Gió lớn nổi lên thổi bùng cát bụi mạnh mẽ như bão, đoàn người thám hiểm bị hạn chế di chuyển, những chiếc xe chuyên dụng dịch sát vào nhau cố gắng chờ đợi cơn phong ba qua đi.
Lúc này người trong xe chỉ có thể ngồi im chờ đợi, thời gian từng giây từng phút đều chết đi trong lãng phí.
Hoàng Xuân Tầm lẳng lặng quan sát trận gió lớn bên ngoài, thầm tính toán được phải rất lâu nữa đợt bão cát này mới qua đi. Ít nhất trong một giờ nữa cả đoàn mới có thể di chuyển, nếu cứ ngồi không cũng chẳng phải cách.
Cậu giơ đồng hồ liên lạc của mình lên, gửi đi một thông báo. Trong chốc lát, những nhóm trưởng phụ trách từng xe đều nhận được mệnh lệnh của người dẫn đoàn.
Bình thường đội thám hiểm của một căn cứ luôn luôn được chia làm hai đoàn, luân phiên nhau ra ngoài thám thính. Tháng trước là đoàn do Sở Vân Chính phụ trách, tháng này là do Hoàng Xuân Tầm làm chỉ huy. Mục đích cơ bản vẫn giống như mọi lần thám hiểm khác, nhưng đợt này Hoàng Xuân Tầm được giao phó nhiệm vụ dẫn theo những học viên có kỹ năng ổn định ra ngoài thực chiến.
Mệnh lệnh cậu vừa truyền đi là yêu cầu các trưởng nhóm từng xe giảng lại kiến thức về bão cát cho đám thanh niên lần đầu đối mặt với hoàn cảnh này. Dù rằng những học viên được phép ra ngoài đều có kiến thức chắc chắn, nhưng tựu chung lại thực tế và lý thuyết vẫn sẽ có những phần khác biệt.
Sau khi đảm bảo tất cả các nhóm đều nhận được thông tin, Hoàng Xuân Tầm ngưng kết nối, thực hiện phần việc của mình.
Bởi vì là đoàn trưởng có nhiều kinh nghiệm, cậu không cần phải đi theo nhóm nhiều người, có thể đơn phương độc mã trên một chiếc xe. Nhưng hôm nay vị trí bên cạnh ghế lái lại có thêm một học viên đã quá quen mặt.
Ngọc Đình Phong ngồi đó, suốt cả quá trình rời đi khỏi căn cứ thằng nhóc không hề nói ra một câu nào. Rất hiếm khi Hoàng Xuân Tầm bắt gặp dáng vẻ này của nó, bình thường đứa trẻ lớn người sẽ làm mấy trò nghịch ngợm, nhất quyết không để cậu yên. Đó vốn dĩ là một thói quen, chính cậu cũng đã quen với cái thói ngang ngược ấy.
Cậu cũng chẳng thể nghĩ đến sẽ có một lúc như thế này, rằng một đứa như Ngọc Đình Phong lại chỉ vì chuyện cỏn con mà giận dỗi lâu đến thế.
Rõ ràng anh trai thằng nhóc đã là người trưởng thành, mọi dự định đều không đến lượt nó chen vào. Mà Ngọc Thiên Minh cũng chỉ là muốn rời khu dân cư chuyển đến khu quản lý sinh sống, nó lại kịch liệt phản đối, đến mức làm ầm ĩ mấy ngày liền.
Nếu không phải có sự việc đó, Ngọc Đình Phong cũng chẳng bị cưỡng chế đi theo Hoàng Xuân Tầm trong lần thám hiểm này. Dù sao độ tuổi và kỹ năng của thằng nhóc vẫn chưa đạt mức đủ yêu cầu.
Nhưng mặc cho cậu có tường tận nguyên do đến đâu, cũng không có quyền can thiệp vào vấn đề cá nhân của thằng nhỏ. Bây giờ nhân lúc chờ đợi, vẫn tận tình giảng dạy cho nó về cơn bão cát ngoài kia.
"Bình thường trong môi trường ngoài căn cứ, bởi vì không có vật cản và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên gió sẽ rất lớn. Tuy nhiên để xuất hiện bão cát thì cần một vài điều kiện..." Tiếng giảng của Hoàng Xuân Tầm bình ổn từ đầu đến cuối. Cậu vừa nói, vừa quan sát người học sinh của mình.
Cho dù tiếng cậu đã ngừng, nội dung cần truyền đạt cũng hết rồi, nhưng Ngọc Đình Phong lại chẳng hề có lấy một phản ứng. Nó ngồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra bão tố ngoài kia, đáy mắt lợn cợn một nỗi niềm ẩn dấu.
Hoàng Xuân Tầm cũng không phải người có thể chịu đựng cảm giác tò mò quá lâu, cuối cùng thực sự phải đả động đến vấn đề của Ngọc Đình Phong:"Em vẫn còn phiền muộn chuyện anh trai em chuyển vào khu quản lý hay sao?"
Ánh mắt thằng nhỏ chớp động, sự chú ý lập tức dồn về phía khuôn mặt cậu, nhìn chằm chằm. Sự mãnh liệt này đã âm thầm thừa nhận cho những lời cậu vừa nói ra.
Cơ mà bản thân cậu chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu rõ cảm giác của Ngọc Đình Phong ra sao, nhìn mặt nó cũng chẳng thể tự suy đoán được. Cứ bốn mắt giao nhau mãi thì vấn đề vẫn mãi một chỗ, đâu giải quyết được gì. Chi bằng cứ là chủ động hỏi thẳng.
"Em tại sao lại phản đối chuyện đó ác liệt như thế? Thầy thấy anh trai em dù sao đã là thành viên của đội thám hiểm, thời gian lưu lại căn cứ có thể ở khu quản lý trau dồi kỹ năng cũng rất tốt đúng không?" Hoàng Xuân Tầm chầm chậm vào vấn đề, biết rõ học sinh của mình cực kỳ quý anh trai, còn thuận miệng khen đối phương một câu:"Lần tập bắn súng kia em đã thấy rồi đấy, anh trai em có tiềm lực rất lớn, nếu được định hướng tốt sẽ trở thành một người rất mạnh. Mà việc này đội trưởng Chính là người phù hợp nhất, hai người họ ở với nhau cũng đâu phải chuyện gì quá bất thường."
Dù lời cậu nói rất dễ nghe, nhưng sau đó hàng lông mày của Ngọc Đình Phong vẫn chẳng dãn ra thêm được chút nào. Khuôn mặt nó giữ vẻ cau có, đôi mắt chứa đầy sự bất mãn:"Bởi vì thầy là người của khu căn cứ, đương nhiên sẽ nói tốt rồi. Nhưng em là người quan tâm anh trai nhất, biết rất rõ anh ấy suy nghĩ như thế nào. Có mù mới không thấy đội trưởng của thầy cố ý lôi kéo anh trai em!"
Trong nhận thức của thằng bé, Ngọc Thiên Minh không phải là một người phù hợp cho việc chiến đấu. Mà chính anh trai nó trước đây cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện sẽ tham gia vào đội thám hiểm.
Nhớ đến nguyên nhân khiến anh trai quyết định sống chết đòi đi theo đội thám hiểm lại càng khiến Ngọc Đình Phong cảm thấy bực mình. Tất cả đều tại người chị họ không mấy thân thiết tên Ngọc Nhu Nhi kia.
Ngọc Nhu Nhi hơn Ngọc Đình Phong chỉ hai tuổi, nhưng chị ta bởi vì có dị năng tinh thần cực hiếm nên đã sớm tham gia công việc thám hiểm từ vài năm trước. Mặc dù bản chất loại dị năng đó không có khả năng chiến đấu, cơ mà rất phù hợp với công việc nên nghiễm nhiên Ngọc Nhu Nhi trở thành bảo vật của toàn đội, luôn luôn được hộ tống bảo vệ kỹ càng.
Không biết thời gian trước con người đó đã đầu độc anh trai điều gì, khiến anh bất chấp lời can ngăn của bố mà đi theo công việc kia.
Cứ như là bị thôi miên vậy.
Tuy rằng sau một chuyến xuất ngoại, khi trở về Ngọc Thiên Minh thay đổi phong thái rất nhiều, trở nên điềm tĩnh kiên cường hơn, nhưng đồng thời cũng dành nhiều rất nhiều thời gian cho đội thám hiểm.
Ngọc Đình Phong trong lòng cảm thấy đội thám hiểm đã cướp mất anh trai của mình.
Mà nói chính xác nhất, kẻ cướp là Sở Vân Chính.
Trước lời nói của nó, Hoàng Xuân Tầm cũng phải sững lại mấy giây. Cậu thật sự bất ngờ trước kiểu suy nghĩ kỳ lạ này của Ngọc Đình Phong. Trong thế giới quan nhỏ bé của đứa trẻ này, tại sao đã có thể tồn tại chuyện yêu đương rồi nhỉ?
"Ôi anh ngốc của tôi ơi!" Hoàng Xuân Tầm khẽ bật cười, đem tay cộc một cú giữa trán Ngọc Đình Phong:"Anh hay nghĩ linh tinh quá rồi đấy. Có phải là thích ai rồi không, chứ sao lại tưởng tượng xa thế được."
Thằng nhỏ bị đánh đau, lấy tay che lại vệt đỏ mới hình thành trên trán, nhưng điệu bộ vẫn chẳng khác so với lúc nãy là bao, còn hùng hổ hơn:"Em nói không đúng đi? Thầy bảo em nghĩ lung tung, thế tại sao anh Minh chuyển vào khu căn cứ, mà đội trưởng của thầy lại xin bố em giấy phép yêu cầu anh ấy ở phòng của mình! Khu căn cứ có bé đến mức thiếu phòng ở đâu. Lý do là gì, thầy giải thích xem!"
"Chuyện đó thì..." Hoàng Xuân Tầm đang trong tâm trạng tận hưởng niềm vui bắt nạt học sinh cũng phải khựng lại, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì.
Cậu không thể nói là vì Ngọc Thiên Minh đã biến thành tạng thi, cần Sở Vân Chính theo dõi sát sao. Nhưng hiện tại trong đầu cậu cũng không thể lóe lên được một lý do nào có tính thuyết phục cả.
Nhận thấy trong lời của thầy giáo có sự ngập ngừng, Ngọc Đình Phong chớp thời cơ, càng hỏi dồn dập hơn. Nó muốn chính miệng Hoàng Xuân Tầm thừa nhận những điều nó nghĩ trong đầu là sự thật, rằng vị đội trưởng Sở Vân Chính kia là người dùng việc công để làm việc riêng, có ý đồ tán tỉnh anh trai nó.
Thế nhưng trong tình huống cấp bách thế này, vị thầy giáo nào đó lại có thể nảy số một cách hợp lý, vặn lại câu hỏi áp bức của cậu học trò:"Nếu như, người muốn ở cạnh đội trưởng thực ra lại là anh trai em thì sao?"
Một câu hỏi có cấu trúc không khác gì câu mà Ngọc Đình Phong lải nhải nãy giờ, nhưng lại có thể khiến thằng nhóc lập tức ngẩn ra.
Nếu như...
Một chữ "nếu" ấy tuy có thể không phải sự thật, nhưng cũng chứa 50% là đúng.
Nếu người chủ động là anh trai...
Trong đầu Ngọc Đình Phong lập tức nhớ lại những gì mình đã biết, lập luận lại quy trình theo giả định vừa rồi.
Nó đờ người suy nghĩ. Có khi nào Ngọc Nhu Nhi đã kể cho anh trai về Sở Vân Chính, rồi anh mê mệt người kia không? Dù sao vị ấy cũng là tổng đội trưởng đội thám hiểm, người có chức vụ cao nhất đội, trong căn cứ tầm ảnh hưởng rất lớn. Tuổi tác thì phù hợp, diện mạo cũng...
Càng nghĩ, Ngọc Đình Phong càng ngẩn người ra vì chẳng có điểm nào để chê Sở Vân Chính cả. Thậm chí nhìn vào cách hắn thể hiện sự đối đãi với Ngọc Thiên Minh cũng rất tử tế, đạt điểm tuyệt đối luôn.
Đến sau cùng, nó cũng phải thở ra một câu trong trạng thái ngơ ngẩn:"Quá hoàn hảo..."
Hoàng Xuân Tầm nhìn bộ dạng của Ngọc Đình Phong có thể đoán ra bản thân đã thành công trong việc định hướng suy nghĩ của đứa học trò nghĩ nhiều này rồi. Chắc chắn cậu sẽ không phải nghe mấy lời càm ràm về chuyện của anh trai nó nữa.
Nhưng đời chẳng như tưởng tượng. Ngồi chung xe với thằng nhỏ này đúng là nỗi bất hạnh của Hoàng Xuân Tầm. Cứ nghĩ nó sẽ im lặng được một lúc nữa, vậy mà vừa mở miệng trở lại đã muốn sát muối vào lòng cậu:"Sao thầy cũng làm đội trưởng đội thám hiểm, mà chẳng bằng một góc của người ta vậy?"
Ngọc Đình Phong còn chẳng thân thiện cho thầy mình được mở miệng, lập tức liệt kê hàng loạt những điểm xấu của cậu.
Hoàng Xuân Tầm thực sự bất lực rồi, chấp nhận ngồi yên hứng chịu những lời chê bai tổn thương này. Chỉ mong nó nói nhanh nhanh rồi ngậm cái mỏ vào thôi.
Có lẽ Ngọc Đình Phong sẽ không thể biết rằng, nếu không phải bản thân là con đoàn trưởng, thì hôm ấy nó sẽ bỏ mạng trong cơn bão cát mà không ai hay biết gì...
...----------------...
...[Hết ngoại truyện 1- Thế giới thứ năm]...