Chương 6: Thật Khéo Người Đó Lại Là Ta

Hoàng hậu nghe thế cũng không tiện từ chối, nếu bây giờ bà ta từ chối thì rõ ràng là đang muốn khinh nhục hoàng thất, như thế chẳng khác nào lấy hoàng thất ra làm trò đùa cho thiên hạ, hoàng thượng chắc chắn sẽ tìm bà ta mà hỏi tội, vì thế hoàng hậu chỉ đành quay qua thái tử phi gật đầu ra hiệu cho nàng ta đồng ý.

Thái tử phi sau khi nhận được tín hiệu của hoàng hậu, thì lập tức quỳ xuống thỉnh hoàng thượng ban cho nàng ta được phép trình diễn tài nghệ. Tình huống như thế Tống Thanh Phong cũng không thể từ chối, chỉ có thể nhờ vào bậc thang mà Cao quý phi đưa cho để đi xuống.

Nhạc cụ mà Tống Thanh Phong sử dụng là đàn nhị, kết hợp với điệu múa uyển chuyển của thái tử phi thì đúng là thêu hoa trên gấm. Sau khi tiếc mục kết thúc, Tống Thanh Phong cứ ngỡ là có thể yên ổn để quay về chỗ ngồi, không ngờ Minh Hoàng đế lại lên tiếng giữ y lại.

“Vương phi đúng là tài mạo hơn người, Triệu quốc ta bao đời trọng dụng nhân tài vì thế ngươi muốn gì cứ nói, trẫm nhất định phải ban thưởng cho vương phi.”

Nghe Minh Hoàng đế nói thế, Tống Thanh Phong cũng không rõ trong hồ lô của Minh Hoàng đến đang thật sự muốn bán loại thuốc gì, vì thế Tống Thanh Phong cũng không dám lỗ mãng trả lời.

“Thanh Phong tài nghệ còn chưa tinh sao dám nhận ban thưởng của bệ hạ, bệ hạ chịu xem Thanh Phong đàn tấu đã là ân huệ lớn đối với thần, thần nào dám nhận thưởng.”

Sau khi nhận được câu trả lời có phần khiêm tốn của Tống Thanh Phong, Minh Hoàng đế sắc mặt không đổi, tiếp tục mở lời:

“Thế thì trẫm ban cho ngươi một xe gấm cống phẩm, thời tiết dạo này cũng đã trở lạnh, ra đường nhớ mặc dày một chút, vương phi thấy thế nào?” - Nghe thì như có vẻ đang hỏi ý kiến của Tống Thanh Phong nhưng thật ra lại là đang ra lệnh.

“Thanh Phong đa tạ hoàng thượng ban thưởng.” - Tay y để dưới tay áo dài đang nắm chặt lại.

Lời nói của Minh Hoàng đế nghe thì chính là đang muốn quan tâm Tống Thanh Phong, nhưng thật ra là đang ngụ ý mắng y ăn mặc mỏng manh, đi câu dẫn nam nhân khắp nơi, là loại người không đứng đắn, đàng hoàng.

Đến khi yến tiệc tàn, đại thần trong điện cũng tốp năm tốp ba cùng nhau trở về, nhưng ánh mắt da^ʍ tà của thái tử vẫn dán chặt lên người Tống Thanh Phong không ngừng. Đến khi Minh hoàng đế đi ngang qua thái tử cũng nhỏ giọng răng dạy.

“Con tốt nhất thu liễm ánh mắt lại cho ta, đừng gây thêm rắc rối, ngày kia Trịnh đại tướng quân sẽ hồi kinh, con cứ xem mà làm đừng để phụ hoàng lại phải nhắc.” - Nói rồi, Minh Hoàng đế thong thả cùng hoàng hậu bước đi.

Hoàng hậu nghe hoàng thượng trách mắng nhi tử của mình như thế liền không vui mà lên tiếng biện minh.

“Người rõ ràng biết Thanh nhi đang muốn dò xét tâm tư của tên Bình An vương đó, thế mà người vẫn trách nó.”

“Ta biết, nhưng Thanh nhi còn nhỏ, nó không thu liễm lại sau này sẽ có càng nhiều rắc rối hơn nữa tìm đến nó, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

Được Minh Hoàng đế giải thích hoàng hậu lúc này mới hài lòng, giọng nói dịu dàng lên tiếng.

“Tên Bình An vương đó quanh năm điều đóng cửa không qua lại với ai, không hiểu năm nay tại sao lại tham gia yến tiệc, thật sự là sợ có ẩn tình gì phía sau.”

Trở cũng dần về khuya, tiết trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, hoàng đế thấy hoàng hậu có vẻ lạnh đã cởϊ áσ choàng của mình khoác lên cho hoàng hậu, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt thương yêu không một chút che dấu.

“Chẳng phải Thanh nhi nó cũng đã dò xét vây cánh của hắn rồi sao, nếu đến mức đó mà vẫn không để lộ ra sơ hở thì, một là Triệu Cao Kỳ thật sự chỉ muốn ra mắt vương phi của hắn với mọi người, hai là người đứng sau bọn họ thật sự là kẻ tâm sâu không lường được. Tuy nói thế, nàng cũng nên nhắc nhở Thanh nhi không được khinh địch.”

“Thần thϊếp đã rõ.”

Bên này, tuy thân ảnh của Tống Thanh Phong cùng Triệu Cao Kỳ cũng đã dần biến mất sau màn đêm tịch mịch, nhưng thái tử vẫn đứng đó không chịu rời đi. Thấy chủ tử của mình như thế Quỳnh công công - Thân tính của thái tử cũng bước đến nói nhỏ.

“Chủ tử thích ca nhi đó như vậy, chi bằng cứ âm thầm đem người đến Bình An phủ bắt họ giao người ra là được.”

Nghe thân tính nói thế, thái tử lấy quạt che miệng rồi cười khẽ lắc đầu.

“Ngươi thì hiểu cái gì, thứ càng khó có được thì mới kí©h thí©ɧ được khả năng thuần phục của nam nhân.”

Nói đến đây Triệu Thanh quay qua nhìn Quỳnh công công một cách sâu xa, khó dò.

“Ngươi nói xem khuôn mặt đó khi động tình sẽ có biểu hiện gì, cái eo nhỏ đó của y chắc chắn sẽ đong đưa cầu xin bổn vương, còn cái mông giấu sau lớp y phục kia nữa chắc chắn khi đánh vào sẽ rất sướиɠ tay.” - Ánh mắt của Triệu Thanh không che dấu được du͙© vọиɠ nhưng chỉ sau cái chớp mắt đã hoàn toàn được hắn ta che giấu.

Tiếng lọc cọc của bánh xe di chuyển va vào mặt đá ở trong đêm tối vang lên đặc biệt rõ ràng, Triệu Cao Kỳ nhìn Tống Thanh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt Tống Thanh Phong ẩn hiện lên một nét nhu tình mà hắn chưa bao giờ gặp qua.

“Ta biết ngươi chưa ngủ, đừng giả vờ nữa.” - Vừa nói Triệu Cao Kỳ vừa rót trà cho bản thân, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó lại tự cảm thán trong lòng: “Trà hôm nay khó uống thật.”

Nghe Triệu Cao Kỳ nói mình như thế, Tống Thanh Phong cũng lười nhấc mí mắt lên, vẫn tiếp tục nhắm mắt bình tâm dưỡng thần mà ung dung trả lời.

“Vương gia có gì chỉ bảo? Thanh Phong đã rửa sạch tai để lắng nghe.” - Bên ngoài một ít gió đêm lùa vào, làm y bất giác khẽ rùng mình.

Triệu Cao Kỳ cởϊ áσ choàng khoác lên người phu lang của hắn, đóng cửa sổ xe ngựa lại, lúc này Triệu Cao Kỳ mới cất giọng, nghe không rõ tâm trạng đang buồn vui ra sao.

“Xin lỗi, hôm nay đã để ngươi chịu ủy khuất nhiều rồi.”

“Vương gia không cần nói thế, đây đâu phải lỗi của vương gia. Đến mấy chuyện nhỏ nhặt như này Thanh Phong cũng chịu không được thì làm sao có thể phò tá chủ tử làm việc lớn.”

Nói đến đây, hai bên cũng bắt đầu im lặng không nói nữa. Triệu Cao Kỳ nhìn thiếu niên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt của y vẫn bình tĩnh như vậy. Hắn bỗng rất muốn cảm thán, khuôn mặt kia đúng là rất biết cách đem phiền phức đến cho chủ nhân của nó. Y nếu muốn một đời an yên mà trôi qua cũng chỉ còn cách phải tìm cách nắm giữ quyền lực trong tay.

Mà thật khéo, hiện tại người có thể gánh được trách nhiệm bảo vệ Tống Thanh Phong - Y đó lại là hắn - Bình An vương. Hắn nhìn y một lúc, rồi khẽ mỉm cười lắc đầu, nhìn có vẻ rất bất lực nhưng nhiều hơn hết là nuông chiều mà chính hắn cũng không nhận ra. Triệu Cao Kỳ - Hắn phải trở nên lớn mạnh hơn nữa.

Bình An phủ về khuya trời càng thêm lạnh, sau ngự hoa viên có một bóng người ngồi xe lăn đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó, phía trước mặt bóng người đó là một đốm lửa đã được đốt từ bao giờ không biết, ánh lửa sáng bập bùng làm rực cả một khoảng trời, lúc hắn quay lưng rời đi, có một góc vải đỏ vẫn còn chưa kịp cháy hết, à đó chính xác là bộ y phục mà Tống Thanh Phong đã mặc lúc tham dự yến tiệc.