nhóc, mắng: "Đồ ăn không đủ để chặn miệng cậu hả?"
Mắng bạn mình xong, Bạch Tuyển ôm vai cô hãnh diện nói: "Chị gái của ông đây không phải là trượt, mà là chỗ đó không phải chỗ mà chị ấy nên tới, hiểu không? Nhìn này, solo tự do bao nhiêu, thành công bao nhiêu!"
Bạch Anh buồn cười, đánh vào cậu nhóc một cái. Bạch Tuyển trợn mắt không phục, vẫn ngoác mồm nói: "Em nói thật mà. Tớ nói cho mà nghe, bây giờ cho chị ấy một cái đàn hát ngay ở đây là thành sân khấu luôn."
Quả nhiên là thanh niên thích sĩ diện, Bạch Anh ngăn lại không nổi. Cô học cậu nhóc nhét đồ ăn vào miệng Bạch Tuyển, Bạch Tuyển uất ức nhai nuốt thức ăn mới thôi.
"Châu Đồng rất giỏi, chỉ là chị và cô ấy không hợp nhau thôi." Bạch Anh nói, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi chủ đề câu chuyện: "Thực ra mỗi người debut đều là xứng đáng. 7COLOR cũng vậy, các cô ấy rất nỗ lực. Ca khúc mới của họ hay đúng không, chị cũng nghe nhiều phết đấy."
Cũng may câu chuyện này dừng lại ở đây. Nếu thực sự có ai tò mò thêm nữa, đào sâu thêm nữa thì cô cũng không biết lấp liếʍ thế nào. Cho dù Châu Đồng chơi xấu cô thật, nhưng cô cũng không thể nhân cơ hội này đạp đổ cả nhóm được. Họ gặp rắc rối, Bạch Anh cũng chẳng có lợi. Nhất là Tỉnh Vân, Bạch Anh biết cô ấy thực sự hạnh phúc.
Nhưng nghe Bạch Tuyển nói thế, tự nhiên cũng có người rục rịch. Không biết có cậu bạn nào đẩy ra một cây đàn guitar, Bạch Anh có chút không biết nói sao.
Cô bé thẹn thùng lúc nãy lại kéo tay cô, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em thực sự rất thích chị. Em là fan của chị đấy ạ, em biết là hơi quá phận một tí, nhưng mà em có thể xin chị hát một ca khúc được không ạ?"
Bạch Anh bỗng nhiên cảm thấy mình đang tự mình rơi vào cái bẫy mà bọn nhóc này bày ra.
Thôi được rồi, yêu cầu này cũng không phải khó khăn. Một ca sĩ thực thụ là ở bất cứ nơi nào cũng có thể cất lên giọng hát của mình.
Dưới ánh mắt long lanh của bọn chúng, Bạch Anh tiếp nhận cây đàn của cậu bạn rồi gẩy thử.
Âm thanh cũng không tồi. Cô nói đùa: "Chị không phải hát hay như Beyoncé hay Adele, nếu có hát sai thì các em cứ tự động bỏ qua như không nghe thấy nhé."
Dây đàn rung lên vọng lại âm thanh thanh thúy. Bạch Anh không chọn hát lại ca khúc của mình mà hát 'Lời nói không chạm thấu trời xanh' của Lâm Thời Phong. Đây là một trong những ca khúc ballad mà cô thích nhất, nhưng đến hôm nay mới có dịp cover một cách trọn vẹn.
Giai điệu êm ái kết thúc, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm. Bạch Anh tủm tỉm cười trả lại cây đàn cho cậu nhóc. Cậu nhóc nhìn cô như thần tiên, cô còn có cảm giác cậu nhóc sắp quỳ xuống bái cô làm sư phụ luôn rồi.
"Thấy chưa? Tớ nói chỉ có chuẩn!" Bạch Tuyển sung sướиɠ đến nổ cả mũi.
Bạch Anh véo cậu nhóc, đột nhiên nhìn thấy Tô Ngọc Vân hồng cả mắt đứng ở cửa bếp. Cô hơi hốt hoảng muốn chạy tới, nhưng bà lại vẫy tay, ý bảo cô ở lại, còn bà lại xoay người đi vào trong.
Cô bé thẹn thùng sùng bái kéo Bạch Anh trở lại, tự nhiên cũng hồng cả mắt cả mũi như sắp khóc tới nơi: "Chị tuyệt quá. Huhu, em thích chị quá đi, làm sao bây giờ. Em có thể đăng video lên mạng không ạ?"
Làm em gái tri kỷ khóc, Bạch Anh sợ tội nên chỉ có thể vội vàng đồng ý: "Tất nhiên, tất nhiên, em đừng có khóc mà."
Cả đám trêu chọc xong, một cô gái khác lại cười nói: "Bài vừa nãy là của Lâm Thời Phong mà phải không, tớ thích bài này hơn cả bài chủ đề nữa."
"Đúng rồi đấy! A, nhắc mới nhớ, sau khi bọn mình thi xong thì concert cũng tổ chức đấy. Ôi, cuối cùng tớ cũng được đi xem rồi!"
"Tớ nữa tớ nữa!"
"Huhu, Thời Phong siêu đẹp trai! Tớ cũng phải đi!"
Một cậu chàng khinh bỉ nhìn mấy cô gái: "Con gái đúng là giống nhau mà, chỉ biết nhìn mặt. Mặt đẹp có mài được ra cơm ăn không hả?"
Mấy cô gái bùng nổ: "Đương nhiên! Chỉ cần bằng khuôn mặt của anh ấy cũng mài được cả ngàn tấn gạo đủ đè bẹp cậu nhá!"
"Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn siêu giỏi nữa. Thiên tài âm nhạc đấy nhé!" Như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên cô gái quay sang gấp gáp nói với Bạch Anh: "A, em quên mất! Chị đã hợp tác và biểu diễn với anh ấy rồi mà! Chị, chị có thể kể cho tụi em nghe được không? Anh ấy thế nào ạ?"
Bị điểm tên, mặt Bạch Anh tự nhiên đỏ ửng lên. Cô không chỉ hợp tác và biểu diễn với Lâm Thời Phong, cô còn là bạn gái của anh ấy nữa.
Trong lòng vừa xấu hổ vừa hãnh diện, Bạch Anh giả vờ đứng đắn nói: "Anh ấy tốt lắm. Đẹp trai này, dáng người tốt, mà cả nhân cách cũng tuyệt vời luôn. Anh ấy thực sự rất có trách nhiệm với công việc của mình, hơn nữa anh ấy đều làm nhạc bằng cả trái tim của mình đấy."
Mấy cô gái nghe xong thì hú hét không ngừng. Bạch Anh kể thôi cũng thấy thẹn thùng, bèn lấy ly nước lên uống cạn. Mắt vừa đánh sang, lập tức thấy vẻ mặt gian xảo lại còn cười đểu của Bạch Tuyển, Bạch Anh thực sự muốn ném cái ly về phía cậu nhóc.
Nhưng mà nhắc mới nhớ. Cô tới đây rồi, còn chưa liên lạc với Lâm Thời Phong nữa. Cũng không thể bí mật đột nhập tặng kinh hỉ được, bởi vì cô không có vé vào. Mua cũng không kịp nữa, bởi vì vé đã bán hết từ lâu rồi.
Bây giờ chỉ có thể đi cửa sau thôi.
Tiệc tàn đã là xế chiều. Tạm biệt bọn nhóc, dọn dẹp xong quán đã là tới tối. Bạch Anh cầm điện thoại, nghĩ nát cả óc mới đành liên lạc với Tiểu An trước.
Ừm, cô thật đúng là không có kiên nhẫn.
Lúc Tiểu An nhận được tin nhắn từ Bạch Anh, cậu ta còn đang chơi game trong phòng. Chửi thề xong, Tiểu An mới trợn mắt lên, lật đật đi làm công tác chuẩn bị cho sếp gặp bạn gái.
Tiểu An gõ cửa rồi mới tiến vào, Lâm Thời Phong thấy thế liền bảo: "Tới đúng lúc lắm, cùng đi ăn tối đi. Gọi cả mấy anh em trong đoàn nữa, tôi bao."
Tiểu An vội vàng xua tay: "Bọn họ đều đi ăn rồi. Anh, em định xin phép ra ngoài tối nay được không, em mới gặp được người quen ở đây."
Lâm Thời Phong liếc cậu ta: "Tâm tình cũng tốt nhỉ? Đi chơi cơ à?"
Tiểu An nuốt nước bọt: "Anh, nể tình em đi theo anh bao năm nay, cho em đi chơi một buổi tối thôi mà. Em đặt cơm cho anh? Anh cứ nghỉ ngơi đi, em biết một quán cơm ngon cực, em đặt cho anh!"
Lâm Thời Phong nhìn Tiểu An, thấy hôm nay cậu ta là lạ. Nhưng ngoại trừ công việc thì anh cũng không phải người khó tính, hơn nữa yêu cầu của Tiểu An cũng không phải quá phận. Anh nhìn đồng hồ, mới qua 6 giờ một chút.
"Được rồi, đi đi. Về sớm đấy." Lâm Thời Phong phẩy tay.
Nghe được đáp án, Tiểu An mừng húm. Cậu ta hò một câu rồi nhanh tay đóng sập cửa lại chạy ra ngoài. Một đường chạy thẳng xuống sảnh khách sạn, rất nhanh đã nhìn thấy cô gái mặc váy hoa đeo khẩu trang đang cầm một túi đồ.
Bạch Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tiểu An đang đi về phía mình. Cô cười cong mắt, đưa cho anh ta một phần cơm.
Tiểu An cười tít mắt nịnh hót: "Mắt nhìn của sếp thật tốt, tìm được cô bạn gái vừa xinh vừa xịn."
Bạch Anh vừa buồn cười vừa xấu hổ: "Anh nói linh tinh gì vậy."
"Không không, anh nói thật đấy." Tiểu An ôm hộp cơm trong lòng, đưa tờ giấy có ghi số phòng cho cô rồi nói, "Nhớ giao kèo của chúng ta đấy nhé. Anh chỉ cần ba ngày nghỉ có lương là được rồi."
Bạch Anh: "Cái đó em cũng không chắc đâu nha, hên xui thôi. Cảm ơn anh, tạm biệt!"
Nói xong cô chạy vụt đi, để lại Tiểu An ngơ ngác đứng như trời trồng.
Vậy là bị lừa ấy hả?
Khách sạn này cách nhà cô 30 phút đi bộ, đúng là hơi cực một chút, nhưng mà cũng không sao. Bạch Anh nhìn chằm chằm tờ giấy ghi số phòng trong tay, bỗng nhiên lại cảm thấy hồi hộp.
Vừa mong chờ vừa cao hứng. Một tháng rưỡi rồi, cô thực sự nhớ anh muốn chết.
Đứng trước cửa phòng, Bạch Anh vươn tay bịt mũi rồi mới gõ cửa, cất giọng bè bè: "Xin chào, tôi giao cơm tới."
Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra. Lâm Thời Phong còn đang ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, chưa kịp định thần đã nhìn thấy một gương mặt tươi cười quen thuộc mà mình mong nhớ đã lâu.
Cô nói: "Cơm từ cửa tiệm Ngọc Vân Ca, anh có lấy không?"
Ngọc Vân Ca là tên của tiệm cơm nổi tiếng nhà cô.
Lâm Thời Phong phục hồi tinh thần kéo cô vào trong, nhả điếu thuốc trong miệng ra rồi xách nách bế cô lên. Bạch Anh hốt hoảng sợ ngã, vội vàng vòng hai chân qua eo Lâm Thời Phong, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ anh, mãi tới khi hoàn hồn mới nhận ra động tác ái muội của mình.
"Anh... thả em xuống!"
Lâm Thời Phong thấp giọng cười: "Thế nào? Có gan bỏ nhà theo trai mà lại không có gan thân mật hả?"